An Minh quận chúa đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lăng Phong bởi vì anh là một người có đạo đức và rất chăm chỉ. Bản tính Lăng Phong cũng rất nhẹ nhàng và ung dung tự tại nên quận chúa quyết định dạy cho anh Hoang Cầm, vừa hay cô mới đánh bại được tướng khổng địch và lấy được cây đàn tranh làm bằng băng tuyết ngàn năm của hắn. Hoang Cầm là khúc ca hoang dã, nó không có tiết tấu cụ thể nhưng khi vận công sử dụng thì từng giai điệu vang lên sẽ gây chói tai dẫn đến điếc hoặc lũng màn nhĩ, thậm chí là xuất huyết dẫn đến chết người. Khi luyện pháp thuật, những tia băng sẽ phóng ra xuyên tim đối thủ, khiến cho họ chỉ có con đường chết mà thôi.
Vừa vào đến cửa của Phủ Thiên Vân, quận chúa đã bay lên trên mái phủ và ngồi đó gãy đàn, tiếng đàn ban đầu rất du dương, nghe êm tai, nhạc điệu nhẹ nhàng khiến cho ai nghe nó cũng cảm thấy hân hoan, trong người tự nhiên sẽ nhập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc. Nghe được thứ âm thanh hay, Lăng Phong liền mở cửa để ra ngoài xem, anh nhìn xung quanh thì không thấy ai hết, nhưng mà tiếng nhạc đó vẫn ở đấy rất gần với anh, nó êm tai, nghe hay đến mức những con bướm cũng phải bay lại để thưởng thức cùng. Và rồi đột nhiên tiếng gãy đàn càng lúc càng mạnh và nhanh hơn, thứ âm thanh êm tai lúc nãy đã biến thành những mũi tên băng đang bay thẳng vào người Lăng Phong. Anh biến ra kiếm của mình để ngăn chặn, mũi tên băng càng lúc càng nhiều hơn, thật ra nó không phải là vấn đề đáng lo ngại nhưng thứ âm thanh chói tai đó chính là trở ngại lớn nhất. Sau khi thấy Lăng Phong sắp chịu không nỗi nữa mà khuỵ xuống, lúc này quận chúa mới thu hồi đàn lại và bay từ trên mái phủ xuống như một nàng tiên, nhẹ nhàng đáp đất.
"Huynh thấy màn biểu diễn lúc nãy thế nào?" Quận chúa đi lại giơ tay ra cho Lăng Phong bám vào mà đứng dậy.
"Thì ra là muội à, bái kiến quận chúa An Minh." Lăng Phong thở phào.
"Không cần đa lễ, ta cho phép huynh sau này gặp ta không cần phải hành lễ như vậy." Quận chúa thu đàn lại và từ tốn ngồi xuống bàn thưởng thức trà như một thói quen.
"Âm thanh lúc nãy là gì vậy? Ban đầu nghe rất hay nhưng thật khiến con người ta phát sợ." Lăng Phong thích thú tò mò.
Quận chúa biến ra cây đàn băng để trên bàn: "Đây là cây đàn được làm bằng băng tuyết ngàn năm, độc nhất vô nhị của Khổng tướng quân."
"Khổng tướng quân? Ông ấy chẳng phải là người đứng đầu của tộc Cầm Thị sao?" Tính ra tên Lăng Phong này biết cũng không ít, hắn rất chăm chỉ, quận chúa cho rằng chắc đọc sách nhiều nên biết cũng không có gì quá bất ngờ.
"Phải, ông ấy đứng lên làm phản cho nên Thiên đế cử ta đi thu phục ông ấy, Khổng tướng quân được đem về nhốt trong Thiên lao rồi, ta lấy được đàn của ông ấy cho nên mang về tặng cho huynh đấy." Quận chúa nở mũi trước thành quả của mình.
"Đa tạ quận chúa." Lăng Phong cúi đầu nhẹ một cái.
"Huynh cứ cầm lấy mà xài đi, từ từ ta sẽ dạy huynh cách biến nó thành vũ khí, rồi sẽ quen thôi, cá trong ao thế nào rồi huynh có cho nó ăn mỗi ngày không?" Quận chúa đột nhiên thay đổi chủ đề, cô đã chiến đấu mấy ngày nay rồi cho nên khi chiến thắng trở về quận chúa không muốn nhắc gì đến binh khí nữa. Cô đi lại ao cá nhỏ lúc trước biến nó trở nên rộng hơn và đem cả thác nước bên An Hoa điện di chuyển qua bên này, chẳng mấy chốc một góc khuôn viên của Phủ Thiên Vân trở nên thơ mộng và vô cùng xinh đẹp.
Bỗng nhiên có tiếng đàn vang lên, quận chúa giật mình quay người lại thì thấy Lăng Phong đang dùng chính cây đàn băng mà cô tặng để chơi nhạc, tiếng gãy đàn du dương thật khiến cho lòng người nhẹ nhàng, xua đi hết bao nhiêu lo âu, muộn phiền. An Minh thấy vậy thích thú tận hưởng: "Huynh vừa biết đánh kiếm vừa biết nấu ăn, bây giờ lại biết cả gãy đàn nữa, có chuyện gì trên đời này mà huynh không biết làm không Lăng Phong?"
Hắn từ tốn đáp đương nhiên là có rồi, cho dù luyện Tiên khí thì hắn cũng chỉ là một học sĩ bình thường của Thiên An Môn. Đâu thể nào sánh với thân thế ngọc ngà của quận chúa hay Thiên đế được.
"Huynh học đàn ở đâu vậy?" An Minh tò mò.
"Lúc trước học lõm được một ít của Nhạc Thần ở Thiên An Môn." Tuy rất tập trung gãy đàn thể hiện một chút tài năng cho quận chúa thấy nhưng những lời hắn nói ra đều rất chân thành và đặt hết trọng tâm vào lời nói, thể hiện Lăng Phong dành một sự tôn trọng đặc biệt dành riêng cho người thầy của mình.
"Kỳ lạ, ta cũng học ở Thiên An Môn nhưng sao lại chưa bao giờ nhìn thấy huynh, năm đó Nhạc Thần đến tặng khúc ngợi ca cho sư phụ, ta cũng nhìn mãi nhưng quả thật tài nghệ của Nhạc Thần quá xuất sắc." Nhớ lại quận chúa cho rằng tài năng của Nhạc Thần rất xuất chúng, bao gồm cả pháp thuật của ông ấy rất đáng ngưỡng mộ.
"Nơi quận chúa có mặt làm sao có ta được, đương nhiên quận chúa không thấy ta rồi." Lăng Phong xuống giọng, vẻ mặt lắng xuống thể hiện một sự buồn bã, có chút hơi thất vọng về bản thân của mình.
Ngẫm lại cũng đúng thật, An Minh là thân phận gì mà Lăng Phong là thân phận gì, nếu không phải do trận đại chiến đó đã cướp đi sư phụ của An Minh thì liệu Lăng Phong có cơ hội được nói chuyện thân mật như thế với quận chúa hay không. Nghe kể về thân phận như vậy, An Minh cũng đôi chút chạnh lòng, bản thân cô đã rất cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa huyết mạch Thiên đế và các tiểu tiên khác, quận chúa biết thân phận cô cao lớn, vì thế mà cô cũng có rất ít bạn bè, bởi vậy mà hầu hết thời gian rảnh An Minh đều cải trang xuống hạ giới để giúp đỡ bá tánh.
Thật ra đối với An Minh, cô không dùng thân phận quận chúa để tiếp cận người khác, cô luôn tự cho mình là đồ đệ của Chiến thần, lúc trước là Thượng tiên An Minh còn bây giờ là Thượng thần An Minh. Nhưng đa số mọi người đều biết cô chính là quận chúa An Minh, khí phách ngút trời, là truyền nhân mạnh nhất của Chiến thần sở hữu pháp khí uy lực là Huyền Khương thương trượng, tuy nhiên nghe những chức danh đó khiến An Minh cảm thấy không được vui, đó toàn là những tên gọi uy quyền, nó vô tình đẩy cô ra xa đối với mọi người, nghe thật cô đơn.
Thật may Lăng Phong là người duy nhất hiểu cô, tuy An Minh rất mạnh nhưng bên trên vẫn còn có Thiên đế và Thiên hậu, dù gì hai người họ mới là người đứng đầu Thiên giới. Lăng Phong tiếp cận cô bằng thân phận là tân lang, người đã kết hôn cùng với An Minh cô nương khi quận chúa lịch kiếp, nhân duyên đó vẫn đưa cả hai gặp lại nhau. Anh xem cô trước hết như một người bạn, một người tri kỉ, một người thầy đáng để học hỏi và hơn hết là một người xém trở thành vợ thật sự. Anh yêu cô từ dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên khi ở dưới hạ giới và dáng vẻ kiên cường, mạnh mẽ, thân thiện khi ở trên Thiên giới, như hai người hoàn toàn xa lạ nhưng họ có một điểm chung là An Minh, chỉ cần là An Minh, Lăng Phong nhất quyết không từ bỏ, anh yêu chính con người của cô. Nhưng mà trách nhiệm trên vai của quận chúa quá lớn, giống như sư phụ cô từng nói, đã là Chiến thần của mọi người thì không thể nào an phận một nơi được, nếu cô có xảy ra mệnh hề gì chẳng phải sẽ khiến cho đối phương rất đau khổ hay sao.
Ngày này qua tháng nọ, mọi người đều biết chuyện có một học sĩ tên là Lăng Phong sống trong Phủ Thiên Vân, là Vương điện trước kia và được quận chúa bảo vệ. Các tiểu tiên, cung nữ cũng dần nhận ra tình cảm giữa hai người bọn họ khi mà ngày nào cũng nghe được tiếng nhạc du dương của đàn phát ra từ Phủ, những cung nữ của An Hoa điện còn thấy được hình ảnh quận chúa nhảy còn Lăng Phong thì đánh đàn, bọn họ như một thể hòa nguyện vào nhau dưới rừng đào thơ mộng.
Ai cũng có vẻ rất thích thú với hình tượng nhẹ nhàng này của quận chúa, nghe mọi người bàn tán xôn xao, Thiên đế và Thiên hậu cũng lấy làm lạ, họ quyết định đến Phủ Thiên Vân một chuyến.