Bà Pomfrey mỉm cười dịu dàng “À, ta chỉ tra cứu loại thuốc nhanh chóng chữa khỏi bệnh cảm thôi. Dạo này thời tiết thay đổi, hàng năm cứ lúc này là rất nhiều học sinh bị bênh.”
“Nếu thế, con nghĩ mình có thể hỗ trợ tìm sách đấy. Con biết được kha khá sách trong này rồi.”
Bà Pomfrey khẽ cười “Đúng nhỉ. Ta có nghe nói về trò Zeller, nghe học sinh Gryffindor miêu tả về trò. Rất vui được trò giúp.”
Sau đó hai người chia nhau chồng sách, bắt đầu dò tìm.
Thuốc trị cảm, tuy đơn giản nhưng điều chế phức tạp, lúc thì nhanh khi thì chậm, hiệu quả lâu dài, biểu hiện chữa khỏi, biểu hiện dự phòng… Tóm lại lắm thứ phức tạp mà ngay cả bác sĩ của bệnh viện đọc còn thấy rối não. Có nhiều lúc, vì dùng không đúng mùa đúng lúc, lại còn dùng cách cải tiến hiện đại dẫn đến tranh cãi, bảo là đảo ngược trình tự và hiệu quả.
Hai người hoạt động ăn ý. Jade đã đọc được tầm bốn năm quyển sách nhưng vẫn chưa thu hoạch được. Chính lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, bà Pince hoảng loạn đi tới, ghé vào tai Pomfrey nói nhỏ “Môn bay bà Hooch có học sinh gặp chuyện, cần bà đến giúp.”
Bà Pomfrey lập tức đứng lên, nhưng chần chừ vì Jade, cô nàng nhanh chóng nói: “Bà đi trước đi. Con ở đây tìm tiếp, nếu phát hiện ra, lập tức sẽ báo cho bà.”
Bà Pomfrey vui mừng, gật đầu với Jade rồi vội vàng rời khỏi thư viện. Còn lại mình Jade với tầm bảy, tám quyển sách, có lẽ không dễ tìm ra đâu.
May mắn là hai quyển sách sau đó, Jade tìm thấy thuốc thích hợp phòng chống bệnh cảm và phương pháp điều chế thuốc chữa bệnh cảm trong tích tắc. Jade lấy giấy ra chép lại hai cách làm này, dọn dẹp đồ đạc của mình và đi đến phòng y tế.
Đến cửa đã nghe thấy tiếng Ron nói to. Jade nhận ra giờ này mới hết giờ học. Chẳng qua đoạn đường từ thư viện tới phòng y tế vắng người nên chưa nhận ra ngay.
Gõ cửa mấy cái rồi đi vào, trên giường là một cậu bé mập mạp, Neville Longbottom, khá thân với Ron, bên cạnh còn có Hermione, nhưng nhìn cô bé có vẻ không vui, thậm chí sắp nóng.
“Hi! Sao mọi người đều ở đây thế?”
Hermione nhìn thấy Jade, bớt nhăn đi chút “Vì môn Bay có chuyện, Neville bị thương nên em cùng Ron qua đây thăm cậu ấy.”
Ron bất bình cho bạn “Đều tại tên Malfoy kia gây ra.”
Jade nhìn Neville và vết thương ẻm. Malfoy ấy hả…
“Ôi trò Zeller, em đến rồi àà?” Bà Pomfrey bước ra với một ly thuốc trong tay. Đưa thuốc cho Neville ra hiệu cậu ta uống, mới hỏi Jade “Vậy là em đã tìm thấy cách điều chế?”
Jade gật đầu, giao hai tấm da dê cho bà “ Con đoán đây là thứ bà muốn tìm.”
Bà Pomfrey xem kỹ một lượt, vui vẻ đáp “Đây đúng là thứ ta đang tìm. Cảm ơn trò đã giúp. Vậy ta không làm phiền các trò nói chuyện với nhau nữa.”
Bà Pomfrey cười sung sướng rời khỏi phòng bệnh.
Ron thêm mắm dặm muối kể về hành vi ác liệt của Malfoy, sau đó lo lắng nhắc đến tình huống của Harry và cả giáo sư McGonagall bắt đi. Tuy Hermione không đồng ý với hành động Harry làm nhưng cũng lo lắng thay cho bạn.
Vấn đề là Jade không chú ý ở điểm này, cô nàng cẩn thận hỏi lại:” Harry thật sự đã bay đến từ khoảng cách xa vậy mà chụp được quả cầu gợi nhớ hả?”
“Thiệt vậy mà.”
Jade cười thần bí, vỗ vai hai đứa trẻ nháy mắt “Nếu chị đoán không sai, Harry không chịu hình phạt gì đâu, còn gặp được chuyện tốt nữa đấy. Được rồi, các em đừng lo lắng nữa, đến tối là có kết quả ngay thôi, giờ mấy đứa lo cho Neville nhé.”
Mặc cho hai đứa trẻ hỏi dồn, Jade im lặng vẫy tay chào, rời khỏi phòng y tế.
Dựa vô năm ngoái giúp đội nhà khá khá trong việc luyện tập, Jade tạm hiểu tầm quan trọng của Tầm thủ, thậm chí còn biết giáo sư McGonagall vì không có tầm thủ tốt nào nên mặt nhăn nhó.
Harry có tài năng thiên phú, vừa lúc được giáo sư bắt gặp, cớ sao lại không để cậu ta thành Tầm thủ của Gryffindor chứ. Chỉ có điều vướng mỗi tuổi cậu ta nhỉ. Chắc giáo sư sẽ giải quyết được.
Đến chạng vạng Harry mới trở về, đi cùng còn có Oliver. Nhìn thấy vẻ mặt kích động của ảnh là Jade biết nhà đã có Tầm thủ.
“Jade!” Oliver vọt đến, cầm lấy tay lắc lắc. “Em biết chưa? Chúng ta đã có tầm thủ. Merlin phù hộ. Giáo sư McGonagall thấy Harry bay, quả thực cực kỳ cao nhanh. Chúng ta cần sửa lại chiến thuật. Tối nay họp chứ Jade?”
Jade không nói lên lời. Anh Oliver mỗi lần hào hứng là sức lực mạnh khủng khiếp, còn hay lắc người khác.
“Anh Oliver! Bình tĩnh, bình tĩnh chút! Trước tiên buông em ra, anh nắm rất đau.”
Oliver xấu hổ buông tay, gãi đầu “Hehe, xin lỗi Jade, anh chỉ..”
“Em biết anh chỉ quá vui vẻ thôi…” Jade vỗ vỗ vai anh ta, quay đầu hỏi Harry “Nói vậy Harry sẽ là Tầm thủ mới của chúng ta? Chị ở phòng y tế có nghe Ron và Hermione kể về cách bay oai phong của em, nhất định là một Tầm thủ tốt.”
“Em sẽ cố gắng. Anh Wood nói sẽ huấn luyện đặc biệt cho em.”
“Ỏi ỏi ỏi! Nhìn xem ai kìa!” Cái giọng cao chói này, cuối câu còn khểnh một cái này chắc chắn là George.
“Tầm thủ mới của chúng ta!” Fred phụ họa theo.
Nhìn thấy hai người đó, Oliver lập tức nghiêm túc.
“George, Fred. Nhớ kỹ hiện tại không thể nói cho ai biết, phải giữ bí mật. Giáo sư McGonagall phê chuẩn cho Harry vào đội nhà vẫn là bí mật của chúng ta, không thể công khai.”
“Òi, tụi này biết.”
“ Dù chúng ta không nói. Nhưng nếu mọi người nhìn thấy Harry bình an vô sự tiếp tục học, còn có cây chổi mới thì… à, chổi Harry sẽ được giáo sư McGonagall hỗ trợ tìm đúng không?” Jade ôm sách, nhún nhún vai. “Ngẫm lại thì một học sinh năm Nhất có thể mang theo chổi, hơn nữa trải qua chuyện hôm nay không bị phạt, mấy con rắn con nhìn thấy là đoán được. Nên bảo mật không ý nghĩa lắm.”
“Nói không sai.” Angelina cũng chạy tới, nhìn Harry từ trên xuống dưới rồi cười bí hiểm.
“Harry, hoan nghênh em đến với huấn luyện địa ngục sắp tới.”
“Angelina!” Oliver bất đắc dĩ xoa đầu, nhìn Harry đang ngơ ngác thì thả lỏng.
“Harry, thật ra không có gì đáng sợ, chỉ là bài tập bình thường của chúng ta thôi. Giáo sư McGonagall nói chổi của em trong một hai ngày nữa sẽ đến. Trong lúc chờ thì anh sẽ cho em huấn luyện trước, trước kia em chưa từng thấy Quidditch nhỉ.”
“Là anh Oliver kèm 1-1 hả?” Giọng Fred càng lúc càng nhỏ.
“Cầu Merlin phù hộ cho em ngày mai còn sống.” George làm dấu thánh cầu nguyện.
“Anh Oliver, Harry là lần đầu huấn luyện, cho nên em nghĩ anh nên dạy lý thuyết trước đi.” Angelina nhỏ giọng kiến nghị.
“Ừm.” Jade suy xét một chút về cái mạng nhỏ của mình, nhìn thấy Oliver đã tức đến bốc khói trên đầu “ Harry, em yên tâm. Chị sẽ giúp em chuẩn bị Thuốc giảm mệt mỏi, thêm thuốc trị vết thương ngoài da. Nếu em sợ ngày mai đi học không nổi, chị có thể giúp em chế một vài thứ giúp tỉnh táo đầu óc..”
“Đi ra ngoài, mấy đứa đi ra ngoài hết cho anh!” Oliver trong cơn giận dữ đuổi bốn người cười ha ha đi.
Nhìn Oliver thật sự nổi khùng rồi, Fred nhanh chóng kéo tay Jade chạy đi, George và Angelina nhanh chóng bám đuôi chạy ra cửacửa phòng nghỉ Chung. Bốn người mới quay lại nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Harry, và Oliver thở phì phò.
“Thề với Merlin, Oliver thật sự là đội trưởng trách nhiệm đấy.” Angelina nghiêm túc lại “Cho nên Harry, em không cần lo lắng về mấy lời bọn này vừa nói nhé.”
“Có điều cần chú ý xíu xiu…” George giơ ra cỡ đầu ngón tay.
“Em nhìn thấy anh Oliver to con như vậy rồi á..” Fred khoa tay múa chân diễn tả ảnh đô con như thế nào.
“Cho nên nếu em có màn trình diễn xuất sắc gì đó…” Jade bổ sung
“Nhớ phải né ảnh ra đó, bằng không vì một cái ôm mà em phải vào phòng y tế…” Ba người đồng thanh rồi cười ha ha kéo Angelina đi, rời khỏi phòng nghỉ trong cái nhìn sắc lẹm của Oliver.
Không biết có phải nhờ mấy lời khuyên hay không mà lần đầu được huấn luyện 1vs1, Harry hoàn thành xuất sắc. Oliver phải công nhận thằng bé là một Tầm thủ trời sinh, thậm chí còn triển vọng hơn cả Charlie. Về điều này thì hai anh em kia không dám chắc, tuy Harry là bạn nhưng dù sao Charlie là anh mình, và Harry còn chưa thi đấu nữa.
Nói đi nói lại thì Oliver bởi tìm được tầm thủ vừa ý nên tham vọng to lớn hẳn, đổi luôn cả mức huấn luyện lên cao nhất. Mặc kệ mọi người oán than thì ảnh không dao động với quyết định.
Vào ngày cuối tuần của tháng, mọi người mới thả lỏng, đến làng Hogsmeade gần đó chơi.
Dù là những đứa trẻ lớn lên từ gia đình phù thủy, đến làng Hogsmeade không ít lần, cũng hào hứng kéo bạn mình đi. Angelina cũng không ngoại lệ, kéo Jade còn đang ngơ ngác chạy đi, phía sau là hai anh em đuổi theo. Chốt lại, chuyến đi chơi cuối tuần này chỉ có nhóm 4 người bọn họ.
Hermione biết đến hoạt động này, than vì sao phải đến năm 3 mới được đi. Jade dỗ dnahf hứa mang về cho cô bé vài thứ mới lạ thì mới bớt tủi thân, trở về thư viện ôn tập các môn và viết xong các bài tiểu luận.