Tác Loạn Ở Hogwarts

Chương 15: Tặng quà mừng Giáng Sinh


Tuy rằng không có được đáp án như mong muốn, nhưng gia đình Weasley vẫn chưa từ bỏ vấn đề này. Trong bụng họ, ngay cả một người bạn là Jade còn có thể phân biệt được, cớ gì gia đình họ lại không nhận ra. Thật là bi ai.

Trái lại, cặp sinh đôi kia, họ còn lén cười. Trên thế giới này chỉ có một Jade khiến trò Ai là Fred ai là George thất bại là đủ rồi. Không cần người thứ hai đâu. Gia đình mình vẫn là đừng nhận ra a. Còn muốn chơi tiếp!!

Sau đó bà Weasley ra thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Từ trên lầu lục tục đi xuống anh em nhà Weasley, họ nhìn thấy ba thật sự trở về trước bữa tối, há hốc miệng hồi lâu. Xem ra chưa có ai thật sự tin ông Weasley thực sự nghe lời bà Weasley, chống cự lại sức mê hoặc của đồ điện. QAQ

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, mọi người kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện.

Ginny vô cùng tiếc nuối việc mình không được đến nhà Jade, không cách nào ăn những món trong truyền thuyết đó. (Truyền thuyết!! =.=!!)

Còn Ron thì ghen tị các anh mình được ăn nhiều kem như vậy.

Charlie thích những cái gọi là pizza đó.

Bill thì vô cùng hứng thú với những cái gì mà đĩa nhựa.

Còn Percy? À vâng. Vô cùng yên lặng. Làm một người yên tĩnh dùng bữa. Thường xuyên đối với mấy anh em ồn ào nhìn lướt qua mấy cái, rồi hướng về phía Jade tỏ ý xin lỗi, chắc là ngại ngùng độ ồn ào của gia đình mình.

Dù sao, tất cả những đề tài đó, đều bị bà Weasley gầm rú một tiếng, liền dẹp yên. Trong phút tĩnh lặng trên bàn ăn, bà cười hòa ái với Jade, chỉ đĩa thịt bò mà cô nàng chưa động đến một miếng: “Aiz. Con yêu, con quá gầy, ăn nhiều một chút. Trong phòng bếp còn nhiều, không cần ngại đâu.”

Jade duy trì nụ cười. Trong lòng không ngừng gào thét. Sức ăn của cô nàng không nhiều lắm. Mà ở nhà Weasley, bà Weasley mỗi lần lấy cho cô nàng phần ăn đều khiến cô nàng ăn đến mệt bở hơi tai. Thừa dịp bà ấy đi vào phòng bếp lấy canh súp ra, Jade dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đem một khối thịt bò to “nhập cư trái phép” sang đĩa của Fred, sau đó ra vẻ không có việc gì, chậm rì rì ăn salad của mình. Không nghĩ tới, một hành động đáng yêu như vậy sớm bị nhà Weasley lớn bé trông thấy hết, chỉ là người giả làm đà điểu kia không tự biết thôi.

Ăn xong bữa tối, Jade đem cái rương được phục hồi nguyên trạng, lớn đùng đùng ra. Cả nhà Weasley giật mình nhìn cái rương dài đến cả 1 mét 5 này như quái vật khổng lồ.

“Hức! Jade. Bồ xác định đây là quà Giáng Sinh ba má bồ gửi đến đúng không?” Âm điệu của Fred thậm chí có chút bắt chước George, âm cuối run rẩy, cảm xúc hiện tại kinh ngạc cực độ.

Jade nhún nhún vai. Lúc ở nhà thì ông Weasley ếm bùa thu nhỏ cái rương lớn đó xong mới nhìn thấy, trước đó thì không. Có điều kinh ngạc của cậu ta khác với thời điểm đầu tiên cô nàng thấy cái rương này. Cô nàng kinh ngạc vì cái rương này bé quá. Phải biết rằng, mỗi năm ba má đều gửi quà Giáng Sinh, đều ít nhất bự gấp 2 cái rương này.

“Mặc kệ lớn thế nào.” George kéo kéo tay áo anh mình. “Bồ muốn chia quà không? Có cần tụi này tránh đi chỗ khác không?”

Jade lắc đầu: “ Tuy nói mở quà là một loại hạnh phúc, nhưng mà tớ nghĩ đối với đạo cụ điện cảnh, hứng thú cá nhân quan trọng nhất ha? Hơn nữa sử dụng đạo cụ này cần tớ thuyết minh chút... Không bằng chúng ta phá cỡ quy tắc thường ngày, tự mình đến chọn quà. Thế nào?”

Cô vừa dứt lời, cặp song sinh vui vẻ nhảy cẫng lên. Ginny và Ron mắt sáng long lanh. Thậm chí cả người luôn luôn nghiêm túc anh Percy, phải tò mò. Khỏi phải nói đến ông Weasley đang đứng bên kia nóng lòng mở rương ra lắm rồi.



Nhìn biểu cảm mọi người, Jade chắc rằng mình đưa quyết định không tồi, nhanh tay mở cái rương ra. Hiện ra trước mặt nhà Weasley là vô số các đạo cụ thường thấy của điện ảnh, bao gồm đồ hóa trang, kỹ năng võ thuật đặc biệt, mô hình vi mô các thứ các thứ. Nhiều đến mức nhà phù thủy mắt chữ O miệng chữ A.

Nghe Jade chỉ cách sử dụng đạo cụ xong, nhà Weasley từ nhỏ đến lớn vui sướng đến tự chọn quà.

Cuối cùng, Bill chọn một mô hình mini mô phỏng khung cảnh Manhattan, nghe nói là một vật dùng trong bộ phim tai nạn.

Charlie thích Karl phun lửa tạo hình thú bông, khỏi phải nói cũng biết là vai chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng.

Percy ngượng ngùng chọn cho mình một cuốn sách giới thiệu điện ảnh, còn đảm bảo nhất định sẽ đọc một cách nghiêm túc.

Ron thích một bộ đạo cụ đánh võ mới dùng như bình rượu dễ dàng phá vỡ, gạch linh tinh các thứ, bởi cậu nhóc thấy biểu diễn nó sẽ vô cùng ngầu. (Quà mà Ron chọn giống với đạo cụ mà các diễn viên hành động hay dùng, ví dụ như chai rượu bằng nhựa -> vỡ sẽ không gây nguy hiểm.)

Ginny thì nhìn trúng ít đồ dùng để hóa trang.

Mà anh em song sinh kia cầm đi hai cái mặt nạ bá tước bóng đêm trong Star Wars. Nhìn cái mặt nạ kia, Jade thầm than trong lòng, ba làm sao có được nó nhỉ? Nhớ là cái này không còn sản xuất nữa ha? (Beta thật sự chưa từng xem Star Wars. Mong mọi người bỏ qua sai sót.)

Đương nhiên là không thể quên vợ chồng ông Weasley được rồi. Ông Weasley sảng khoái nói cảm ơn, vui sướng tận trời đất khi cầm lấy một cái mô hình ô tô chạy bằng điện. Mà bà Weasley được quyển sách phối quần khá hữu ích và sổ tay làm kiểu tóc đi kèm. Jade dám cam đoan, cái này là má ép ba để vào nha.

Nhận được quà, ai nấy cũng đều vui vẻ. Nhìn bộ dạng họ, Jade cảm thấy hạnh phúc lây. Chà! Cảm giác ấm áp này lâu rồi mới có lại. Jade nhớ lần cuối cả nhà cùng đón Giáng Sinh, chắc là lúc cô 8 tuổi....

Vào ban đêm, Jade không quên gửi quà của Angelina và Jordan đi. Hi vọng Angelina đang ở Bắc Âu có thể nhận được thư của cô nàng. Tuy bà Weasley chắc như bắp đảm bảo không vấn đề gì, nhưng cô vẫn thấy cứ lo lo. Dù sao đây cũng là lần đầu Jade cùng cách của phù thủy để gửi quà mà.

Đêm Giáng Sinh vui vẻ nhanh chóng trôi qua, đồng hồ trong phòng khách điểm 12 giờ. Ai nấy cũng đều mệt mỏi. Chúc nhau ngủ ngon và nhanh chóng trở về phòng mình.

Sáng sớm hôm sau, đang lúc mơ màng thì Jade choàng tỉnh dậy. Bên cạnh mép giường cô nàng là quà xếp thành đống. Cô nàng vội đánh thức Ginny cùng nhau mở quà. Hôm qua nhận được quà từ ba má, Jade cũng chờ đến hôm nay mới mở....Là một đôi bông tai lấp lánh. Được rồi, chắc là sản phẩm của công ty trang sức má đang làm đại diện ha. Jade bĩu môi. Cô không thích mấy cái này cho lắm.

(Mẹ của Jade thường xuyên vắng nhà và cô nàng có được mọi thứ, trừ hơi ấm gia đình. Việc cô nàng không thích món quà về vật chất âu cũng là điều dễ hiểu.)

Còn quà của bạn bè hả? Cô nàng vui vẻ tiếp tục mở. Anh Bill tặng cho một bộ đồng bạc độc đáo, tuy không phải vật sang quý gì, nhưng nhìn ra đây là vật khi ảnh đang làm việc thì thu được, khá hay.

Anh Charlie tặng cô nàng một cuốn sổ tay về quy tắc Quidditch. Không được mới, được cái là ghi chú tỉ từng quy tắc một. Thậm chí còn viết lại tình huống nếu vi phạm lỗi. Cuốn sổ vô cùng tốt, nhưng mà Jade không cho rằng mình sẽ thích Quidditch nổi, không được hữu dụng dụng...

Percy đáp lễ cô nàng bằng một quyển sách, là về bùa chú, khá mới, bên trong còn ghi chú vài ý, chắc là những điều tâm ý của anh ta.



Ron không có tiền tiêu vặt, giống Ginny. Vì thế bọn họ tặng kẹo giọt chanh cho cô nàng.

Cặp song sinh thì hùn vào, tặng nguyên bộ đồ dùng vượt qua mùa đông, gồm mũ, khăn quàng cổ, bao tay, còn có một cái lò sưởi tay nho nhỏ tự động tản nhiệt, dùng chất liệu đặc biệt tạo thành, xinh đẹo và mềm mại thoải mái. Jade cảm thấy món quà này rất tri kỉ, phù hợp với người sợ lạnh như cô nàng, được nhận món quà ấm áp như thế cảm thấy rất hạnh phúc.

Bà Weasley đưa cho Jade một cái áo len “gia truyền” nhà Weasley, mà xanh lam nhạt, chính giữa thuê chữ “J” to đùng. Ginny bên cạnh hâm mộ không thôi, con bé không thích áo mình màu đỏ.

Cuối cùng là quà của ông Weasley, một gọng kính được ếm bùa sẵn. Nghe nói có thể khiến hình của Muggle chuyển động được, mặc dù không nói đến chuyển động có hơi chút cứng ngắc, nhân vật không hoàn toàn sống động. Jade thực thích món quà này, gấp không chờ nổi đem hình chụp ba người gia đình mình vào, sau đó thấy được ba má đầy yêu thương cầm tay nhỏ của cô bé trong hình....

Mặc kệ món quà là gì, thì Giáng Sinh luôn là ngày khiến người ta vui vẻ. Nhưng đâu dừng lại ở đó. Mấy ngày nghỉ lễ Giáng Sinh khiến gia đình Weasley nhận thấy rõ cặp song sinh thay đổi rõ rệt....Hai đứa nó làm bài tập cùng với Jade.

Hình ảnh này bà Weasley trước kia chưa dám mơ, nay lại thấy xuất hiện, làm bà cảm tạ Merlin ngàn lần, còn cả Jade.

Tóm lại, sự tình như thế này....Bữa sáng ngày hôm đấy, Fred cười dịu dàng với Jade: “Hi! Này Jade! Mình nghĩ ta nên chuẩn bị trước vấn đề thi cử nhỉ?”

Ngay lập tức trên bàn ăn, giống như bị ếm bùa đông cứng. Bà Weasley xém nữa làm rớt cái nồi trong tay, Bill cắm thẳng cái nĩa vào món ảnh không thích. Charlie há to miệng, nước trái câu chảy xuống cằm lúc nào không hay. Percy vui vẻ đến độ vò đầu bứt tai, còn Ron và Ginny hoảng đến độ ngã khỏi ghế....

Mà Jade vẫn giữ bình tĩnh, có vẻ không thấy quá kỳ lạ. Gật đầu khẽ với George: “Nếu thế thì George đi cùng chứ? Tớ nhớ bồ vẫn chưa bắt đầu đúng không?” Jade nuốt xuống hai chữ công việc.

George thừa lúc mọi người đang há hốc miệng, cắn một miếng chân giò hun khói thiệt bự “Đương nhiên! Ăn tối xong bắt đầu chứ?”

Chờ đến khi kết thúc bữa sáng, ngoại trừ Jade và cặp song sinh, nhà Weasley vẫn còn trong sự khiếp sợ, thậm chí không nhận ra ba người vừa rời đi nở nụ cười quỷ dị.

“Ôi! Merlin ôi!” Bà Weasley hồi thần, nói với anh Bill “Má có đang nằm mơ không? Vì sao má nghe thấy Fred và George nói muốn ôn bài trong kỳ nghỉ hả?”

Bill uống xong nước trái cây, miễn cưỡng bình tĩnh lại “Không có đâu má. Hai đứa nó nói như thế thật.”

Nghe anh Bill nói thế, bà Weasley thở phào nhẹ nhõm: “Merlin phù hộ.”

Tuy cả nhà rất kinh ngạc về sự thay đổi của cặp song sinh, nhưng chỉ cần họ bảo muốn học bài, thì mọi người sẽ không làm phiền, giữ yên lặng.

Soạn đề cương được tiến hành thuận lợi, chỉ cần phần tài liệu về môn Biến hình có vấn đề, thì Jade lập tức sửa. Trong 3 ngày, bọn họ đã hoàn thành tất cả các môn. Jade kiểm tra và chấp thuận.

“ Nếu thế, chúng ta có cần một bộ phận khôi phục lại công việc, để khi trở lại trường học thì lập tức giao cho các nhóm nhỏ ở mỗi nhà?” Fred nhìn xấp giấy trong tay, tuy ko bự nhưng viết chi tiết và đầy đủ, thậm chí còn ghi lại đề thi mà Jade hỏi được từ anh Percy, nhằm giúp mọi người làm quen với các dạng đề.