“Ở đó có cái gì thế?” Jade dù nói sẽ mang quà về, nhưng với người chưa từng đến đó, đúng thật chẳng biết gì về Hogsmeade.
“Rất nhiều đồ đó.” Angelina giới thiệu “ Thứ nhất là có vài cửa hàng ở đó, ví dụ như tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft, tiệm Công tước Mật bán kẹo các thứ, còn có vài quán bar, quán trà. Dù sao cả làng đều là phù thủy nên trang trí đặc biệt lắm!”
“Không. Angelina giấu một cửa hàng rồi.” George lên tiếng phản đối.
“Hogsmeade có một cửa hàng trứ danh mà chưa được nhắc tới.”
“Có thể nói chỗ đó là toàn bộ tinh hoa của Hogsmeade.”
“Không có cửa hàng đó, tụi này như cá thiếu nước.”
“Cho nên, bỏ qua cửa hàng đó là vô cùng ngốc nghếch, không thông minh tí nào sất..”
“Và cửa hàng đó chính là …”
Lúc hai đứa kia chuẩn bị nói ra thì Jade chớp chớp mắt “Là cửa hàng bán mấy đồ đùa giỡn hả?”
George thở dài, thả tay vào túi “Jade này, bồ có thể đừng đoán trước đáp án được không. Bồ biết là làm vậy tụi này buồn lắm ó.”
Jade vô tội nhìn George, lại giương mắt nhìn Fred đang tủm tỉm cười, giống như không nghe thấy George nói gì.
“Hai người các cậu, vì sao cứ mê cửa hàng đó vậy?” Angelina liếc nhìn một cái “Không hiểu nổi trong đó bán gì á. Mấy cái đó..”
“ Đạn ph*n, đường tròn quay, xà phòng trứng ếch xanh, chén trà cắn mũi…” George thuộc làu làu “Đều là mấy món tớ thích, chẳng qua chưa đủ trình độ thôi.”
Nhìn George đắc ý, Angelina bó tay, kéo Jade đi mặc kệ cậu ta.
Làng Hogsmeade là nơi duy nhất trong nước Anh có toàn bộ cư dân là phù thủy. Vì thế mà họ chẳng cần che dấu gì cả, giống như nhân công phù thủy đồ sộ trong Hẻm Xéo vậy, hoàn toàn công khai mọi thứ.. Bên trong quán bar còn đặc biệt cung cấp đồ uống bia bơ trứ danh.
Nhìn kiến trúc kỳ lạ bốn phía, tràn ngập hơi thở phép thuật, Jade cảm thấy hai mắt mình không đủ dùng. Jade chỉ là học sinh năm 3, mới hiểu biết thế giới phép thuật sơ sơ được 2 năm, ngô nghê là điều dễ hiểu. Nhìn Jade ngó hết mọi nơi, Angelina và Fred hai người hai bên kẹp Jade ở giữa, tránh cho cô nàng mải mê quá mà đi không nhìn đường.
“Jade, đằng kia là tiệm trà hẹn hò nổi tiếng nhất mà các cặp đôi ở Hogwarts thích.” Angelian cười ám muội. “ Đi vào đó,cậu có thể bắt gặp rất nhiều các cặp đôi đó nha~ Trà với điểm tâm trong đó cũng ngon quá xá.”
“Hở” Jade quay đầu nhìn tiệm trà Angelina nói, qua lớp cửa kính, cô nàng thấy một hình bóng quen thuộc, rất giống… Cuối cùng Jade chẳng nhận ra được gì vì đối diện người đó là một nữ sinh tóc dài, khuất đi tầm nhìn.
“Jade, đang nhìn gì thế?” Angelina tò mò vì Jade chằm chằm tiệm trà không chớp mắt, kinh ngạc.
“Này.” Jade chỉ tay về cửa sổ đó “Fred, George. Kia có phải rất giống…”
“Anh Percy!” Hai người đồng thanh kêu lên “ Úi là la, anh Percy hẹn hò với một cô gái?”
“Oh my Merlin!”
“Ai mà can đảm chịu đựng được Percy vậy”
“Cái này còn sốc hơn cả việc Snape cho điểm Gryffindor nữa”
“Còn đáng sợ hơn cảnh má cho ba cải trang cái xe oto của ổng”
“Mà nó xảy ra!!” Hai anh em vẻ mặt như sét đánh.
Angelina xua tay “Dừng lại đi, các cậu không để ý là mọi người đang nhìn à?”
Hai anh em nhìn trái phải, trừng mắt nhìn mấy người nhìn chằm chằm mình mới yên tĩnh được.
Angelina nói “Thật ra thành tính anh Percy tốt, không phải soái ca thì cũng gọi là lịch sự nhã nhặn. Con gái thích là chuyện bình thường.”
“Bình thường?” Hai anh em buột miệng.
Angelina nhìn thương hại hai đứa kia “Tớ cảm thấy, nếu phải so sánh thì thà kết bạn với nam sinh như Percy còn tốt hơn hai người các cậu.”
“Angelina, cậu nói thiệt hả?” George chớp mắt, hết không tin nổi nhìn Percy bên cửa, lại nhìn Fred ngơ ngác.
Angelina gật đầu chắc nịch.
“Jade cảm thấy sao hả?” George từ bỏ đáp án Angelina, quay đầu nhìn bạn thân.
“À..”Jade suy nghĩ hồi. Nếu mà làm quen một người cứ suốt ngày gọi mình là “tiểu thư Zeller” thì, suy nghĩ hồi lâu, Jade từ từ đáp
“Tớ cảm thấy, Percy vẫn hơi đáng sợ.”
George nhận được đáp án mình hài lòng, đắc chí nhìn Angelina “Bồ xem kìa, Jade không cho rằng Percy tốt hơn tụi này.”
Fred cũng rất vừa lòng, xoa đầu Jade, tới khi cô nàng bực bội kéo bàn tay đó xuống.
Angelina khẽ hừ “ Vậy Jade, cậu thấy hai người họ so với Oliver như thế nào?”
Oliver? Nam sinh to như gấu thích ôm đấy ư? Jade hoảng sợ lắc đầu “Không thể nào. Oliver là một nhân vật đáng sợ…”
Nghe đến đây, Fred liền cười tươi như hoa.
“Jade! Cậu bị bọn họ tẩy não hả?” Angelina bực mình vì bạn mình không chịu thuận theo.
Jade cười làm lành “Cái này chỉ là tương đối… Tớ không tưởng tượng nổi Percy biết tớ hai năm nhưng vẫn gọi là tiểu thư Zeller. Ôi.. chẳng muốn nói nữa. Còn Oliver ấy hả…” Jade rùng mình “Tớ hông muốn dẹp lép lúc ảnh kích động đâu.”
Mấy lời Jade bộc bạch làm hai tên kia đen mặt, còn Angelina cười cong eo.
Thành công chọc hai tên phá kia, Angelina chẳng thèm để ý mấy vấn đề này nữa, ngược lại còn kéo Jade vào quán trà. Bỏ lại hai tên đực rựa ngơ ngác nhìn nhau. Quán trà này bọn họ cũng phải vào hả?
Đang lúc do dự thì Angelina giục “George, Fred, nhanh chân đi!”
Hai đứa cúi đầu ủ tũ bước vào. Tính đi tiệm Giỡn trước mà..
Quán trà nhỏ, bàn đủ 4 người chắc chắn là không có rồi đấy. Bởi bình thường ai lại đến chỗ hẹn hò để tụ tập bạn bè đâu, họ hẹn nhau qua quán rượu Ba Cây Chổi hay mấy chỗ khác rồi. Chẳng qua Angelina đi vào đây vì muốn cho Jade nếm thử mấy món tráng miệng ngon lành cùng đồ uống độc nhất vô nhị.
Bà Puddifoot, chủ quán trà nhiệt tình giúp họ kéo hai cái bàn lại, chờ bốn đứa trẻ ngồi xuống và giới thiệu một vài món mới.
Jade không chờ mong gì nhiều. Về mặt nấu nướng thì cả phù thủy lẫn Muggle đều chẳng có nhiều đặc sắc. Đặc biệt với một người có chút dòng máu Pháp, thường xuyên được nếm mấy món cầu kỳ của Pháp, đâm ra Jade không chuộng cách nấu của Anh. Suy nghĩ đó lập tức bị cắt đứt khi những miếng bánh kem nho nhỏ hình dáng đáng yêu được đem lên. Ôi tráng miệng tiệm này ngon thật sự! Lát nữa rời đi phải mua một ít làm quà mới được.
“Không tệ đúng hong?” Angelina vui vì Jade hài lòng với món mình đề cử.
“Thực sự rất ngon. Tớ cảm thấy còn ngon hơn đồ ngọt trong trường làm.” Jade cười.
“Jade, cậu nói như thế làm tan nát cõi lòng những gia tinh vất vả làm lụng vì cậu nửa đêm đói bụng đấy.”
“Vất vả làm lụng chỉ vì cho cậu vui..”
“Vậy mà cậu nỡ nói vậy”
Hai tên nghịch ngợm còn giả đò đau khổ, lấy tay áo chùi nước mắt.
Khóe miệng Jade giựt giựt, hai năm qua chỉ mới một lần đói bụng duy nhất đó, làm họ chọc cho tới giờ…
“Úi! Mau xem, có phải Percy đang kéo tay cô gái kia không?” George bỗng nhiên nhỏ giọng gọi.
Ánh mắt ba người lập tức chuyển quá. Vị trí của Percy khá rõ, nhưng đưa lưng về phía cửa nên không nhìn thấy bọn họ tới, hơn nữa người trong này đông, bà Puddifoot xếp cho họ ngồi trong góc này. Percy không phát hiện ra là điều hiển nhiên.
“Vãi Merlin! Percy thật sự có bạn gái!” Người nói câu này lại là người luôn đứng về phía Percy, Angelina, không dám tin vào mắt mình là cô gái đó đang cười ngượng ngùng.
“Hồi nãy cậu chẳng phải nói nó bình thường hả?” Hai mắt George nhìn chằm chằm Percy, miệng không quên khịa.
Angelina quá kinh ngạc đến đờ người, không thèm đáp trả lại George.
Jade thì không sao cả “Thật ra chẳng có gì cả, nữ sinh kia không phải ở Gryffindor đúng không?” Jade xắn lấy miếng bánh “Với mấy nhà khác, ví dụ như Ravenclaw thì họ thấy Percy là lựa chọn tốt nhất. Bình thường. Phù hợp với mắt thẩm mĩ và quan điểm thôi.
“Không sai!” Fred cực kỳ ủng hộ, sau đó cùng Jade ăn điểm tâm, không để ý tới George với Angelina đang ngờ nghệch ra kia. Tới khi hai người đó hồi thần lại thì bánh ngọt trên bàn đã bị ăn sạch rồi.
“Fred! Jade! Các cậu ăn hết sạch bánh luôn!” Angelina và George đồng thanh la lên.
Không đợi Jade và Fred lên tiếng, một giọng đau khổ rên rỉ từ sau lưng “Merlin ôi! Sao mấy đứa đó ở chỗ này chứ” Là Percy.
Biểu cảm phong phú của Percy làm Angelina với George được giải trí, đâm ra nguôi giận. Càng vui hơn sau khi Jade mua quá trời tráng miệng đem về nữa. Ừm, may mà họ chưa biết đều là Jade mua làm quà cho Hermione.
Rời khỏi quán trà, bọn họ đi dạo sang cửa hàng bán văn phòng phẩm, quán bar mà học sinh hay lui tới. Cuối cùng hai anh em không nhịn được, kéo Jade vọt vào tiệm Giỡn, để lại Angelina một mình ngoài cửa giương mắt nhìn. Cô nàng hỏng muốn vào đó chút nào, chỗ đó đông đúc người và người.
“Bồ nhìn này, cái này chính là đường tròn quay mà tớ đã nói.” Fred cầm một cục kẹo nho nhỏ nói: “Trước kia tụi này hay dùng cái này để chọc Percy, sau này ảnh không dám chút đồ ngọt gì của tụi này cho nữa. Tiếc quá!”
“Mấy cái kẹo nổi bong bóng mới làm chưa có cơ hội cho ảnh nếm thử nữa…” George tiếc đứt ruột.
“May mà hiệu quả không tệ lắm dù tụi này giảm bớt lượng, tránh ổng phát hiện.”
“Ngày hôm đó Percy té tổng cộng 15 lần á” George khoe về thành tích thu được.