Thư Yến không thể nào đánh được đám quái vật kia, nhưng thân là người gác linh hồn, tất nhiên cô có cách thu phục ác linh.
Cô đứng cách ác linh khoảng chừng 30cm sau đó liền niệm một câu thần chú, mà ngay tức khắc sau đó ác linh liền đau đầu dữ dội không thể tiếp tục điều khiển đám quái vật kia được nữa.
Nó tức giận quát:
"Cô là ai!? Sao dám cản đường của ta!"
Thư Yến cau mày:
"Người có thể đọc được thần chú trị ngươi mà ngươi cũng không đoán được ai sao?"
Ác linh lúc này mới lắp bắp:
"Ngươi... Ngươi là... Lý Thư Yến, người canh giữ bọn ta ở Thánh Địa sao? Sao cô lại ở đây?"
Thư Yến đi đến gần chỗ nó, dùng một sợi dây nhỏ trói chặt nó lại, bởi vì vốn dĩ ác linh chỉ là oán niệm, to hơn con chuột một chút xíu, tiếp cận được nó thì không quá khó để đối phó.
Ác linh tức giận:
"Nếu hôm nay ngươi làm hỏng chuyện của ta thì sau này ngươi cũng sẽ là kẻ thù không đội trời chung với ta!"
"Chuyện của ngươi là chuyện gì?"
Ác linh nghiến răng:
"Ta phải giết chết con cái của đám người man rợ đã khiến hơn nửa người dân ở làng Hoàng Trang phải chết oan dưới vụ nổ!"
Thư Yến đặt nó xuống dưới đất.
"Ngươi kể tường tận sự việt cho ta nghe, sau đó ta sẽ suy xét đúng sai."
Ác linh vẻ mặt đầy thống khổ kể:
"Đám học sinh đó có rất nhiều người là con cái của những kẻ đã bắt tay với nhau thành lập ra công xưởng này. Bọn họ vì cần vốn nên đã hợp tác với nhau đầu tư mở công xưởng hóa chất ở đây, ban đầu thì người dân chúng tôi có thêm công ăn việc làm với mức lương ổn định, do đó ai nấy cũng đều vui vẻ xin vào làm cả."
Nó nghẹn ngào:
"Nào ngờ, một số hóa chất mà bọn họ thu mua là loại chi phí thấp, không hề qua kiểm chứng, vì vậy trong lúc pha chế đã xảy ra một vụ cháy nổ lớn khiến toàn bộ người trong công xưởng đều chết trong vụ cháy... Vậy mà bọn họ không hề biết ăn năn hối lỗi, vì sợ bị truy cứu pháp luật nên đã mua chuộc tất cả những người có liên quan, đẩy hết trách nhiệm lên người và đổ cho chúng tôi tội hút thuốc bên trong nhà máy! Những người còn lại trong làng thì bị họ cấp cho một số tiền đi nơi khác sống để tránh bại lộ."
Thư Yến nhíu mày:
"Thế sao ngươi không báo thù đám người đó mà kéo theo con cái của họ và hàng tá người vô tội vào cuộc?"
"Ta muốn bọn họ phải nếm trải cảm giác đau đớn giằng xé vì mất con, và những người khác có chết thì cũng giống như người làng Hoàng Trang bọn ta chết oan mà thôi!"
Thư Yến cốc vài đầu nó một cái thật đau, mắng:
"Ngươi kéo những người không liên quan vào cuộc thì ngươi cũng chẳng khác nào những kẻ mất nhân tính đó!"
Ác linh uất ức:
"Cô đừng quản chuyện của ta! Cô sẽ không hiểu được những gì mà ta đã trải qua!"
"Ngươi biết đến ta thì chắc cũng từng nghe qua quá khứ của ta đúng không? Nó còn tàn khốc hơn ngươi rất nhiều, vì vậy đừng cho rằng những gì ngươi làm hiện tại là số phận ép buộc."
"..."
"Ta sẽ giao ngươi cho bên trên xử lí về hành vi của ngươi... Còn vấn đề những tên khốn đã gây ra tội ác cho dân làng của ngươi, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho bằng được."
Ác Linh nghe xong nước mắt rưng rưng, cuối cùng cũng bằng lòng quay về chịu phạt.
Thư Yến giao nó cho hệ thống cất giữ, cũng xem như cô đã bắt được một linh hồn chạy trốn, thế nhưng cô càng tự trách bản thân hơn.
Chính sự thất trách của cô mà những linh hồn trốn thoát sẽ gây nên những đại họa khó lường, trong lòng cô lúc này không thể nào yên tâm được, cô nhất định phải xử lý những rắc rối mà mình đã gây ra.
Vài phút sau đám học sinh và giáo viên đã ra khỏi công xưởng, bọn họ vừa nhìn thấy Thư Yến đã một mặt khó chịu đi đến.
"Hóa ra trong lúc chúng tôi gặp nguy hiểm bên trong, cô một mình chạy ra đây thoát thân sao?"
Thư Yến trước đó quả thật có ý muốn thoát thân, thế nhưng lần này là cô đã cứu bọn họ a, sao bọn họ có thể trút hết giận dữ lên đầu cô được chứ?
Kiều Hạ đi lên khóc nức nở:
"Kiều Như... Em thật quá đáng... Trong lúc em chạy trốn một mình, có biết Tiểu Du đã chắn trước chị và hy sinh... hức hức..."
Thư Yến ban nãy rõ ràng thấy là cô ta lấy Tiểu Du ra thế mạng cho mình, vậy mà bây giờ lại có thể diễn kịch được như vậy, không đi làm diễn viên đúng là uổng phí mà.
Đường Chính Lâm đi đến, khuôn mặt pha chút giận dữ:
"Không chạy trốn chẳng lẽ ở đó chết chung với mấy người sao?"
Kiều Hạ cứng họng:
"Anh...!"
Đường Chính Lâm quay sang Thư Yến, dịu dàng nói:
"Anh đã nhờ ba mẹ đưa xe đến chỗ này rước chúng ta rồi, không nên đi với bọn họ, còn nữa, về đến nhà thì làm thủ tục chuyển trường luôn cũng được, hoặc nếu em không muốn học nữa thì cứ nghĩ học, anh nuôi em."
Thư Yến nghe lời này của anh ta, cảm động đến mức bật cười.
"Tôi không sao mà, anh không cần lo lắng nhiều đến như vậy."
Cuối cùng Thư Yến và Đường Chính Lâm cùng về nhà bằng xe riêng, còn những học sinh khác có người cũng về xe riêng, có người thì về cùng với trường, có điều sự kiện lần này chắc hẳn sẽ khiến tất cả bọn họ không bao giờ quên được.
Sau đó một thời gian, tất cả những kẻ có liên quan đến nhà máy hóa học ở làng Hoàng Trang đều chịu tội trước pháp luật, có người đã tung ra bằng chứng bọn họ mua những hóa chất kém chất lượng dẫn đến vụ thiệt mạng năm đó, mà người có thể tìm ra được bằng chứng không ai khác chính là Đường gia, chính Đường Chính Lâm đã ra lệnh điều tra và làm rõ mọi thứ.
Thư Yến đã rất lâu rồi mới về lại Kiều gia, ba mẹ cô đều rất vui mừng, nấu cho cô một bữa ăn thịnh soạn.
Kiều Hạ bên ngoài thì vui vẻ chào đón cô, nhưng bên trong thì vô cùng ghét bỏ, chỉ mong cô bỏ đi luôn không về nữa.
Một năm sau, Đường Chính Lâm đã thay thế ba của anh ta tiếp quản nhà họ Đường, cả hai ông bà đều rất vui và mong muốn rước Thư Yến về làm con dâu của nhà họ, thế nhưng Thư Yến vẫn chưa đồng ý.
Đường Chính Lâm dùng quyền lực và tiền bạc của Đường gia, dần thâu tóm những công ty con của nhà họ Vương, mà sau cùng, nhà họ Vương từ một thế lực hùng bá cuối cùng cũng chỉ còn duy nhất một nhánh chính.
Còn Kiều Hạ trước đó đã rời khỏi nhà họ Kiều để tiến đến với Vương Thiên Bảo, thế nhưng sau đó cô ta lại bị nhà họ Vương khinh bỉ vì chỉ là một đứa con nuôi, Vương Thiên Bảo lại vì bị Đường Chính Lâm chèn ép mà dần mất hết mọi thứ, hắn cũng không còn tâm hơi để bảo vệ Kiều Hạ.
Kiều Hạ bị nhà họ Vương ức hiếp đến thua cả một người hầu, so với ở nhà họ Kiều trước kia chẳng khác gì một tiểu thư khiến cô ta vô cùng hối hận, nơi đây chẳng khác nào địa ngục, hơn nữa hằng đêm trong giác mơ của cô đều nhìn thấy Tiểu Du hiện về đòi mạng, sợ đến đổ mồ hôi hột.
Vương Thiên Bảo và Kiều Hạ từ đó ngày càng xảy ra nhiều tranh cãi hơn, đến mức tình cảm vợ chồng cũng dần lạnh nhạt dần, chẳng ai quan tâm đến ai nữa.
...
Đường Chính Lâm cùng Thư Yến đi dạo ở công viên, hôm nay là sinh nhật của anh, vì vậy Thư Yến đã mua cho anh ta một chiếc đồng hồ làm quà sinh nhật.
"Kiều Như, nghe nói cuối tuần này ở vùng ngoại ô sẽ bắn pháo hoa, cùng đi xem với anh nhé?"
Anh xoa đầu cô, lấy trong túi xách ra một chiếc khăn len, dịu dàng quắn lên cổ của cô.
"Trời se se lạnh rồi, em ra ngoài nên mặc thêm áo ấm vào."
Thư Yến cũng lấy trong túi áo ra một món quà.
"Hôm nay sinh nhật của anh mà, sau lại tặng quà cho tôi chứ... Tôi là người tặng quà cho anh mới đúng."