Ở Ma cung, Vu Hoàn nổi nóng chất vấn Ma tôn: "Quận chúa và tên học sĩ ở Thiên An Môn đó vừa mới kết hôn, hắn có đàn băng trong tay còn quận chúa thì lại có Huyền Khương vô địch, người đã rời khỏi Thiền Cảnh lâu như vậy rồi sao lại không ra tay chứ bây giờ thì hay rồi hai người bọn họ liên kết với nhau làm sao chúng ta đánh bại được bọn họ?" Vẫn là vấn đề cũ, Vu Hoàn không thể ngồi yên được, hắn cứ nôn nóng phải đánh quận chúa cho bằng được, phải giết được cô ta, chiếm cả thiên hạ này thì mới đúng là Ma tôn chứ không phải như Ma tôn hiện giờ cứ ngồi yên như vậy hoài.
"Ngươi đang trách ta đó à? Vu Hoàn không nên nóng vội, ngươi nôn nóng như vậy chỉ có hư bột hư đường mà thôi, bộ ngươi quên chuyện hành thích Thiên đế ở yến tiệc rồi sao? Ta đã nói với ngươi rồi cứ bình tĩnh đợi lệnh của ta, dạo gần đây ở Ma giới không có việc gì làm cho nên ngươi quá rảnh rỗi rồi có đúng không?" Đối lập với sự nóng nảy như ngồi trên đống lửa của Vu Hoàn là sự nhẹ nhàng, từ tốn của Ma tôn, tuy lời nói có chút chậm rãi nhưng thể hiện sự uy quyền vô cùng.
Đương nhiên Vu Hoàn không dám cãi lời của Ma tôn nhưng cứ bắt hắn ngồi không chờ đợi như vậy hắn cảm thấy hơi bức rức một chút.
Ma tôn thông minh hiểm ác, hắn biết Vu Hoàn đang cảm thấy như thế nào nhưng vấn đề ở đây là Ma tôn đang đối phó với Huyền Khương, đợi hắn nắm chắc được Huyền Khương hoàn toàn đến lúc đó Vu Hoàn không cần phải sợ quận chúa nữa. Tuy Ma tôn nhìn có vẻ rất thờ ơ nhưng chẳng phải hắn ta đang âm thầm dọn sạch đường để cho đàn con của hắn đi một cách dễ dàng đó sao.
"Vậy còn tên Lăng Phong đó? Hắn có Hoang Cầm, còn có đàn băng trong tay nữa." Vu Hoàn vẫn chưa hết lo lắng.
Ma tôn cười: "Ngươi sợ hắn sao?". Vũ Không Thi Hỏa có thể áp chế được đàn băng, năm đó cả Cầm Thị bị diệt tộc mọi người đều biết là do quận chúa thu phục Khổng tướng quân nhưng thật ra phần lớn là vì Không Hỏa này. Ma tôn khuyên Vu Hoàn nên luyện nó đi nếu thật sự muốn thắng Lăng Phong.
Vu Hoàn vẫn không thể nào ngừng lo lắng được, nỗi băn khoăn cứ quấn lấy hắn: "Thần phải luyện Không Hỏa như thế nào khi ở Ma giới chứ? Vong Xuyên áp chế pháp thuật, thần không thể nào luyện pháp thuật của Thiên giới được."
Không Hỏa là Cổ thuật, nó không dễ để luyện được đâu nhưng Ma tôn luôn có cách giải quyết nên mới gợi ý có một người có thể giúp được Vu Hoàn.
"Xin Ma tôn chỉ điểm." Vu Hoàn quỳ xuống cầu xin.
"Xích Tinh." Nói xong Ma tôn biến mất, khi Vu Hoàn ngẩng đầu lên thì không còn thấy bóng dáng áo đen quen thuộc nữa.
Xích Tinh được mệnh danh là phù thuỷ ma của Ma giới, hắn chính là tay sai của Ma đế còn sót lại trong trận chiến vừa rồi, hắn còn sống đến bây giờ là do đã hút ma khí của Ma hậu. Tuy nói hắn là tay sai nhưng hắn chẳng nghe lời một ai mà chỉ thích làm theo ý mình, làm việc đơn độc chẳng ai biết hắn suy nghĩ gì, lần này khó cho Vu Hoàn rồi đây.
Đúng là cặp đôi trẻ nào mới cưới cũng mặn nồng với nhau, Lăng Phong và An Minh suốt ngày dính với nhau như sam, đến cả Thiên hậu còn ghen tỵ hết lời. Bởi vì thời gian ăn mừng khi xảy ra một sự kiện có hỉ ở trên Thiên giới kéo dài khá lâu cho nên suốt hơn một tháng trời An Minh không có luyện binh cho các thiên binh thiên tướng. Tân nương mới luôn là người được ưu tiên nhất mà An Minh còn là quận chúa, cô gái độc nhất của Thiên cung, tuy đó là một sự ưu đãi của Thiên đế dành tặng nhưng nó lại mang đến sự mệt mỏi, rắc rối cho An Minh.
Trời mới tờ mờ sáng, cả một đám cung nữ đã chuẩn bị trang phục, nước sữa, hoa hồng.. đủ mọi thứ đến cho vào bồn tắm và bắt quận chúa phải tắm sớm, sau đó dưỡng da, trang điểm cho cô để cô đi hành lễ với các bậc tiền bối. Thượng Thư Phòng cũng đến làm phiền quận chúa khá nhiều khi phải đo đạc đủ thứ để may y phục mới cho cô và cả Lăng Phong. Nguyệt lão nhân ít đi ra ngoài cũng đích thân đến An Hoa điện để chỉ dạy cách pha trà cho quận chúa. Nói chung kể từ khi hôn lễ kết thúc, quận chúa bận rộn vô cùng, cô tiếp khách từ sáng đến tối, học lễ nghi hết ngày này đến ngày nọ. Nhìn thấy phu nhân của mình có vẻ không có hứng thú với những công việc bất đắc dĩ như vậy, Lăng Phong đã đề nghị vợ của mình đến một nơi khác để trốn tránh đỡ, chờ một thời gian sau mọi chuyện lắng xuống hẳn quay về.
Nghe phu quân nói như vậy, quận chúa liền nhớ ra một nơi mà đã lâu rồi cô không đến, cô liền đồng ý ngay. Còn về Lăng Phong, anh ta tuy đã được ban cho Vân điện, sống trong Thiên cung nhưng Lăng Phong vẫn còn là một học sĩ của Thiên An Môn. Trong khoảng thời gian này, Thiên An Môn tổ chức những cuộc thi thố võ thuật dành cho các huynh đệ so tài với nhau, những người chiến thắng sẽ được thăng cấp cao hơn để cho họ có chức quyền hơn một tí đối với những người yếu thế hơn, từ đó kích thích sự tập luyện mạnh mẽ hơn. Trộm vía là những người có chức có quyền giống như Chấn Vương điện hạ luôn luôn được mọi người chấp nhận, tôn sùng bởi vì họ không những có tài mà còn có đức. Thiên An Môn được xây dựng gần núi Côn Luân cho nên khi có sự kiện trao thưởng, thăng cấp vị cũng là thời điểm mà người đó sẽ thăng Tiên hoặc là thăng Thần, có những người họ may mắn được lịch kiếp tại Thiên giới, tuy nhiên có một số người vẫn phải đến hạ giới chịu khổ để biết bá tánh ở hạ giới họ phải sống khó khăn như thế nào. Học sĩ của Thiên An Môn tu luyện phần lớn mục đích đều là giúp người, hầu hết sau khóa huấn luyện những người không có gia thế đều sẽ đến và ở lại hạ giới làm hiệp sĩ, ân nhân, phần còn lại sẽ gia nhập Thiên binh, tập luyện thêm để ra trận chiến đấu giành lấy sự hòa bình cho mọi người. Điển hình như người anh cả là Chấn Vương điện hạ, là truyền nhân của Y tộc cũng là một bậc thầy về y thuật, mỗi buổi sáng anh ấy dành ra hai giờ đồng hồ để xuống hạ giới bắt mạch, kê thuốc cho người dân sau đó trở về Thiên cung còn phải đi chữa trị, thăm khám bệnh cho những người ở trong Thiên cung nói riêng và cả Thiên giới nói chung, không những vậy Chấn Vương còn phải giám sát việc tập luyện của các đàn em, đi tìm bọn họ khi bọn họ cố tình trốn ra ngoài chơi giống như Lăng Phong đã từng làm. Cả ngày quần quật làm việc cho người khác, tối đến mới có thời gian dành riêng cho bản thân vì vậy mà tính cách của sư huynh cũng trở nên nghiêm khắc. Bên cạnh đại sư huynh Chấn Vương là người đứng đầu của Y Cung ra thì nhị sư huynh là Tản Dương cũng là một người thầy dạy võ ở dưới trần gian, anh ấy có hẳn một võ đường dành cho các nhóc nhỏ có đam mê võ thuật. Tất cả đều có mục tiêu chung là giúp người như giúp chính mình.
Quận chúa dọn đến nơi ở bí mật của Chiến thần đời trước, khi sư phụ ra đi chính quận chúa là người đã thiết lập lại kết giới ở nơi này. Bên trong vẫn là ngôi nhà tranh giản dị mà Chiến thần thích, An Minh đã cẩn thận lập bài vị của Thượng thần, tuy bận rộn đủ việc nhưng cô vẫn không quên thắp hương, dâng trái cây cho người. Nơi này vẫn là một sự bí mật, không một ai biết hết bởi vì chỉ có quận chúa mới mở được kết giới của Chiến thần, quận chúa vẫn tự thân quét dọn mà không nhờ bất cứ một người hầu nào.
Cái ngày mà Chiến thần vừa mới ra đi, nguyên thần vỡ vụn, An Minh chỉ kịp bắt lấy một ít thả vào trong nơi bí mật ấy, cả buổi sáng uống rượu ở Vương điện đến nỗi không còn sức để đi tiếp, khi trời sập tối thì đến đó uống trà, đánh cờ với hình bóng của sư phụ, quận chúa đến nơi bí mật vào buổi tối bởi vì chỉ khi nào trời tối thì nguyên thần của Thượng thần mới hiện rõ lên, nó là những đốm sáng cứ như đom đóm quay xung quanh cô ấy, cứ thế nhiều lần quận chúa nằm mơ thấy sư phụ trở về đánh cờ, trò chuyện với cô.