Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả

Chương 13: Hoa linh làm nhân chứng


Khi trở lại căn nhà tranh quen thuộc ấy, tâm trạng của quận chúa bỗng nhiên trầm lắng xuống hẳn, tuy cô vừa mới trải qua đêm tân hôn đầy mặn nồng với Lăng Phong nhưng khi nhìn thấy bài vị của sư phụ, quận chúa vẫn không thể kìm được nước mắt. Ở đây một mình thật cô đơn, An Minh ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào khung cửa vừa uống rượu vừa tâm sự một mình.

Đánh cờ với người hết ngày này qua tháng nọ đến nỗi con thuộc lòng từng đường đi nước bước của người luôn rồi. Mấy ngày hôm nay là ngày vui của đồ đệ, nay con dâng rượu lên người mời người một ly. Thật ra năm đó khi con bái sư học đạo, rất ít người có thể chịu được tính ương bướng, nghịch ngợm của con, không hiểu sao chỉ có mỗi mình sư phụ là chịu nhận con trong khi ai nấy cũng đều sợ hết. Tuy người nói người nhận con là đồ đệ bởi vì Huyền Khương chọn chủ nhân mới nhưng con biết người rất quan tâm đến con. Có phải lúc đó người đã biết chắc chắn người sẽ ra đi rồi không? Cả đời của người bảo vệ cho Phụ đế, bảo vệ cho Đại ca, chị dâu, con rất vui vì có thể san sẻ bớt một phần gánh nặng thay người. An Minh nhất định sẽ không làm người thất vọng.

Quận chúa uống hết bình rượu này đến bình rượu khác, chẳng mấy chốc trên mặt đất đã xuất hiện gần một chục chiếc bình rỗng nằm lăng lốc nhau, cứ thế và rồi quận chúa ngủ gục trong tư thế lưng và đầu vẫn tựa vào trong khung cửa. Lúc này hình bóng của Chiến thần xuất hiện một cách mờ mờ ảo ảo, ông đến bên cạnh quận chúa, đỡ đầu của cô tựa vào vai của ông, Thượng thần khẽ xoa nhẹ mái tóc và nói rằng: "Sư phụ luôn tự hào về con, An Minh à, nhìn thấy con tìm được người mình yêu như vậy sư phụ rất mừng cho con, tân hôn vui vẻ."

Đột nhiên quận chúa giật mình tỉnh dậy, cô quay trở về hiện thực rằng sư phụ đã không còn bên cạnh cô nữa rồi mà giờ đây cô bắt đầu một chặng hành trình mới cùng với phu quân là Lăng Phong. Tuy nhiên vấn đề của Ma tôn cũng cần phải được xử lý cấp bách, Lăng Phong đã trấn an nỗi sợ của cô, bây giờ trong người của quận chúa tràn đầy khí thế chiến đấu, cô luôn trong tâm thế sẵn sàng đối đầu với Ma giới. Bên cạnh đó An Minh vẫn không quên lời dặn của sư phụ, hòa giải được thì nên hòa giải, tránh gây ra những mất mát đau thương không đáng có.

Sau đó quận chúa nhận được tin ở Hoa giới xảy ra chuyện, cô lập tức bay thẳng tới đó. An Minh ngạc nhiên khi Lăng Phong cũng ở đấy.

Quận chúa hỏi thăm: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lăng Phong đi đến bên cạnh vuốt nhẹ thắt lưng của cô và nói với một giọng điệu vô cùng buồn bã: "Gia Nhân tiểu chủ mất rồi."

An Minh nghe vậy không khỏi xót xa, Gia Nhân chính là muội muội duy nhất của Hoa thần, cô tuy là em nhưng rất hiểu chuyện, lúc nào cũng gánh vác công việc thay chị của mình. Nhìn thấy Hoa thần khóc, An Minh cũng không kiềm lòng mà khóc theo, cô quỳ xuống nắm lấy tay của Hoa thần nói: "Người yên tâm, An Minh nhất định sẽ giúp người."

"Quận chúa, người phải giúp ta chủ trì đại cuộc, Gia Nhân muội ra đi đột ngột như vậy chắc chắn có vấn đề." Hoa thần đau lòng đến mức ngất xỉu.

"Người yên tâm." Từ nhỏ, An Minh được Gia Nhân tiểu chủ dẫn đi chơi khắp Hoa giới, cô ấy để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng của quận chúa. Ở Thiên giới, quận chúa cho rằng cô được lòng mọi người bởi vì mọi người tôn trọng cô, dù gì cô cũng là muội muội của Thiên đế. Nhưng ở Hoa giới thì khác, giới này không nằm trong ba giới chính, tuy nằm trong vùng lãnh địa của Thiên giới nhưng Hoa giới không chịu sự cai quản của Thiên đế, giữa Hoa giới và Thiên giới vẫn luôn là hai giới độc lập, tương trợ lẫn nhau. Hoa thần chính là bằng hữu của Tiên hậu cho nên Thiên đế rất tôn trọng bà ấy, quận chúa thì càng lại được lòng mọi người ở đây, nhất là Gia Nhân tiểu chủ, cô ấy dạy cho quận chúa rất nhiều điều để trở thành một cô gái đẹp người đẹp nết.

Nhớ lại những ký ức mà Gia Nhân tiểu chủ chải tóc, thay y phục cho quận chúa lúc nhỏ, cô càng căm hận hơn và quyết tâm trả thù dùm cho Hoa thần. Đêm đó Lăng Phong và An Minh vẫn ở lại Hoa giới đề phòng có chuyện gì xảy ra nữa thì còn tương trợ kịp thời. Các cung nữ đã chuẩn bị phòng cho hai người bọn họ, đồ ăn cũng được dọn lên, An Minh vẫn chưa rõ thật hư ra sao bèn moi thông tin từ phu quân của mình: "Sao huynh lại ở đây vậy Lăng Phong? Huynh có biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu chủ không?"

"Huynh vừa mới để thua trong trận thi tài võ thuật nên muốn tìm muội để tâm sự, huynh nghĩ muội sẽ đến Hoa giới ở vài ngày cho nên huynh mới đến đây." Lăng Phong cho hay khi vừa mới đến đây thì mọi chuyện đã xảy ra rồi.



"Huynh đâu cần tranh vị làm gì, bây giờ huynh đã được sống trong Thiên cung, còn là phu quân của quận chúa nữa, ai dám làm gì huynh chứ." Quận chúa an ủi.

"Huynh chỉ là muốn trở nên giỏi hơn, như vậy mới xứng với muội." Áp lực ngang bằng với quận chúa vẫn luôn hiện hữu ở trong người của Lăng Phong.

Thật ra trong thâm tâm của quận chúa, cô vẫn luôn muốn làm một quận chúa bình thường, được như bao cô gái khác không phải lo nghĩ chuyện của thế gian, sống vui vẻ bên người mình yêu vậy là đủ rồi. Nhưng bởi vì hai chữ trách nhiệm trên vai quá lớn mà Chiến thần để lại, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối.

An Minh thì mang nỗi trắc trở đó còn Lăng Phong đương nhiên hắn rất thích cuộc sống bình thường, giản đơn giống như quận chúa muốn. Cuộc sống đó không phân cao thấp, hắn không cần phải gồng mình lên nhìn nét mặt của người khác mà sống, hắn không cần phải sợ ai. Ngược lại người đàn ông là trụ cột ở trong gia đình còn có quyền thế hơn người phụ nữ khá nhiều.

Nhưng chuyện tiểu chủ đột nhiên ra đi khiến quận chúa rất đắn đo, cô suy nghĩ mãi vẫn không biết rốt cuộc là ai và vì nguyên nhân gì mà hắn ra tay tàn độc như vậy, cho dù là Vu Hoàn hắn cũng sẽ không dám mạo hiểm bởi vì tiểu chủ đã là Thượng thần rồi, chỉ có Ma tôn. An Minh nghi ngờ hắn nhất nhưng mà không có lý do gì Ma tôn lại đi giết tiểu chủ, hắn ở trong Thiền Cảnh lâu như vậy ngoài xem Thiên giới là đối thủ ra sao lại đi ám sát một người của Hoa giới chứ.

"Chắc có lẽ vì hắn biết tiểu chủ quan tâm, chăm sóc, yêu thương muội từ nhỏ cho nên mới ra tay như vậy dù gì muội cũng xem tiểu chủ và Hoa thần như dì của mình mà." Lăng Phong gợi ý.

Quận chúa đột nhiên suy nghĩ có phải vì cô mà Ma thần ra tay với Gia Nhân tiểu chủ hay không, nếu thật sự hắn nhắm vào những người thân bên cạnh của cô trước thì An Minh sẽ không cho phép điều đó lập lại thêm bất cứ một lần nào nữa. Quận chúa âm thầm điều tra một mình, khi đoán được mục đích của Ma tôn, An Minh đã hạn chế gặp gỡ mọi người, cô đã quyết định sống tạm ở nơi bí mật, đợi xem mọi chuyện thế nào rồi tính tiếp.

Sau khi tiễn Lăng Phong trở về Thiên An Môn bởi vì Chấn Vương gọi về có việc thì quận chúa cùng Hoa thần đi dạo trong Hoa kính, nơi mà tràn ngập hoa linh, loài hoa cảm thụ được linh khí.

"Hoa thần à, người đừng quá đau lòng, Đại ca có nói chuyện cấp bách nhất bây giờ là phải bảo vệ Hoa giới, con đã thiết lập kết giới ở đây rồi người không cần phải lo." Quận chúa đặt tay của mình lên tay của Hoa thần vỗ về như một lời an ủi cũng xem như tiếp thêm động lực cho một người đứng đầu của một giới.

"Đa tạ quận chúa, nói thật thì bây giờ ta cũng chẳng có tâm trạng để làm gì hết, may mà có người, người chỉ vừa mới kết hôn thôi mà lại xảy ra chuyện không vui này, ta làm Hoa thần thật cảm thấy hổ thẹn." Bình thường ở Hoa giới, Hoa thần là người ăn mặc lộng lẫy, đẹp nhất. Chỉ cần nhìn thấy bà ấy ai cũng phải chết mê chết mệt trước sắp đẹp tự nhiên vốn có. Lúc nhỏ quận chúa thường được đến Hoa giới chơi, được Hoa thần và tiểu chủ yêu thương hết mực cho nên An Minh cũng được thừa hưởng nét đẹp của Hoa giới.

Khi đến với Hoa giới, mọi người cứ ngỡ như bị lạc vào mê cung của những loài hoa, nhắc đến Hoa giới là nhắc đến sự thơ mộng, xinh đẹp, lung linh của những loài hoa tại đây. Và khi nhắc đến Hoa thần chỉ có bốn từ tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng lần này Gia Nhân tiểu chủ ra đi, cả Hoa giới chẳng có một bông hoa nào nở hết, Hoa thần cũng chỉ mặc trên người bộ đồ màu trắng đơn giản, nhìn thôi cũng thấy toát lên vẻ u buồn. Cả Hoa giới đột nhiên yên tĩnh, trầm lắng đến lạ thường, hoa không còn đua nhau khoe sắc nữa, mọi công việc cũng bị trì trệ hơn, sự tiễn nhớ Giai Nhân là việc duy nhất mà mọi người cùng làm lúc này.



"Sao người lại nói vậy, người cảm thấy hổ thẹn là con mới phải, bởi vì con mà làm liên luỵ đến mọi người." An Minh buồn bã, cô tự trách bản thân của mình, nếu thật sự đúng như những gì cô dự đoán thì cô sẽ không tha cho bản thân của mình mất.

Đi được một đoạn thì quận chúa đột nhiên phát hiện một khoảng vườn hoa linh nằm gần đường đi ra bên ngoài bị nhuộm một màu đen, nó chết úa hết một khoảng nhìn cứ như một lỗ đen giữa một khoảng không xinh đẹp.

"Tại sao hoa ở đây lại biến thành màu đen vậy Hoa thần?" An Minh chạy lại xem.

Hoa thần đi đến chạm vào hoa thì tất cả đều biến mất, bà nhận ra: "Những bông hoa này đều đã bị chết hết rồi."

An Minh ngạc nhiên: "Không phải hoa linh ở Hoa giới sẽ không bao giờ bị chết đi hay sao?"

"Đúng vậy bởi vì ở Hoa giới sẽ không bao giờ có ma khí tấn công vào đến tận vườn hoa linh này." Hoa thần dường như đã hiểu ra điều gì đó.

"Ma khí?" Quận chúa càng ngạc nhiên hơn.

Hoa linh được Hoa thần trồng ở đây bởi vì nơi này chứa rất nhiều Tiên khí, nó hút linh khí để sống cho nên nở rất là đẹp.

"Theo như người nói thì hoa linh chết đi là do hút phải ma khí?" Lúc này quận chúa càng khẳng định được sự nghi ngờ của mình là hoàn toàn đúng, Ma tôn chính là người đã gây ra chuyện này.

Thấy được sự tức giận của quận chúa, Hoa thần kéo tay của cô lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta biết con suy nghĩ gì nhưng mà đừng quyết định chuyện gì một mình hết."

"Người yên tâm, con biết mà, con sẽ về Thiên cung bẩm báo lại chuyện này với Đại ca." An Minh đưa Hoa thần trở về thư phòng rồi mới rời đi.

Thật ra có Huyền Khương trong tay cô nàng chẳng sợ một ai cả, trước lúc có sự xuất hiện của Ma tôn ai ai cũng phải khiếp sợ quận chúa, mãi cho đến bây giờ quận chúa cũng không ngán gì Ma tôn mà cô vẫn luôn trong trạng thái tìm hắn tính sổ. Nhưng dù sao hắn cũng đã rời khỏi Thiền Cảnh, sức mạnh cũng đã hoàn thiện cho nên tất cả mọi người đều rất lo lắng cho sự nóng nảy và hiếu chiến của An Minh. Nhớ lời Lăng Phong dặn không được tự quyết định một mình, quận chúa đành phải trở về Thiên cung nói chuyện này cho Thiên đế biết.