Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả

Chương 3: Cô ấy chính là quận chúa An Minh


An Minh tỉnh dậy giữa một cánh rừng, xung quanh toàn là cây lớn cây nhỏ chen chúc nhau mọc um tùm. Cả người của cô nàng dính đầy bụi đất, cô hoàn toàn không có một chút ký ức thần tiên nào. An Minh ngơ ngác đứng dậy, trên người là bộ đồ cũ kỹ, cô từng bước từng bước tiến về phía trước, cứ đi ngẩn ngơ như vậy bởi vì cô đâu biết mình là ai và mình đến từ đâu.

Khi đi ra khỏi cánh rừng, An Minh phát hiện ra một ngôi nhà tranh, bên trong không có người, đúng là một nơi lý tưởng để cho cô tá túc. An Minh tắm rửa thật sạch sẽ, khi cô vừa bước ra khỏi nhà tắm thì hốt hoảng lớn tiếng khi thấy một chàng trai trên tay cầm kiếm đang đi vào: "Huynh là ai?"

"Tôi mới là người hỏi cô là ai mới phải." Hắn ngạc nhiên.

"Đây là nhà của huynh sao?" Cô gái rụt rè chậm rãi bước ra ngoài.

"Không phải, tôi bị lạc đường vô tình tìm ra chỗ này thôi, tôi ở đây cũng được hơn ba ngày rồi nhưng chẳng thấy ai ở xung quanh đây cả, mà cô là ai, sao lại ở đây?" Hắn từ tốn đặt kiếm lên chiếc bàn gỗ giữa nhà rồi rót trà để uống.

Cô gái hớn hở: "Thì ra huynh cũng đi lạc sao? Trùng hợp quá tôi cũng bị lạc đến đây mà nói đúng hơn là tôi khô biết tại sao tôi lại ở đây nữa."

"Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về."

"Tôi không nhà, không có người thân, ngoài cái tên An Minh ra thì tôi chẳng nhớ gì cả." Vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên gương mặt của cô, cô thất vọng vì chẳng biết bản thân mình là ai hết.

Chàng trai bất ngờ: "Không lẻ cô là quận chúa An Minh?"

"Không, tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi, không phải quận chúa gì cả, huynh xem có quận chúa nào lại ăn mặc rách rưới như tôi chứ." Cô xua tay từ chối.

Cô gái An Minh này nói chuyện rất hồn nhiên và ngây thơ, nhưng mà tên này là ai? Sao lại biết thân phận của quận chúa trong khi ở đây là hạ giới và người đứng trước mặt hắn ta đúng là quận chúa An Minh thật nhưng mà cô nàng đang lịch kiếp và bây giờ chẳng khác nào là một phàm nhân bình thường.



Chính hắn cũng suy nghĩ quận chúa An Minh tiếng lành đồn xa là một người tràn đầy khí phách, thông minh, lanh lợi và rất hoạt bát. Khác hẳn với cô gái đứng trước mặt là một người rất nhút nhát, gương mặt cũng chỉ là tạm được chứ không có xuất sắc như quận chúa thật sự. Chẳng qua chỉ là trùng tên mà thôi, hắn tự cho là như vậy.

"Trên người cô chẳng có một chút tiên khí nào chắc là tôi nhận nhầm người rồi, rất vui được quen biết cô, tôi tên là Lăng Phong." Lúc này hắn mới thoải mái mở lời với cô nàng.

"Tôi ăn học ít cho nên không hiểu những gì huynh nói cho lắm nhưng mà thôi kệ đi nếu chúng ta có duyên như vậy thì kết làm bằng hữu có được không?" Trông cô ấy rất chân thành và vô lo.

"Cô muốn kết làm bằng hữu với tôi? Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao?" Hắn nhíu mày.

Lăng Phong gằn giọng lên làm cho An Minh cô nương run sợ, giật cả mình lên bởi vì bản tính của cô ấy rất nhút nhát. An Minh mang một vẻ ngoài xộc xệch, ngây thơ, hồn nhiên, nghĩ gì nói đó, tay chân thì vụng về làm cho Lăng Phong nhiều lần phải đau đầu với đống bộn bề mà cô gây ra.

Bỗng một đêm nọ, khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài trời nổi gió lớn, như báo hiệu một cơn bão sắp tới. Cùng với đó là những tên thích khách mặc đồ đen trùm kín mít bất ngờ ập vô trong nhà, An Minh đang ngủ thì bất chợt tỉnh dậy la toáng lên vì những kẻ đó đang cầm đao cố gắng giết cô.

Ngoài kêu cứu ra thì An Minh cô nương chẳng thể làm gì được nữa, thật may Lăng Phong đã đến kịp, anh giết hết những tên đó và trấn an cô. An Minh ôm Lăng Phong cứng ngắt, cả người thì run bần bật khiến cho anh ta lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm cô lại và vuốt nhẹ mái tóc của cô: "Đừng sợ nữa, không sao rồi."

"Bọn họ là ai vậy? Sao tự nhiên lại muốn giết tôi?" Lời nói thốt ra tiếng đực tiếng cái, chẳng nghe rõ được trọn vẹn một câu.

"Bọn họ đến là vì tôi đó."

"Vì huynh? Chẳng lẽ huynh làm gì bọn họ cho nên bọn họ đến tìm huynh để trả thù sao?" An Minh hiếu kỳ.

Lăng Phong đỡ An Minh về lại giường, để cô nằm xuống và đắp chăn lại cho cô: "Bởi vậy tôi mới nói, cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao? Công việc của tôi không ở yên một chỗ, đối với tôi bốn bể xung quanh là nhà, cô đi theo tôi chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn."



An Minh ngắt lời: "Muội không sợ, nếu thật sự huynh muốn hại muội thì còn để muội sống đến bây giờ sao? Lăng Phong, tuy lời nói của huynh lúc nào cũng cọc cằn nhưng muội cảm nhận được huynh rất chân thành và ấm áp, từ lúc muội tỉnh lại muội còn không biết lý do muội sống trên đời này là gì nữa nhưng mà muội gặp được huynh, muội hiểu thế nào là giúp người, giúp đời như giúp chính mình, Lăng Phong, muội thích huynh." An Minh cô nương nắm lấy tay của Lăng Phong khiến cho anh khá bất ngờ.

Anh đứng hình trước lời tỏ tình của một cô gái, kể ra cô này cũng lạ thật, không ai lại chấp nhận mạo hiểm vì một người vô danh như vậy nhưng đây quả thật là một cái duyên khiến cho hai người vô danh gặp nhau.

"Vậy muội có đồng ý làm tân nương của huynh không?" Lăng Phong ngại ngùng.

An Minh cười một cái rồi gật đầu đồng ý, chính sự anh dũng, khí phách của Lăng Phong đã khiến An Minh động lòng. Còn anh, một người phiêu bạt giang hồ, ngay cả bản thân của mình còn lo chưa xong nay lại phải gánh thêm cục nợ mang tên vợ nữa.

Sáng hôm sau, cả hai bái đường một cách rất qua loa, chỉ cần một nén nhang, có đất có trời làm chứng thế là xong.

"Huynh xin lỗi vì không thể cho muội một đám cưới linh đình như những người khác, đáng lý ra muội không nên lấy ta, muội nên được gã vào những nhà có công việc làm ăn ổn định, sống một cuộc sống an nhàn, sinh con, chăm con, nhìn chúng lớn lên rồi già đi." Lăng Phong nhìn An Minh và nghĩ thầm. Anh thật sự cảm thấy thương xót cho cô ấy, khi ở bên cạnh của anh, cô chưa bao giờ có được một bữa ăn ngon hay một giấc ngủ đàng hoàng, đêm nào cũng phải đối diện với thích khách bất thình lình, đến cả bản thân anh còn cảm thấy mệt mỏi huống gì An Minh chỉ là một cô gái ngây thơ, yếu đuối. Nhưng mà số mệnh đã khiến hai người dính chặt với nhau, anh không nỡ bỏ cô ở lại một mình còn An Minh thì càng ngày càng có tình cảm nhiều hơn đối với Lăng Phong.

Lần này Lăng Phong đối diện với hàng trăm tên trùm áo đen, chúng hầm hổ hơn những tên mà An Minh đã gặp lúc trước, nhiều lúc cô cũng suy nghĩ, thắc mắc tại sao những tên này cứ muốn đòi giết chồng mình cho bằng được, rốt cuộc công việc mà Lăng Phong đang làm là gì chứ? Đó là một bí mật, An Minh biết tân lang của mình luôn đánh trống lãng trước câu hỏi này của cô nhưng mà cô cũng chấp nhận cho qua, bởi vì ngay từ ban đầu cô đã chấp nhận chọn chung sống cùng với Lăng Phong thì những gì mà anh ấy đang chịu, cô thân là vợ thì cũng nên gánh vác giúp chồng một phần.

Lăng Phong không chỉ tự bảo vệ mình mà còn phải bảo vệ cả An Minh, cô nàng ngốc nghếch này chưa khi nào ngừng làm cho Lăng Phong lo lắng nhưng mà anh đã yêu cô mất rồi.

Lăng Phong thất thế, ngã xuống đất, may mà có An Minh chạy ra đỡ cho anh một nhát, tay cô chảy máu càng khiến cho anh lo lắng và tức giận hơn. Biết được cô nàng yếu ớt này chính là điểm yếu, một tên trong số đó đã cầm đao chạy lại chỉa thẳng vào người của An Minh. Bao nhiêu lần anh bảo vệ cô nhưng vì lần này số lượng những tên áo đen quá đông, người anh thì đang bị thương, Lăng Phong chạy lại không kịp, chỉ có thể bất lực gọi tên An Minh lần cuối.

Như dự đoán, mũi đao đâm thẳng vào bụng của cô nàng, An Minh ôm lưỡi đao đang rướm máu há hốc miệng. Lăng Phong thì gào thét trong đau đớn, còn những tên kia thì đứng cười ha hả thật là làm người ta căm hận, ngay cả một cô gái hạ nhân yếu đuối cũng không buông tha.

Chính ngay lúc tên đó rút cây đao ra, An Minh đột nhiên bay bổng lên trời, hào quan sáng chói xung quanh cô tỏa ra làm chói hết cả mắt, cô nắm chặt tay lại vận công một cái như biến thành một con người khác, trên người là chiếc áo giáp quen thuộc lúc ra trận, tóc được búi cao, vết thương cũng đã lành lại một cách nhanh chóng và kỳ là ở đâu đó Huyền Khương trong truyền thuyết bay lại nằm chắc trong lòng bàn tay của cô nàng.