Ta Vẫn Còn Thương Nhớ, Mà Người Đã Thờ Ơ

Chương 58: Giận nàng tổn hại người trẫm thương


Hoàng thượng đưa ta về Tuệ Long điện. Ngọc Minh thấy tình hình cấp bách liền cuống quít sai người đi gọi ngự y. Ngọc Tâm vội vàng chuẩn bị nước ấm và y phục mới, nhưng nàng chưa kịp hầu hạ ta thì Hoàng thượng đã quát lớn:

- Cút!

Ta mỉm cười trấn an chàng:

- Hoàng... thượng... thần... thiếp... ổn.

- Ổn hay không, không đến lượt nàng lên tiếng.

Hoàng thượng quát luôn cả ta, có thể thấy sự phẫn nộ của chàng đã lên đến đỉnh điểm. Ta không dám dỗi hờn gì cả, chuyện đến nước này, ta cũng đâu hoàn toàn oan ức. Ta im lặng, ngoan ngoãn để chàng chăm sóc mình. Rèm sợi phủ quanh long sàng bao lấy đôi ta, chàng cầm tay ta đưa ra ngoài để các ngự y xem mạch. Hồng Phước đã được ta dặn dò từ trước nên không dám tiết lộ gì về Ngọc Băng hương. Hắn chẩn đoán y như các ngự y kia, bọn họ cùng kết luận rằng cơ thể ta bị suy nhược nặng do nhiễm lạnh. Ngọc Ý nhanh nhảu bẩm tấu:

- Bẩm Hoàng thượng, Đơn phị bị phạt quỳ trong bão tuyết khắc nghiệt... cơ thể không suy kiệt mới là lạ...

Hoàng thượng gằn giọng hỏi:

- Là ai dám phạt Đơn phi?

Ta chảy nước mắt. Ta biết trong hoàng cung này chỉ duy nhất một mình chàng có thể đòi lại công bằng cho ta mà thôi. Có được sự xót thương của chàng là phúc phận trong kiếp này của ta, cũng chính là tấm bùa hộ mệnh của ta.

- Bẩm Hoàng thượng... là Đức phi nương nương ạ. Dạo gần đây... cả người lẫn chó ở Thục Đức cung thường xuyên tới Mẫu Đơn cung náo loạn...

Ngọc Ý thật thà bẩm báo. Ngọc Ý hôm qua vừa đứng trước Phượng Hoàng cung, lớn tiếng khen Hoàng hậu Tuyết Mai tính tình hào sảng chính trực. Chắc nàng muốn lấy lòng Mai tỷ, nhưng đen đủi thế nào mấy lời nịnh nọt ấy lại đến tai Đức phi, người vẫn còn uất ức vì cái chức Hoàng hậu mình nhòm ngó bấy lâu nay bị rơi vào tay kẻ khác. Đức phi vu khống Ngọc Ý ăn trộm trâm cài tóc của nàng rồi lấy đó làm cái cớ bắt Ngọc Ý phải quỳ cả đêm. Đến cả cung nữ của Tuệ Long điện cũng dám ức hiếp, Đức phi quả thật gan dạ hơn người. Ngọc Ý không hận Đức phi mới là lạ đấy. Nhưng dẫu sao Ngọc Ý cũng là một cô nương có chiếc miệng thơm, nàng không thể thuật lại những lời lẽ dơ dáy mà Đức phi và đám cung nữ đã dùng để lăng mạ ta, chỉ đành cúi đầu khẩn cầu Hoàng thượng cho gọi người của Thục Đức cung tới hỏi chuyện. Đức phi học được cái tài thảo mai từ Hoàng hậu Hoà Hợp nhưng khí chất chưa tới nên khó lòng mà diễn trơn tru cái nét thần tiên thoát tục. Nàng đem tới Tuệ Long điện những lời yêu thương thắm thiết sặc mùi giả trân:

- Đơn muội! Ta nghe cung nữ nói muội thương nhớ Hoàng thượng, cứ một mực đứng trên cổng thành không chịu xuống mà xót xa quá đỗi. Thật may Hoàng thượng đã hồi cung, nếu không, muội ở nơi cao gió lớn, nhỡ may có mệnh hệ gì... thì... ta... chỉ e rằng ta... sống không nổi vì xót thương.

Hoàng thượng nhịn không nổi liền buông lời cảm thán:

- Đức phi mới hôm Rằm còn vu vạ Đơn phi gian díu với Hồng Phước, thế nào mà trẫm mới tới Ngô Nông mấy ngày, quay về đã thấy các nàng tỷ muội tình thâm, thật khiến trẫm cảm động!

- Hoàng thượng! Chúng thần thiếp đã khi nào tỷ muội tình phai? Vụ việc của Đơn phi và Hồng Phước, thần thiếp nhắc nhở vài câu âu cũng vì lo lắng cho Đơn muội, coi như một hồi chuông cảnh tỉnh, nếu trong lòng Đơn muội có gian tình sẽ thấy nhột mà dừng lại. Chẳng phải thanh danh của Đơn muội được bảo toàn, hậu cung sạch sẽ thì Hoàng thượng mới có thể yên tâm lo chuyện triều chính hay sao?

Đúng là miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, sự vô liêm sỉ leo thang dần qua năm tháng của Đức phi quả thật khiến ta nể phục. Đức phi chắc cậy Đức Đạt vừa lập công lớn, nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ vì thế mà nể nàng đôi ba phần nên vẫn nhơn nhơn nói xạo:

- Hoàng thượng! Thần thiếp không biết Đơn muội đã tỉ tê nói xấu gì thần thiếp trước mặt Hoàng thượng để người giận dữ cho gọi thần thiếp, nhưng mà gương mặt Đơn muội bị sưng tấy quả thực không liên quan gì đến thần thiếp cả. Thần thiếp một đời thanh cao, tâm tính thiện lương, thần thiếp xin thề độc là thần thiếp chưa bao giờ làm hại dù chỉ là một con muỗi.

- Ồ! Long sàng tứ phía đều có rèm che mà Đức phi cũng nhìn ra được gương mặt của Đơn phi bị sưng tấy, đôi mắt nàng quả thật quá đỗi tinh tường!

Hoàng thượng mỉa mai. Đức phi sợ bị lộ tẩy nên nhanh trí chống chế:

- Bẩm Hoàng thượng, đôi mắt thần thiếp nào có tinh tường đến thế, chẳng qua ban nãy, có mấy cung nữ trông thấy Hoàng thượng ẵm Đơn muội đi ngang qua Thục Đức cung nên đã chạy vào bẩm báo với thần thiếp về tình trạng của Đơn muội. Thần thiếp nghe mà xót xa tưởng như đứt từng khúc ruột.

Thôi xong! Cái mồm ngu đã trót đi nhanh hơn cái não bã đậu rồi! Hoàng thượng sau khi ôm ta xuống cổng thành thì ngay lập tức rẽ vào lối đi tắt dành riêng cho quân vương. Cung nữ của Đức phi hẳn phải biết nằm mơ giữa ban ngày mới có thể thấy chúng ta đi ngang qua Thục Đức cung. Hoàng thượng chán không buồn bắt bẻ Đức phi, thấy Ngọc Minh bẩm tấu toàn bộ cung nữ của nàng đã tập hợp đầy đủ bên ngoài Tuệ Long điện, chàng lạnh lùng hạ lệnh:

- Lôi hết vào đây! Tất cả những gì bọn chúng đã làm trong vài ngày qua, ép phải khai ra bằng sạch!

Một đám cung nữ trơ trẽn bắt đầu được thể hiện năng khiếu bịa chuyện ngu:

- Bẩm Hoàng thượng, người đến vùng núi rừng xa xôi không đem theo vị nương nương nào, khiến Đức phi lo lắng không có ai hầu hạ người chu toàn mà mất ăn mất ngủ. Hay tin Ngô Nông có tuyệt sắc giai nhân khiến người thương nhớ, Đức phi mừng vui khôn xiết. Nương nương còn cho trang hoàng lại căn phòng rộng nhất Thục Đức cung để ra Giêng chào đón mỹ nhân mới được sủng hạnh. Chỉ tiếc, hậu cung trăm người hiểu chuyện lại có một Đơn phi ích kỷ nhỏ nhen, ngang nhiên dám tới Thục Đức cung đập phá đồ đạc rồi hống hách tuyên bố mỹ nhân Ngô Nông kia không có tư cách ở phòng đẹp.

Hoàng thượng làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Ồ! Đơn phi cớ sao lại hành động bốc đồng như vậy?

Ta không còn sức để dài dòng kêu oan nữa, chỉ đành ngắn gọn hùa theo:

- Tại... thần thiếp... ghen...

Hoàng thượng cười vang, chàng nói nhỏ chỉ đủ để hai ta nghe thấy:

- Dễ thương!

Bàn tay chàng áp tay lên gò má ta, nơi đó đã bớt sưng nhiều rồi, thế nhưng chàng vẫn sốt ruột. Ngọc Băng hương thần kỳ ở chỗ dù da dẻ người từng được xông hương đã bị tổn hại như nào, thì chỉ cần qua vài canh giờ liền có thể quay trở về trạng thái mịn màng. Mặc dù vẻ đẹp bên ngoài không cứu được những thương tổn bên trong, nhưng đớn đau dẫu ngang ngược hoành hành cũng chẳng thể thắng nổi sự vỗ về dịu dàng của đấng quân vương. Đám cung nữ đần độn nào đâu biết ta đang tạo cơ hội cho chúng được tiếp tục phô trương cái sự nhơ nhớp của mình. Chúng thấy ta nhận tội không phân bua thì ngay lập tức bị ảo tưởng sức mạnh, oai oách bịa tiếp:



- Bẩm Hoàng thượng, Đức phi nương nương noi gương Hoàng hậu Hoà Hợp khoan dung độ lượng. Đức phi lo Đơn phi tâm trạng không tốt, ngày nào cũng đích thân nấu chè bưởi rồi sai chúng nô tì đem tới Mẫu Đơn cung. Đơn phi không những chẳng cảm kích mà còn hung hăng ném bát vào mặt chúng nô tì.

- Dạ bẩm Hoàng thượng quả đúng là như thế ạ, những vết xước trên cơ thể chúng nô tì chính là bằng chứng xác đáng nhất chứng minh sự tàn độc của Đơn phi.

Hoàng thượng rời long sàng. Ta nghe giọng chàng rất có điềm:

- Toàn cô nương xinh đẹp thế này mà bị xước thì thương ghê quá! Đâu? Xước ở đâu? Chỉ trẫm coi!

Ta hiếu kỳ vén rèm quan sát, không hổ danh là vị quân vương sở hữu dung nhan có thể mê hoặc cả hồ ly, Hoàng thượng mới chỉ thả chút mật mà lũ ruồi đã thi nhau bâu vào. Đám cung nữ chỉ chỗ nọ trỏ chỗ kia, mồm năm miệng mười gào thét như thể ôm trong mình nỗi bi ai của vạn kiếp. Ánh mắt Hoàng thượng sắc lạnh, chàng chỉ khẽ giơ tay ra hiệu, Ngọc Minh đã hiểu ý lên tiếng:

- Thưởng cho các cung nữ bị Đơn phi hành hạ...

Đám cung nữ chưa biết được thưởng gì nhưng mặt mày đã hơn hớn ra rồi, còn ôm nhau tươi cười đầy hạnh phúc, thể hiện tình tỷ muội thắm đượm nồng nàn. Ngọc Minh cũng lén cười tủm một cái rồi mới chịu nói năng đầy đủ:

- Thưởng cho các cung nữ bị Đơn phi hành hạ mỗi người một cái vả, ai có ít vết xước vả ít, ai có nhiều vết xước vả nhiều. Lần lượt từng người bước lên đây nhận thưởng, thưởng hết một lượt mà chưa có ai chịu khai thật sẽ thưởng lần hai, lần hai vẫn còn ngoan cố thì sẽ có lần ba...

Đám cung nữ sau khi nhận thưởng đầy đủ ba lượt vẫn cứng đầu cứng cổ khiến Đức phi đắc chí cười khành khạch. Ngọc Minh mất kiên nhẫn tuyên bố:

- Ta chỉ có thể đợi thêm một khắc nữa. Trong vòng một khắc, kẻ nào khai ra sự thật, ngay lập tức sẽ được thưởng một ngàn lượng vàng. Ngược lại, nếu có ai vẫn còn tiếp tục cố chấp, giờ Ngọ ngày mai, không chỉ ả mà người thân của ả cũng sẽ được đứng từ trên cổng thành, hoan hỉ mà bay xuống dưới. Các ngươi cân nhắc cho kỹ, một Đức phi hay mười Đức Đạt cũng không cứu nổi các ngươi đâu.

Đám cung nữ bắt đầu lung lay. Nhu Quyến là người đầu tiên chứng minh cho Ngọc Minh thấy tỷ muội vĩnh hằng cũng không bằng tư lợi trước mắt.

- Bẩm Hoàng thượng, nô tì đúng là có nói vài điều không phải về Đơn phi nương nương. Nhưng mà nô tì ngàn vạn lần không muốn thế. Nô tì bị Ôn Huyền doạ dẫm, nàng nói đại nhân Đức Đạt vừa lập công lớn, quyền thế ngút trời, nô tì nếu như không phụng sự Đức phi, khiến cho Đức phi bất an thì khẳng định tương lai nô tì sẽ bất ổn.

Ôn Huyền điên tiết gào lên:

- Ngậm cái mõm chó điêu toa của nhà ngươi lại! Lúc ta doạ dẫm, mặt ngươi vênh như cái bánh đa nướng, nào có biết sợ là gì? Ta phải tống cho hai lượng bạc, ngươi mới chịu vu khống Đơn phi. Rõ ràng hám của mà lại làm như thỏ non yếu đuối, đúng là loại xảo quyệt.

- Ta xảo quyệt cũng đâu bằng con quỷ cái nào đó phận nô tì mà dám bạo hành chủ nhân. Liên Huỳnh đã kể cho ta nghe hết rồi, chỉ cần Đơn phi quỳ không thẳng lưng, các ngươi liền vả luôn vào mặt Đơn phi.

- Liên Huỳnh! Bộ ngươi khùng hả?

- Đâu có! Tại là tại Nhu Quyến ý, đang yên đang lành lại hào sảng cho ta ăn ké đĩa bún đậu mắm tôm. Con người ta vốn sòng phẳng, có qua mà không có lại kể cũng hơi kỳ.

- Kỳ cái đầu nhà ngươi. Các ngươi không biết Đức phi rất sợ mùi mắm tôm à? Ở đâu cái loại chó không biết tôn trọng chủ vậy? Ngu xuẩn!

- Ngươi mới ngu ý! Mỗi buổi sáng, ngửi thấy mồm Đức phi thối như mùi chuột đã thăng thiên lâu năm mà không đoán được Đức phi lén ăn vụng bún đậu mắm tôm trong đêm à? Đức phi chẳng qua là học cái nét thanh cao tao nhã của Hoàng hậu Hoà Hợp nên giả bộ tí thôi.

- Im đi! Đây không phải là lúc bàn chuyện bún đậu.

Ngọc Minh nhắc nhở. Nhu Quyến vội vã quay lại chủ đề chính:

- Bẩm Hoàng thượng, Ôn Huyền và Liên Huỳnh mới là kẻ ác. Bọn chúng sỉ nhục Đơn phi đã đời xong liền đi phao tin Đơn phi thương nhớ Hoàng thượng nên đứng trông ngóng trên cổng thành, bọn chúng khuyên như nào Đơn phi cũng không chịu xuống. Bọn chúng bảo có như vậy thì sáng mai Đơn phi chết cóng cũng không liên quan gì tới bọn chúng. Đợi Hoàng thượng về thì Đơn phi cũng mồ yên mả đẹp rồi, người sẽ không thể biết Đơn phi trước khi qua đời từng bị hành hung.

Hoàng thượng như hoá mãnh thú, phẫn nộ đập vỡ tan bộ ấm chén. Mọi người trong phòng sợ xanh mặt. Ôn Huyền và Liên Huỳnh bị đích thân cao thủ tát không trượt phát nào Ngọc Trí lôi ra ngoài. Mới chịu phạt chưa được một khắc, chúng đã bi thương gào lên:

- Đơn phi nương nương! Ôn Huyền biết tội rồi! Nương nương làm ơn làm phước khẩn cầu Hoàng thượng tha cho nô tì được không ạ? Da dẻ nô tì mong manh, thực sự không thể nào mà chịu nổi cái lạnh ngoài sương gió.

- Liên Huỳnh cũng biết lỗi rồi ạ! Liên Huỳnh phận nô tì, tất cả đều làm theo sự an bài của Đức phi nương nương mà thôi. Đức phi nói huynh ruột của người có công vực dậy cả vùng Ngô Nông, có cho vàng Hoàng thượng cũng không dám vì Đơn phi mà động tới Thục Đức cung.

Đức phi ở bên trong vội vàng kêu la:

- Hoàng thượng! Thần thiếp oan uổng! Thần thiếp một đời thanh cao, đối đãi với nô tì đều dùng cả tấm chân tình, thực sự không hiểu sao chúng lại lấy oán báo ơn!

Nhu Quyến sau khi phản bội tỷ muội trót lọt liền được đà tiến tới phản bội chủ nhân:

- Bẩm Hoàng thượng, Đức phi xạo đấy ạ! Dơ dáy như Đức phi mà còn có thể nhắc tới hai chữ thanh cao thì nô tì đây chính là tiên nữ giáng trần.

Đám cung nữ noi gương Nhu Quyến thi nhau kể tội Đức phi. Bọn chúng khai sạch sành sanh. Cung nữ và thái giám làm việc ở Tuệ Long điện nghe phải những chuyện dơ bẩn liền chạy ra ngoài nôm mửa liên tục. Ta tuy đã quen nhưng vẫn phải lấy tay che miệng, phòng thất lễ trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng tất nhiên sức chịu đựng hơn người, nhưng chàng đến nhìn Đức phi cũng không muốn, thể hiện sự khinh bỉ tột độ. Ta xin chàng tha cho đám cung nữ, để các nàng về quê làm lại cuộc đời. Dẫu sao thì còn nước còn tát, nếu các nàng biết hối cải, bớt nói mấy lời chua ngoa, rèn giũa tâm tính thiện lương thì về sau gia đạo sẽ êm ấm. Ngược lại, nếu vẫn cứ cay độc, gặp ai cũng thấy ngứa mắt thì sớm hay muộn cũng xảy ra xung đột với hàng xóm láng giềng. Tiếng dữ đồn xa, chỉ e đến lúc đầu bạc vẫn chả có ai thèm rước thì lại phải dành quãng đời rảnh rỗi vô vị của mình đi ghen tị với hạnh phúc của người khác, và rồi lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy khổ đau. Tất cả mọi chuyện trong tương lai, âu cũng đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của các nàng trong hiện tại. Hầu hết các cung nữ có tội đều thở phào nhẹ nhõm vì đã bảo toàn được tính mạng của mình và người thân, chỉ có Nhu Quyến vẫn mặt dày lên tiếng:

- Ngọc Minh công công! Những điều nô tì nói toàn bộ là sự thật, thỉnh cầu công công giữ lời, thưởng cho nô tì một ngàn lượng vàng.

Ngọc Minh cười gian hạ lệnh:

- Được! Ngọc Minh ta đã nói thì sẽ giữ lời. Người đâu! Đem kiệu tám người khiêng đến rước Nhu Quyến, đưa nàng tới nhà xí phía Đông kinh thành, thưởng cho một ngàn lượng vàng nổi! Nhu Quyến sau khi nhận thưởng đầy đủ sẽ được làm việc ở đó mười năm. Làm tốt hay không tốt thì cuối năm vẫn cứ là được thưởng vàng!



Nhu Quyến cảm động cười ra nước mắt. Tuy nhiên, chắc nàng đã rén Ngọc Minh nên không dám vặn vẹo gì thêm. Đức phi thì vẫn cố chấp kêu oan, kêu khản cổ không được minh oan, nàng liền đổi chiến lược:

- Hoàng thượng! Thần thiếp thừa nhận mình đã phạt Đơn phi quỳ. Nhưng mà thần thiếp không hề sai, thần thiếp bản tính hiền lành, bị Đơn phi khiêu khích nên mới nhất thời mất kiểm soát. Đơn muội mới đích thực là một con quỷ, thần thiếp quá đỗi ngây thơ nên mới rơi vào cái bẫy của muội ấy!

Hoàng thượng khó chịu phẩy tay, Ngọc Trí hiểu ý lôi Đức phi ra ngoài. Giá như lúc đó ta học được cái nét thanh cao của Hoàng hậu Hoà Hợp, nhỏ vài giọt lệ rồi làm ra vẻ đau thương mà nói rằng sự việc đến nông nỗi này âu cũng là tại thần thiếp, là do phúc phận của thần thiếp không đủ nên mới khiến Đức phi ghét bỏ. Không diễn được như thế thì chí ít ta cũng nên mồm năm miệng mười đổ hết tội cho Đức phi. Nhưng không, đối diện với Hoàng thượng, miệng ta cứng ngắc, trán ta lấm tấm mồ hôi, bản thân ta rõ ràng có tội, lương tâm ta rõ ràng cắn rứt, ta nói không nổi mấy lời trơ trẽn đó. Ta cứ tưởng mình đã thắng, vậy mà vào khoảnh khắc quan trọng nhất, ta lại thua, thua thảm hại. Hoàng thượng chỉ cần nhìn thái độ của ta liền hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt chàng bi thương tột độ, chàng thở dài cảm thán:

- Thật khiến trẫm thất vọng!

Lời nói thốt ra nhẹ tựa mây bay, nhưng lại khiến người nghe hiểu được thế nào là tận cùng của sự đớn đau. Câu từ của chàng giống như lưỡi giáo nhọn hoắt chọc thủng tim ta. Hoá ra ôm trong mình hàng triệu sự sỉ nhục cũng chẳng thể thống khổ bằng hai chữ thất vọng đến từ người thương. Chàng cáu giận rời đi. Ta thật muốn đuổi theo chàng, nhưng mới bước xuống long sàng đã thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn. Ta ngã khuỵu, đi không được mà bò cũng không xong. Ta cố gắng dùng nốt phần sức lực còn sót lại để bày tỏ nỗi lòng:

- Hoàng thượng! Thần thiếp thừa nhận... thần thiếp phải đi đến bước này... là vì tính toán cho tương lai của mình. Nhưng mà... Hoàng thượng nghĩ thử xem... nếu không phải vì muốn được bình an mà ở bên người... thần thiếp liệu... có cố gắng chống chọi?

Lúc an ổn nói gì cũng vèo phát là xong, khi đau yếu trình bày có vài câu mà phải dừng mấy lần để hít thở. Đến ta còn chán bản thân mình, huống chi là Hoàng thượng?

- Hoàng thượng! Xin người... đừng như vậy... thần thiếp biết... thần thiếp xấu xa... bỉ ổi... hèn mọn... không có đức hạnh... không xứng đáng với tấm chân tình của người. Thần thiếp biết Hoàng thượng ghét bỏ thần thiếp... nhưng nếu như... không có sự chở che của Hoàng thượng... thần thiếp... thực sự không biết... đoạn đường về sau phải đi như thế nào.

- Hoàng... Hoàng thượng... thần thiếp... Đơn Đơn... biết lỗi rồi... xin người... quay trở lại...

- Hoàng thượng... Đơn Đơn vừa lọt lòng đã bị phụ mẫu bỏ rơi... đến năm Quý Dậu... lại bị người nuôi nấng mình bỏ lại thế gian... nếu như... ngay cả Hoàng thượng cũng rời bỏ thần thiếp... thì... cuộc đời thần thiếp... thực sự... không còn... lối thoát...

- Hoàng thượng... làm ơn... Đơn Đơn... biết sai rồi... thần thiếp... nguyện chịu phạt... chỉ cầu... Hoàng thượng... tha thứ... cho thần thiếp lần này...

Ta đã rất muốn nói to để bày tỏ sự hối lỗi chân thành của mình, thật mong Hoàng thượng có thể vì thế mà tha thứ cho ta. Nhưng giọng ta cứ đuối dần, đuối dần, mọi thứ xung quanh ta cũng dần trở nên mờ ảo, ta cứ thế lịm đi lúc nào không hay.

***

Giận nàng tổn hại người trẫm thương

Trẫm giận nàng, thực sự rất giận, bởi lẽ cho đến cuối cùng, nàng cũng không hiểu vì sao trẫm lại giận nàng. Nàng cho rằng bản thân mình xấu xa, bỉ ổi, hèn mọn nên bị trẫm ghét bỏ. Nàng tại sao lại đánh giá thấp tình cảm của trẫm đến vậy? Nếu như trẫm quan tâm tới đức hạnh, trái tim trẫm hà cớ gì phải ôm theo bóng hình nàng trong suốt những năm qua? Triều chính bận rộn, chuyện hiếu kính với phụ hoàng và mẫu hậu, chuyện dạy dỗ Uy Vũ cũng cần trẫm đích thân để tâm. Khoảng thời gian còn lại, trẫm chỉ muốn dành để thương nhớ nàng, tuyệt đối không muốn quản mấy chuyện đàn bà đấu đá chốn hậu cung. Nàng muốn sao cũng được, chỉ cần đừng tổn hại chính bản thân mình. Một khi dám tổn hại đến người trẫm thương thì bất cứ ai cũng không được tha thứ, kể cả nàng.

Trẫm coi trọng sự an nguy của nàng hơn tất thảy, nàng lại coi thường điều trẫm coi trọng, sẵn sàng dùng sức khoẻ của mình để hạ gục đối thủ, thật khiến trẫm xót xa. Trẫm ở Ngô Nông, thương nhớ nàng nhiều đến mức bất an, nóng lòng nóng ruột không yên, xong việc liền tức tốc phi ngựa về kinh thành. Trẫm đã mong lắm khi bước vào Mẫu Đơn cung, nàng sẽ chủ động sà vào lòng trẫm, nũng nịu bày tỏ nỗi nhớ thương. Trẫm thật không ngờ thời khắc chạm mặt, nàng mất hết khí lực nằm chơ vơ trên cổng thành. Tuyết phủ kín cả hoàng cung, nhưng không thể phủ trắng được máu của nàng. Nàng hẳn không biết trẫm đã kinh sợ đến nhường nào. Bởi nếu biết, trẫm tin rằng nàng sẽ không bao giờ lựa chọn làm thương tổn người đàn bà mà trẫm trân quý nhất thế gian. Trẫm buồn nàng nhiều, nhưng nghe tiếng cung nữ la thất thanh, trẫm lại không kiềm lòng được mà chạy vào bên trong. Long sàng rộng rãi, nàng không ưng, lại ương bướng nằm ngay dưới sàn, thực sự bức trẫm phát điên.

- Đơn phi lại muốn giở trò gì nữa?

Trẫm hỏi nhưng nàng không thèm đáp.

- Cơ thể đang bị nhiễm lạnh, cứ ngang ngược như thế rồi bệnh lại thêm nặng, nàng vẫn là không quan tâm đến cảm nhận của trẫm.

Trẫm trách móc, nàng vẫn im lặng.

- Muốn trẫm ẵm lên sao? Đừng mơ! Trẫm không dễ gì mà rơi vào bẫy của nàng đâu!

Có lẽ nàng được trẫm cưng chiều quá nên sinh hư rồi, cứ nhất định muốn thi gan với trẫm.

- Người ta phạm vào đại tội, cầu xin không ngớt, còn nàng mới nói được vài lời hối cải đã chán rồi.

- Thôi được, trẫm bỏ qua cho nàng lần này. Chỉ là, lần sau mà còn thương tổn chính bản thân mình thì đừng trách trẫm vô tình.

- Đơn Đơn!

- Đơn Đơn... trẫm thua nàng rồi... khỏi giả bộ...

- Đơn Đơn!

Trẫm phải dỗ dành như nào thì nàng mới thôi đùa dai? Đám cung nữ sợ sệt nhìn trẫm. Một lát sau, Ngọc Ý mới can đảm lên tiếng:

- Bẩm Hoàng thượng... nô tì có suy nghĩ khác... mong Hoàng thượng thứ tội...

Trẫm ra hiệu cho phép Ngọc Ý trình bày.

- Nô tì quan sát Đơn phi nương nương nãy giờ... theo như nô tì nhận thấy... Đơn phi... không phải là giả bộ đâu ạ... nương nương... thực sự... đã... lịm rồi ạ...

Trẫm chợt bần thần như kẻ mất hồn. Đơn Đơn của trẫm! Thê tử của trẫm! Nàng nói xem! Ngọc Ý vốn không hiểu chuyện, phải không? Trẫm vẫn nhớ nụ cười ngọt ngào của nàng khi trấn an tinh thần trẫm, khi ấy, nàng nói nàng ổn. Cớ sao bây giờ nàng lại im lìm như vậy? Trẫm bế nàng dậy. Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng trẫm, gương mặt nàng áp vào lồng ngực trẫm, rõ ràng chúng ta đang ở rất gần nhau... mà sao... trẫm tưởng như cách xa nghìn trùng sương gió?