Tác Loạn Ở Hogwarts

Chương 24


Coi bộ anh Oliver làm căng trước trận đấu này lắm à. Trước khi thi liên tục động viên đồng đội, còn dặn mọi người trổ hết tài của mình. Còn Jade á hả, được giao việc thiết kế chiến thuật phối hợp phòng ngự trong bóng rổ. Jade biết thừa là Slytherin luôn chọn tuyển thủ cao to vạm vỡ, hơn nữa kinh nghiệm chơi phong phú. Nếu cứ tấn công không phải là ý hay, còn dễ làm mất điểm nhanh nữa.

Tiếc là dù họ cố gắng thế nào, thì khi đối mặt với Quidditch đầy bạo lực liền bị đánh tơi tả.

Mới bắt đầu được 7 phút, Oliver trúng trái Quaffle hất ngã khỏi chổi, Gryffindor mất đi thành viên chủ lực kiêm đội trưởng;

Phút thứ 10, Angelina trúng một quá Bludger, chóng mặt phải vô bệnh xá.

Phút thứ 15, George bị đội trưởng Slytherin to gấp đôi va chạm, suýt nữa ngã khỏi chổi. Không may là lúc va chạm thì chổi của George bị hư hại, nó lảo đảo rồi đáp xuống mặt đất, còn George được đưa đi trị thương;

Phút thứ 18, John, người lên thay cho Angelina, bị đưa khỏi sân đấu. Ảnh đã cố trong 8 phút rồi.

Phút 20, thủ môn thay thế cũng chung kết cục.

Phút thứ 22.....

Tới phút 30, toàn đội Gryffindor còn sốt lại Fred là tuyển thủ chính thức còn sót lại từ đầu trận tới giờ. Chắc giờ lọt dô tầm ngắm của cả đội Slytherin. Jade nhìn Fred trong sân đang chật vật né tránh sự tấn công dữ dội từ Slytherin, thầm cầu mong là..... Slytherin mau bắt được trái Snitch để dừng trận đấu này điii.



Cá là Merlin cũng không chấp nhận trận đấu bạo lực như thế tiếp tục, sau 15 phút Tầm thủ Slytherin bắt được banh Snitch.

Ngay sau đó, toàn đội Slytherin bị phạt không được bay 3 ngày vì... cố ý phạm quy. Jade thở dài, thiệt tình Quidditch nên bắt đầu có thẻ đỏ thẻ vàng đi nha. Thi đấu xong mới phạt, thì hoàn toàn vô dụng rồi. Hơn nữa bây giờ học trò còn ở trong trường, chỉ quanh quẩn thi đấu trong sân, phạt vậy có ích gì nhỉ?

Bị thua Slytherin, từ nhỏ đến lớn trong Gryffindor đều nghẹn bụng tức. Đâu có bắt bớ được cái gì đâu. Oliver thông cảm mấy thành viên nhỏ đủ cao lớn, đâu thể quánh lại mấy con rắn to bự như cột nhà đâu, cũng không thể vi phạm được.

Jade giúp anh Oliver huấn luyện kín cho đội nhà, bắt đầu huấn luyện ma quỷ....

Sáng sớm 6 giờ rời giường, bắt đầu chạy bộ và nâng vật nặng;

Ăn trưa xong thì tập phản xạ tầm một giờ;

Học buổi chiều xong, sau đó là lớp huấn luyện trèo đèo lội suối địa ngục.....

Cả đám phù thủy vượt qua cách mà Muggle rèn luyện hình thể, đồng thời dùng thuốc giảm bớt đau đớn. Tình cảnh làm cả bọn tức mà chẳng làm được gì. Thề, tất cả thuốc đều do Jade chế ra.

_ Jade! Ngày mai đừng chế thuốc đó nữa được không?_ Angelina đáng thương thỏ thẻ._ Nếu không tớ nói mình bị bệnh, rồi trốn ở phòng y tế luôn đấy. Năn nỉ bồ đó, được không?

Jade chớp chớp mắt:

_ Nhưng mà... tớ đã đem thuốc giao hết cho anh Oliver rồi...

Angeline hét thảm thiết, ngay sau đó hồi phục hỏi “Thế thì...thế thì ngày mai không được, mấy ngày sau được ha?



Jade xấu hổ nhìn Angelina “ À à. Cái này...”

_ Cái nào? _ George từ đâu chui ra, đặt mông ngồi xuống cạnh Jade, lười biếng dựa Angelina. _ Jade này. Cậu giúp bọn tớ xíu đi. Mấy ngày sau cho bọn tớ nghỉ một ngày đi.

Angelina gạt đầu George ra:

_ Đừng có dựa vô tớ.

George cười hì hì, bị ngã xuống lần thứ hai... nên rên rỉ:

_ Tớ mệt chết mất thôi! Anh Oliver chẳng cho nghỉ ngơi gì cả.

Jade nhìn George như diễn kịch, nhẹ nhàng thở dài: “Thiệt ra, không phải tớ không nghĩ cách giúp các cậu...

_ Nhưng mà vì cái gì hả? _ Angelina nước mắt lưng tròng nhìn Jade.

Jade nhìn hai người trước mắt, cẩn thận lùi về sau hai bước

_ Ừm, thật sự là, ngày hôm qua tớ đã đem hết thuốc dùng trong 1 tháng tới cho anh Oliver hết rồi. Cho nên, nếu các cậu muốn giảm bớt huấn luyện thì....

_ Ah!!!!_ George hét to _ Giờ tớ mệt muốn xỉu ahhhhh!

Từ lúc Jade nhận được sách độc dược hôm Giáng Sinh, cô vẫn âm thầm quan sát giáo sư Snape, muốn biết vị giáo sư lạnh băng như tiền này có thật là tặng sách cho mình không. Tiếc là, dù là trong tiết học hay ngoài giờ, Jade không thấy xíu xiu gì cae, đành uể oải từ bỏ. Đành chờ năm sau xem còn nhận được quà nữa không.

Suốt kỳ lễ Giáng Sinh, tuy đôi song sinh bận việc chuẩn bị đề cương, vẫn xoay xở phát triển món đồ chơi chọc ghẹo đều đều. Thí dụ như kẹo sữa chim hoàng yến hồi trước nghĩ ra cùng mấy món bánh quy nhỏ nhỏ biến thành mèo đã thành công. Hơn nữa có chỗ tiêu thụ ngay sát bên, kha khá học trò thích mấy món đùa dai này mà không gây nguy hiểm.

Trừ mấy món đồ chơi nho nhỏ đơn giản đó, ba người còn lên kế hoạch cho thứ khác, không phải món đồ đùa dai, mà là một vũ khí đồ chơi...

Fred và George mượn thiết kế của Star Wars, có thể làm đũa phép đồ chơi sáng lên, bên trong ếm mấy cái như bùa Lumos, bùa tạo lửa nhỉ, tạo quả cầu tuyết vài cái nhưng hạn chế thời gian dùng. Có thể giúp các học trò nhỏ ở môn biến hình chế tạo ra bối cảnh hợp lý.

Jade cũng làm ra mặt na có tác dụnh trong thời gian ngắn, kết hợp với bùa chú, có thể thay đổi diện mạo bản thân tạm thời. Tiếc là bùa này chưa đủ hơn nữa không thể giả mạo người khác, lại còn chỉ kéo dài 3 phút.

Sau khi mấy sản phẩm mới này được đưa lên Nhật báo tiên tri, thành công thu hút khách hàng đông chưa từng có trước đây. Vô số trẻ con bắt đầu thích món đồ chơi của bọn họ. Không những không gây nguy hiểm mà còn chơi vui nữa. Giải trí của phù thủy ít đến đáng thương, nhất là mấy đứa nhỏ, không có nhiều đồ chơi.

Ngược lại, trong thế giới Muggle có trò chơi trên máy tính gọi là game gì đó cực kỳ cuốn hai đứa sinh đôi. Họ muốn mua một máy chơi game về nhà chơi. Bởi vì máy tính của Jade khá khó học, mà trực tiếp mua máy chơi game thì hời hơn. Đáng tiếc nhận ra Trang trại Hang Sóc không có nối điện!!

Cùng lúc mua bán thành công vang dội, nhà Gryffindor thắng được ở trận thứ ba... đấu với Hufflepuff. Tầm thủ Cedric của Hufflepuff bắt được trái Snitch. Hai anh em song sinh không vui tí nào. Họ vốn dĩ định lợi dụng thi đấu mà bày vài trò nho nhỏ, nhưng mà ảnh vẫn bắt được trái Snitch.

Thắng trận này xua tan được bầu không khí u ám hồi bị thua nhà Slytherin, Gryffindor thở dài nhẹ nhõm, đồng thời dấy lên hi vọng. Nếu Ravenclaw có thể thắng Slytherin, không chừng bọn họ có thể giành cúp Quidditch. Xác xuất hơi nhỏ, đôi song sinh chỉ thầm cầu nguyện.

Bất hạnh thay, với lối chơi Quidditch có phần dã man của Slytherin, mấy con ưng nhỏ Ravenclaw bị đánh cho tan tác. Thắng bại đã rõ. Nhìn đội Slytherin nâng cao cúp Quidditch, mỗi con sư tử nhỏ lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Lỡ mất cúp Quidditch, đồng thời bỏ lỡ cúp Nhà. Thời điểm năm học kết thúc, một màu xanh lá và bạc được trang hoàng khắp đại sảnh, làm Gryffindor màu đỏ buồn bực hết sức. Đáng tiếc năm nay bỏ lỡ, hẹn năm sau đấu lại.



_ Jade! Năm nay bồ định nghỉ hè thế nào?_ Trên bàn ăn, Fred ngồi cạnh Jade, nghiêng đầu nhìn cô nàng.

Vài ngụm ăn hết bánh nhân mứt trái cây trong tay, Jade thong thả uống ly nước ép:

_ Má nói muốn đi Hawaii chụp poster. Ba muốn đi Nam Mỹ. Ông tớ bảo lâu rồi không được gặp tớ, cho nên chắc hè này tớ đến nhà ông chơi hơn nửa tháng, sau đó đi thăm ông ngoại ở bên kia. Lúc trở lại nước Anh tầm tháng 8 ha?

_ Rất xa hả? Ý tớ là nhà của ông nội và ông ngoại của bồ ấy? _ George ngồi bên kia hỏi.

Jade buồn bực trề môi:

_ Đúng vậy, kỳ nghỉ này tớ đi chắc một vòng trái đất đấy. Nhà ông nội ở nước Mỹ, nhà ông ngoại ở Australia. Úi, lạy Merlin, giờ bên đó đang là mùa đông!!

Nghĩ đến khoản cách xa xôi phải bay máy bay đường dài, hai anh em sợ hãi run cầm cập, sau đó vỗ vai Jade.

_ Cố lên đi! Tụi này sẽ luôn gửi thư cho bồ.

_ May mà hai đứa tụi này biết hết mấy cách làm rồi, không thì thư đặt hàng đè dẹp lép.

_ Có điều, không biết chỗ bồ có nhận được thư không... Aisss, thiệt là...

_ Quá xa! Hơn nữa tớ cá là không có con cú nào dám bén mảng tới để tụi này gởi thư đâu

_ Chúng ta có thể gọi điện! Chắc là ba sẽ đồng ý.

_ Thế thì... Jade! Bồ có số điện thoại không? _ Hai người miệng tíu tít nãy giờ mới quay ra ngó Jade đồng thanh hỏi.

Jade gật gật đầu:

_ Ừ. Lúc lên tàu hỏa, tớ sẽ đưa các cậu. Dù sao còn nhiều thời gian. Ngoài điện thoại thì chúng ta có thể gửi thư qua bưu cục. Có điều nhà các cậu không có địa chỉ...

Lần đầu Jade phát hiện ra, thì ra có hai người bạn là Phù thủy thuần huyết có chút rắc rối rồi.

Nguyên cả kỳ nghỉ hè, Jade một mình bắt đầu “du lịch vòng quanh Trái Đất”. Sau khi ở ba tuần trong biệt thự siêu siêu bự của ông nội, bị ông ngoại tức muốn nổ phổi gọi về Australia, với lý do là Jade không nên ở cùng “ông già cổ lỗ sỉ” đó thời gian dài như thế kẻo ngốc đi. Tuy Jade trước giờ ông ngoại – hậu duệ nước Pháp luôn một lòng hướng đến nghệ thuật và tự do – luôn có xích mích với ông nội, hậu duệ nước Anh, người kiếm tiền như mạng, nghiêm khắc với chính mình y như cái đồng hồ đúng từng giây từng khắc. Hai ông già đó, như nước với lửa. Jade biết mà chẳng thể can ngăn được mối thù “gia tộc” này. Thật là sâu đậm mà.

Giữa lúc hai ông cãi nhau loạn cào cào, Jade làm được quá trời thứ. Hơn nữa, Fred và George đúng lúc gọi điện, tám cùng cô nàng. Còn khoe đơn đặt hàng tới ào ạt, kể về mấy ý tưởng kỳ cà kỳ cục, thằng em Ron bé bỏng sắp đi học, cả về bài tập hè chưa viết chữ nào...

Vì thế, ở Australia khí hậu rét lạnh được 3 tuần, Jade vội vàng thu dọn hành lý, đầu không ngoảnh lại chạy một mạch về nước Anh. Cô nàng thật sự không chịu nổi gió rét bên đó, hơn nữa không thích ở nơi mà không có bạn thân.

Vừa đặt chân về nước Anh, Jade liền viết thư thông báo hai anh em, và mời họ cùng đến Hẻm Xéo mua đồ dùng năm học mới. Hai anh em nguyên kỳ nghỉ hè kiếm được không ít, tự thưởng cho mình lao động vất vả, hơn nữa tính mua cho em trai, Ron thêm một ít đồ dùng học tập năm học mới. Như đũa phép, áo choàng và vài thứ linh tinh, chúc mừng thằng bé nhập học.

Jade đọc được thư, lén cười. Hai cậu ấy ngày thường khoái chọc Ron khóc nhè, nhưng mà họ thương thằng bé hơn bất kỳ ai trong nhà nhỉ. Đến nỗi Ron tuy bị mấy anh mình chọc, vẫn là đứa trẻ hạnh phúc. Tiếc là Jade, sao cô nàng lại là con một? Đúng là một chuyện buồn đến bĩu môi xệ mặt.

Chán nản là thế, Jade vẫn viết thư hồi âm, hẹn ngày, chuẩn bị cùng họ đi Hẻm Xéo, mua đồ xong rồi tụ tập đi chơi.