Thiên đế vỗ tay cắt ngang màn trình diễn hăng say của quận chúa: "Đẹp." Thiên hậu khoác tay Thiên đế cùng nhau bước vào trong An Hoa điện. Cả Lăng Phong và An Minh đều bất ngờ trước sự ghé thăm không lường trước này, cô nàng có đôi chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên hai người thân của cô thấy được một hình ảnh khác trong con người kiên cường của quận chúa.
"Bái kiến Thiên đế, Thiên hậu." Lăng Phong cất đàn, quỳ xuống.
"Có vẻ như hai người rất thân với nhau, hiếm thấy ai thân được với quận chúa như vậy mà lại còn là nam nhân nữa." Thiên hậu thắc mắc nhưng nét mặt lại vô cùng phấn khởi.
"Lăng Phong chỉ là một học sĩ của Thiên An Môn, được quận chúa để ý đến quả thật là một điều may mắn đối với tiểu tiên." Cả Thiên đế, Thiên hậu và quận chúa đã ngồi xuống bàn, chỉ còn mình Lăng Phong vẫn đứng khép nép chấp tay ra phía trước, hắn tự nhận biết thân phận của hắn nên không dám ngồi cùng khi chưa có được sự đồng ý.
"Người mà được An Minh để ý, ta tin chắc cũng là một người tài, Chiến thần từng nói khi nào duyên đến tự ắt sẽ có người xứng đáng với An Minh, lần này chắc duyên đến thật rồi." Thiên đế gật gù, uống nhẹ tách trà do quận chúa rót.
"Đa tạ Thiên đế khen ngợi, Lăng Phong không dám nhận, tiểu tiên còn phải học hỏi ở quận chúa rất nhiều." Lăng Phong là một chàng trai nho nhã, lại rất biết khiêm tốn, điều này rất đáng khen, Thiên hậu dường như khá hài lòng về hắn.
Lúc này Thiên đế mới chất vấn quận chúa, dạo gần đây ông nghe mọi người cứ bàn ra bàn vô chuyện Phủ Thiên Vân này lúc nào cũng vui vẻ, có người đàn, người múa, có rượu và cảnh đẹp như thế, sao An Minh quận chúa lại không mời người anh trai này đến thưởng thức chứ?
Nhưng An Minh cũng đính chính lại rằng do Thiên đế lúc nào cũng bận chuyện chính sự và cố ý lãng tránh sang một vấn đề: "Muội chỉ là đang luyện Hoang Cầm cho Lăng Phong, lâu lâu có nhã ý nên múa vài điệu nhạc thôi, huynh và chị dâu thừa biết muội không có năng khiếu mà."
"Riêng ta thì lại cảm thấy từ lúc ở trong Thiên An Môn đến giờ, quận chúa là người đầu tiên ta thấy múa đẹp nhất." Lăng Phong mỉm cười nhìn chằm chằm vào An Minh, tên này cũng biết nịnh hót dữ thần.
Thiên đế và Thiên hậu đều nhận ra được tâm tư của hai người nhưng bởi vì bản tính của An Minh quá cứng rắn cho nên nàng chưa chấp nhận được sự thay đổi này. Để đẩy chiếc thuyền tình yêu này ra khơi, Thiên đế bèn ra lệnh cho hai người họ yến tiệc ba ngày nữa, ông sẽ giao tiết mục âm nhạc này lại cho quận chúa và không quên căn dặn thể hiện cho tốt vào. Thiên đế nói xong thì nắm tay Thiên hậu rời đi trong sự vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Cảm xúc của An Minh sau khi được giao cho một nhiệm vụ bất đắc dĩ này thì không biết mình nên vui hay nên buồn đây.
"Cung tiễn Thiên đế và Thiên hậu." Lăng Phong ngạc nhiên khi thấy An Minh cứ nhìn mãi về hướng cửa ra vào.
Có lẽ vì nàng ngưỡng mộ tình cảm của đại ca và chị dâu của nàng, tuy đã lấy nhau rất nhiều năm nhưng họ vẫn như đôi uyên ương chỉ vừa mới cưới hôm qua vậy. Đó là một sự ngưỡng mộ, một sự khao khát mà nàng mong có được. Nhưng chính vì sự lựa chọn ban đầu của nàng, nàng tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường, hình ảnh quận chúa mà mọi người biết chính là một nữ Chiến thần, có sức mạnh vô biên, sở hữu pháp thuật, pháp khí uy lực và là người thống lĩnh binh lính, luôn tiên phong dẫn đầu trong mọi trận chiến. Chính vì trách nhiệm, trọng trách quá lớn, đây cũng là sự lo lắng trong lòng của Thiên hậu và cũng là sự ngưỡng mộ mà Thiên đế dành cho muội muội của mình. Trong lòng quận chúa lúc này một nửa vui mừng vì đại ca và chị dâu luôn hòa thuận, một nửa lại tự cười cho chính bản thân của mình không thể có được một người ở bên cạnh hoàn hảo giống như vậy.
Lăng Phong thấy thế liền đi lại nắm lấy tay của An Minh khiến cô giật mình quay sang nhìn hắn. Hắn động viên cô bằng cách tự kể về cuộc đời của mình, từ trước đến giờ Lăng Phong luôn sống trong cô đơn, bạn bè ở Thiên An Môn tuy nhiều nhưng để nói thân thiết thì không lấy một người nào, quận chúa là người đầu tiên cho hắn cảm giác muốn trở thành người đồng hành nhất, hắn luôn muốn hỏi cô tại sao cô lại tốt với hắn quá như vậy? Quận chúa chịu làm bạn với hắn, cho hắn chỗ ở còn chỉ dạy pháp thuật cho hắn, hắn thật sự không biết lý do đằng sau những việc làm của quận chúa là gì.
Quận chúa biết Lăng Phong luôn so sánh thân phận giữa hai người bọn họ, nhưng mà quả thật trước khi có Chiến thần, quận chúa cũng giống như hắn thôi, chỉ là từ khi đến Thiên An Môn làm đồ đệ cô ấy mới tìm được chân lý để sống, người không có huyết mạch của Tiên đế như Thượng thần mà còn xả thân vì Thiên đế thì quận lại là người mang huyết mạch của Tiên đế sao có thể đứng trơ mắt khi có chuyện gì xảy ra được chứ, quận chúa đã từng nói xem như bọn họ có duyên khi ở dưới hạ giới với lại Lăng Phong là người chịu học thì sao cô lại từ chối dạy cho hắn.
An Minh quận chúa đã từng nói sẽ bảo vệ cho Lăng Phong nhưng ở trong Thiên cung này người nào cũng tranh đấu cho chức vị cao nhất, cô lại thường xuyên ra chiến trường cho nên không biết cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, nếu quả thật có ngày đó thì ai sẽ bảo vệ cho hắn khi không còn cô nữa? Vì thế mà Lăng Phong phải tự học cách bảo vệ bản thân của mình thôi, quận chúa không có ý chê kiếm pháp của Lăng Phong, nhưng nếu có thêm pháp khí bên mình và biết một chút pháp thuật thì chẳng phải tốt hơn sao?
Khắp Thiên giới đều biết An Minh quận chúa là người mạnh mẽ nhưng Lăng Phong lại thấy cô rất dịu dàng, khi ở dưới hạ giới chính sự hồn nhiên, ngây thơ của cô đã khiến tim hắn rung động, hắn cũng mong An Minh quận chúa vẫn sẽ luôn giữ được nụ cười trên môi giống như cái cách mà cô múa dưới âm nhạc của hắn vậy, tuy võ công của hắn không so được với quận chúa nhưng chỉ cần hắn còn sống hắn sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng. Lăng Phong thể hiện sự quyết tâm qua ánh mắt của mình khi vừa nắm tay vừa nhìn thẳng vào mắt của An Minh.
Quận chúa bắt đầu suy nghĩ những lời của Lăng Phong, đêm đó khi trở về An Hoa điện, cô vẫn không tài nào ngủ được. Nhớ về những hình ảnh cùng đàn, cùng múa, cùng học võ, cùng uống rượu khiến An Minh bất giác mỉm cười, đúng thật những lời nói động lòng người ấy rất đáng để suy ngẫm, từ trước đến giờ quận chúa nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng lần này cô đã để tâm và suy nghĩ rất lâu chứ không phớt lờ như những lần trước nữa. Bầu trời đêm hôm nay gió hiu hiu lạnh, thời tiết đã vào đông, các cung nữ đều đã mang áo lông đến nhưng quận chúa vẫn chưa mặc vào. Đúng lúc từ ở phía sau có người choàng chiếc áo lông ấm áp cho cô, quận chúa bất ngờ, "Giờ này sao huynh còn ở đây?"
"Ta không ngủ được nên mới đi dạo thì gặp muội ngồi ở đây, đông đến mặc thêm áo vào nếu không sẽ bị cảm lạnh đó." Lăng Phong biến ra một bình rượu và hai chiếc chum nhỏ, hắn rót cho mình một ly và cho quận chúa một ly.
Sự xuất hiện của Lăng Phong ở đây làm quận chúa rất ngạc nhiên, tại sao hắn lại có thể qua được lính canh gác chứ. Quận chúa bất ngờ khi biết được Lăng Phong cố ý lẻn vào lúc họ không để ý.
"Mấy cái tên này lại lười biếng nữa rồi, ta phải dạy dỗ lại bọn họ mới được." Từng câu chữ thì rất có trọng lượng nhưng giọng điệu của quận chúa lại vô cùng nhẹ nhàng.
"Muội đừng trách họ, chỉ vì ta quá nhớ muội cho nên mới cố ý lẻn vào thôi." Lăng Phong nói xong thì uống một hơi hết ly rượu đang cầm trên tay.
"Nhớ muội?" An Minh ngạc nhiên quay sang nhìn Lăng Phong.
Ngay từ đầu Lăng Phong đã nói rồi, mục đích của hắn chính là khiến An Minh trở thành tân nương của hắn thêm một lần nữa, hắn biết cô rất ngưỡng mộ tình cảm giữa Thiên đế và Thiên hậu, hắn cũng rất ngưỡng mộ họ nhưng hắn có mặt ở đây cũng chính là khiến cho người khác ngưỡng mộ quận chúa giống như vậy, quận chúa không những là một nữ anh hùng của mọi người mà cô cũng sẽ là một nữ anh hùng ở trong lòng của hắn, hắn không biết ở ngoài kia quận chúa mạnh mẽ, kiên cường như thế nào nhưng khi ở bên cạnh của Lăng Phong, An Minh quận chúa cứ cho phép bản thân của mình được yếu đuối đi, hắn sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho cô.
An Minh mỉm cười nắm tay nhìn vào mắt của Lăng Phong: "Cảm ơn huynh, nói chuyện với huynh, muội thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm, không phải muội cứng đầu hay khó chịu gì mà chỉ là muội sợ."
Chưa nói dứt câu, Lăng Phong đã tặng cho An Minh một cái hôn vô cùng dịu dàng: "Huynh biết nỗi sợ của muội là gì cho nên huynh luôn cố gắng mỗi ngày đều tập luyện pháp khí, huynh nhất định sẽ bảo vệ được bản thân của mình và bảo vệ muội, hãy tin ta." Ánh mắt tha thiết của Lăng Phong thật biết khiến người ta trở nên xiêu lòng.
Yến tiệc Thiên đế tổ chức được rất nhiều người quan tâm, các bô lão của các phái cũng đích thân đến tham dự, các cung nữ cũng được phép ăn mặc đẹp để đến phục vụ mọi người. Các vũ công, nhạc công thì khỏi nói, ở trên Thiên giới mỗi khi có yến tiệc họ còn đẹp hơn khách mời đến tham dự nữa. Mọi người đều tập trung, hướng mắt về phía trung tâm của đại điện, Lăng Phong ngồi ở đó dùng chính cây đàn băng mà quận chúa tặng chơi nhạc, hình ảnh lẫn âm thanh đều phải nói trên cả tuyệt vời, còn tuyệt vời hơn nữa khi có sự xuất hiện của quận chúa An Minh, nàng trong bộ trang phục màu sắc nhẹ nhàng, giản dị, lại khéo như mặc đồ đôi với Lăng Phong, từng điệu múa của nàng cũng rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, làm mãn nhãn biết bao người xem. Màn trình diễn kết thúc, người người đều vỗ tay đồng thành hô to chữ đẹp và hay, Thiên đế thì vô cùng hài lòng, ngay tại lúc đó ông đã tuyên bố sẽ cho phép dời Phủ Thiên Vân trở lại Thiên cung, đổi tên lại thành Vân điện, dành tặng riêng cho Lăng Phong, đặc biệt là nằm ngay bên cạnh An Hoa điện của quận chúa.
"Quận chúa thật biết khiến cho Thiên đế tự hào, không phải chỉ có Thiên đế mà là khắp Thiên giới đều tự hào, Tiên đế cũng sẽ vì vậy mà yên tâm hơn." Các trưởng bối đều tấm tắt khen ngợi khi nhìn thấy An Minh quận chúa càng ngày càng trở nên xinh đẹp và tài năng.
"Đa tạ Trưởng lão quá khen, An Minh không dám chẳng qua chỉ là cố gắng hơn từng ngày mà thôi." Lâu rời mới gặp lại các trưởng bối của mình, xuất sắc hơn xưa cũng khiến quận chúa nở mày nở mặt.
"Cậu này là Lăng Phong?" Trưởng lão thắc mắc.
"Bái kiến Trưởng lão, tiểu tiên là Lăng Phong, là một học sĩ của Thiên An Môn." Lăng Phong rất biết lễ phép trước những bậc tiền bối.
Trưởng lão già nua chỉ ra rằng, Lăng Phong thử mà nhìn xem, tất cả học sĩ của Thiên An Môn đang ngồi ở phía bên kia có ai lại được lọt vào mắt của quận chúa đâu chứ, người mà quận chúa chọn ông ta tin chắc chắn người đó sẽ làm nên chuyện, cũng như Chiến thần đã từng nói lúc tại thế.
"Đa tạ Trưởng lão, tiểu tiên còn phải học hỏi nhiều, không dám đề cao bản thân, được ở bên cạnh của quận chúa là một điều may mắn mà thần tu được từ kiếp trước."
Trưởng lão cười lớn: "Hai đứa nhỏ này thật biết khiêm tốn, thiên tài, thiên tài."
"Có phải Thiên giới lại sắp có hỷ rồi không?" Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Phải phải đợi ngày Thiên đế ban hôn nữa là xong." Ai cũng đợi ngày được thấy quận chúa mặt đồ hỷ, bình thường cô ấy đã rất xinh đẹp rồi, nếu khoác bộ y phục đó lên chắc chắn sẽ còn tuyệt hơn nữa.
"Chiến thần sẽ rất tự hào vì có một nữ đồ đệ giỏi như An Minh đây." Các lão già đều cười lớn gật gù đồng tình.
Sau khi nghe xong câu nói đó, quận chúa đột nhiên trầm lắng xuống rõ rệt, Lăng Phong nhận ra liền đưa tay ra sau lưng vuốt nhẹ mái tóc dài của cô như một lời an ủi.
"Chuyện đã qua lâu rồi, muội cũng đã rất xuất sắc mà, từ bây giờ khi nhắc đến sư phụ muội đã không còn gì phải hối hận nữa rồi." Lăng Phong biết quận chúa rất nặng tình sư đồ với Chiến thần, ông ấy đã anh dũng hy sinh như vậy khiến cho ai nấy trên Thiên giới khi nhắc lại đều phải đau lòng, nhất là đối với An Minh.
"Cảm ơn huynh, Lăng Phong." Quận chúa đối với Lăng Phong đã trở nên có thiện cảm hơn rất nhiều so với trước đây.
Đột nhiên có người hô to: "Có thích khách." Mọi người đồng loạt bảo vệ cho Thiên đế và Thiên hậu.