Cuộc sống bận rộn sau khai giảng
Một ngày nắng đẹp trời xanh, Jade sửa sang lại quần áo, trang điểm nhẹ nhàng rồi với tay lấy túi xách ra taxi đỗ ngoài cửa. Xe bon bon tới Hẻm Xéo. Lúc bước qua cửa quán Cái vạc lủng, Jade nghe thấy người gọi mình.
_ Hi! Jade! Ở đây nè! _ Fred vẫy tay, cười chào đón Jade.
Jade mỉm cười qua đó. Bỗng cô nàng phát hiện ra, hai tháng không gặp nhau, thế mà Fred cao nhổng lên!! Hơi ghen tị tức giận rồi nha! Sao mình chẳng cao lên miếng nào? Thật là quá đáng!! Fred thấy được vẻ mặt giận dỗi của Jade, liền vò đầu tóc cô nàng...
Jade nghiêng đầu né qua một bên, thấy Ron đứng kế bên, biết ngay đối tượng để mình chọc rồi:
_ Hi! Ron, mùa hè trước nhập học thế nào?
_ Không tệ tí nào, còn chị sao?
Jade thở dài:
_ Aizzz! Thì vẫn luôn ngồi trên máy bay liên tục ấy thôi. Bay qua bay lại, may mà không đuối quá. A, đúng rồi. Ron sắp nhập học, có đặc biệt muốn gì không?
_ Không tệ lắm! Fred và George đồng ý tặng em bộ em bộ áo chùng mới kèm 1 cây đũa phép.... Ôi thiệt tình..._ Càng nói, Ron càng cúi đầu xuống thấp, không thấy vẻ mặt gì sất.
Ngay lúc này, Jade phát hiện Percy đi đến, nghịch ngợm nháy mắt với Fred, cười xấu xa:
_ Là chúc mừng Ronnie bé nhỏ đi học hả??
_ Tụi này làm anh trai thì phải tặng món quà gì đó chứ, đúng không? _George ráng bày ra vẻ đại gia nhiều tiền hào phóng.
_ Thiệt sự là vì Ron là tụi này không ta!! _ Fred cười kỳ lạ, giống như không nhìn thấy Percy sau lưng. Jade biết, vì hồi hè ảnh nhận được huy hiệu Huynh Trưởng. Vì ảnh hay lên mặt dạy dỗ lại mấy đứa em nên cặp song sinh tìm cách trêu anh Percy hoặc lôi làm trò đùa.
Percy đến gần bốn người. Trông ảnh bình thường khỏe mạnh, lịch sự chào Jade
_ Chào em. Trò Zeller, nghỉ hè vui vẻ chứ!
_ Vui lắm. Anh Percy. Nghe nói học kỳ này anh trở thành Huynh trưởng. Chúc mừng nha._ Jade bình tĩnh nói. Thiệt là không chịu nổi, rõ ràng biết nhau 2 năm mà cứ mở miệng nói trò Zeller, tiểu thư Zeller. Là sao??
Percy nghiêm túc nhìn 3 đứa em:
_ Fred, George, còn có Ron. Mấy đứa chú ý hành xử nơi công cộng. Không thể thô lỗ với 1 quý cô được.. Nói chuyện nhẹ nhàng thôi.
Fred huýt gió, vỗ vai anh mình:
_Ấy Percy, anh chưa là Huynh trưởng đâu. Đừng bí xị như thế.
George dựa lưng vào tường, bồi thêm 1 câu:
_ Chờ tới lúc về Hogwarts lại quản tụi này không muộn mà.
_ Nói đi nói lại thì..._ Fred tò mò nhìn Percy từ trên xuống _ Giờ anh đã...
_ Nóng lòng muốn xài quyền Huynh trưởng rồi hả? _ George chõ mặt vào, chề môi với ảnh.
Mặt Percy đỏ lên, tức giận trừng mắt hai đứa em: _ Này hai đứa!!
_ Anh Percy!_ Jade cắt lời anh._ Không còn sớm nữa, chúng ta cần mua sắm đồ dùng nữa? Mua áo chùng mới và đũa phép cho thằng Ron cần kha khá thời gian đấy!
Percy tạm bỏ qua: _Được. Anh muốn đi mua sách trước. Mấy đứa tự đi được không?
Fred nhún nhún vai:
_ Mọi thứ đều OK..
_ Tốt đến không thể tốt hơn nhá. _ George ngáp cái rõ to, đẩy anh mình đi cho lẹ.
Percy không chèo kéo ở lại làm chi, cười miễn cưỡng:
_ Rất xin lỗi, tiểu thư Zeller. Để em chê cười rồi. Anh sắp đi chọn sách tham khảo nên thứ lỗi không tiếp tục được. _ Không chờ Jade đáp lời liền rời đi 1 mạch.
_ Mấy bồ chọc ảnh tức đỏ mặt tía tai rồi kìa._ Jade bĩu môi.
_ Xời. Cái vớ thúi Merlin. Bồ không biết hồi ảnh nhận được huy hiệu Huynh trưởng điên khùng cỡ nào đâu._ Fred nhăn mày nhăn mày như thể ngửi phải cái vớ thúi.
_ Tớ cá là chẳng có ai ở nhà, mặc đồ ngủ mà còn đeo huy hiệu Huynh trưởng đâu trời. _ George đau đầu đau tim.
_ Đáng sợ nhất là một ngày ba bữa ảnh lôi huy hiệu ra chà lau ngay lúc ăn.._ Ron xen vào kể khổ.
Fred đau khổ xoa bụng: _ Hại tớ ăn chẳng ngon tí nào.
_ Mỗi lần nhắm mắt là lại hiện ra cảnh đó. Tớ bị ác mộng triền miên, đầu muốn nổ banh ta lông.
Ron hoang mang: _ Ắc, em hả, không bị gì.
Bộ ba nhìn Ron nhơn nhơn, không nhịn được cười phá lên. Ron ngượng đỏ mặt, càng lúc càng xấu hổ, cuối cùng hét to:
_ DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!!
Đổi lại là ba người kia cười càng dữ hơn. Cuối cùng Jade nhớ ra mục đích đến đây ngày hôm nay, vừa cười vừa vỗ vai Ron, khoa tay múa chân cho thằng bé ngón tay cái. Ý ngầm bảo hôm nay nói hay lắm, an ủi tâm hồn bị tổn thương của nó.
Cười nửa ngày trời, bốn người mới rời khỏi quán bar, đi vào Hẻm Xéo. Chờ Jade đổi tiền xong, bốn người vọt vào cửa hàng phu nhân Malkin, chọn cho Ron áo chùng mới. Lại dắt đến cửa hàng đũa phép, chờ lấy cây đũa thích hợp – gỗ cây liễu, dài 14 tấc Anh, lõi đuôi thú một sừng. Còn mấy thứ vạc, dụng cụ các thứ thì Ron ngại mình mua mới, quyết định kế thừa đồ từ anh Charlie.
Cho dù như thế, Ron vẫn vui vẻ nhảy cẫng lên. Ngày nhập học, mặc áo chùng mới, tay cầm đũa phép của chính mình, chắc là niềm vui to lớn với mấy đứa con trai ha?
Nhìn em trai vui sướng như vậy, anh em song sinh vui lây. Áo chùng bọn họ đang mặc là năm ngoái tự tiêu tiền mua. Kinh tế hiện giờ trong nhà không đủ sức cho bọn trẻ mỗi năm một bộ đồ dùng mới.
Jade biết tỏng hai người kia vẻ mặt bình thường, thâm tâm lại vui vẻ muốn chết, lặng lẽ thở dài... Ron dính phải hai ông anh rắc rối rồi!
Mua thỏa đáng được mấy thứ, bốn người cùng đi vào tiệm Phú quý và Cơ hàn, mua sách cho năm học mới.
_ A! Sao lại như thế? Chẳng lẽ không có lấy một cuốn sách giới thiệu sao? _ Tiếng một bé gái la to truyền đến. Jade mới từ kệ sách chọn được cuốn mình ưng ý, đem ra quầy. Cô nàng có chút kinh ngạc, phát hiện ra người nói là một bé gái tóc nâu xõa tung, đang tranh luận cùng chủ tiệm.
Ông chủ tiệm lấy làm tiếc:
_ Xin lỗi. Chúng tôi không có cuốn nào như thế.
Cô bé ấy thất vọng cúi đầu, đem trả lại quyển sách trong tay:
_ Nếu không có sách như vậy, thì...
_ “Lịch sử phát triển của phép thuật châu Âu”.._ Jade thì thầm tên hai quyển sách.
Cô bé kia quay đầu lại, khó hiểu nhìn Jade:
_ Xin hỏi, có chuyện gì sao? Hai quyển sách này vẫn còn, ở ngã rẽ giá sách thứ 4.
Jade lắc đầu: _ Không phải đâu! Chị muốn nói, cuốn sách đó thật ra chưa phải là tài liệu tham khảo tốt nhất. Nhất là khi quan điểm của tác giả tương đối phiến diện và hạn hẹp, luôn đứng ở góc độ lợi ích bản thân mà tự thuật lại vấn đề, chưa phải là một ký giả lịch sử chân chính. Nếu em thích nghiên cứu về phương diện này, chị kiến nghị em đọc Milorant Lavillant “Phép thuật châu Âu”. Tuy không tường tận hết nhưng là lịch sử vô cùng chân thật.
Tóc Nâu to tròn mắt, ngay đầu hỏi ngay chủ tiệm:
_ Hiệu sách này có quyển đó không?
Không đợi chủ tiệm trả lời, Jade tiếp tục nói: _ Rẽ trái, ở giữa kệ sách thứ 6.
Tóc Nâu cười tươi như hoa, nhìn Jade: “ Cảm ơn chị đề cử. Chị cũng là học sinh Hogwarts hả?”
_ Đúng vậy. Gryffindor năm 3. Em là học sinh mới?
Tóc Nâu có hơi ngại ngùng:
_ Em là Hermione Granger. Tháng sau sẽ nhập học. Chị là?
_ Jade. Jade Zeller. _ Jade thấy tuyệt khi ngay trước khai giảng lại quen được cô bé thông minh như vậy. _Hoan nghênh em đến Hogwarts. Chị tin rằng em sẽ là học trò giỏi._ Nói đoạn chỉ tay vào sách Hermione cầm trong tay.
Hermione ngại đỏ cả mặt, ngượng ngùng xoa bên mang tai:
_ Bởi vì em xuất thân từ gia đình bình thường. Ý là ba má em, họ không phải là phù thủy. Nên em cần nỗ lực nhiều hơn.
Jade lại càng vui, chấn an:
_ Em không cần lo lắng quá. Chị và em đều giống nhau. Ba và mẹ chị đều không phải là phù thủy. Có điều phù thủy thuần huyết ở trường không phải đều xuất sắc cả, không ít phù thủy xuất thân Muggle đạt được thành tích cao. Nên em không cần lo lắng.
Hermione cười đến độ cả khuôn mặt rực rỡ hẳn lên:
_ Thiệt hả chị? Ừm, em có thể gọi chị là Jade không?
_ Đương nhiên là được. Chị cũng gọi em là Hermione?
Hermione đương nhiên không từ chối. Hai quý cô mọt sách nói chuyện tía lia liên hồi, quên luôn cả việc trả tiền.
_Jade?_ Fred và Ron đi tới, nhìn thấy Hermione._ Bạn mới quen hả?
Jade chỉ vào Fred:
_Hermione, giới thiệu một chút. Người này là Fred Weasley. Người giống cậu ta y chang bên kia là George Weasley. Họ là anh em song sinh. Đây là Ron, cũng là 1 Weasley. Fred, cô bé thông minh này là Hermione Granger, giống mình đều đến từ thế giới Muggle, học sinh mới năm nay.
Hai người chào hỏi đơn giản xong, Ron bước tới cạnh bên, tay ôm quá trời sách, nhìn Hermione xa lạ, vươn tay chào hỏi:
_Chào bồ, tớ cũng là học sinh mới, rất vui được làm quen.
Hermione sẵn lòng làm quen thêm bạn học tương lại. Mọi người nói chuyện được một lúc thì George chọn được sách. Mọi người trả tiền và rời khỏi tiệm sách.
_ Nói như vậy, mọi người đều là Gryffindor?_ Hermione hỏi.
_ Đúng vậy đó._ Jade gật đầu.
_ Gryffindor tốt không? Í, em muốn nói, em nhìn thấy không ít sách, đều tên không ít người là học sinh Gryffindor. _ Hermione còn bổ sung._ Hơn nữa nghe nói hiệu trưởng Albus Dumbledore cũng là Gryffindor.
_ Thực ra mỗi nhà đều có sở trường và sở đoản riêng._ Jade cẩn thận chỉnh lại câu từ bản thân định nói._ Chẳng qua mỗi học trò từng nhà đều có vị trí thích hợp nhất với mình. Gryffindor ưa chuộng công việc mạo hiểm hoặc tương đối kích thích cùng nguy hiểm, nên khá nổi tiếng. Nhưng không thể vin vào đó nói là nhà khác không bằng Gryffindor.
Hermione hiển nhiên đồng tình hết sức với quan điểm Jade. Hơn nữa cho rằng Jade là một người vô cùng vô cùng khách quan. Hẳn là có tính cách thích hợp để nghiên cứu học vấn nhất, bắt đầu từ lúc này càng thêm thích Jade.