Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Ngô Minh dự định cùng Du Du quận chúa phân cao thấp.
Cũng không đúng, không thể nói là phân cao thấp được. Ngô Minh âm thầm tự sửa chữa lại. Mặc kệ nàng làm sao sớm già, làm sao tâm trí thành thục, dù sao cũng vẫn còn con nít.
Một phen giọng điệu già đời ở lần đầu gặp mặt kia, là Du Du quận chúa đọc ra từ một bộ câu đã học thuộc lòng trước đó. Tuy rằng ngôn từ sắc nhọn gần như thành niên, nhưng cũng là có chuẩn bị mà nói, ngược lại làm Ngô Minh vốn dĩ muốn đi dỗ tiểu hài tử liền cảm thấy bối rối.
Một đứa bé nói ra lời nói giống y như của một người trưởng thành như vậy, người lớn trong nháy mắt sẽ giống như bị sét đánh trúng chỗ hiểm, hoặc là sẽ làm người ta thấy buồn cười, hoặc sẽ làm người ta chật vật chạy trối chết.
Ngô Minh là chạy trối chết. Liền có chút như là bị tiểu hài tử hỏi loại vấn đề [ ta là thế nào tới* a ] với gia trưởng. (*con là sinh ra như thế nào)
Đương nhiên, Ngô Minh ly khai như vậy cũng như là buông xuống lời ngoan độc, khiến trong lòng Du Du quận chúa rất là hối hận. Lần sau song phương gặp lại, Du Du quận chúa tất nhiên không dám lấy thái độ tương đồng mà đối đãi.
Cùng Tề vương, Tề phi tại trong cung nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng lấy được đến sự ủng hộ vô cùng lớn rồi.
Có lẽ là vì tín nhiệm tông chủ, có lẽ là tín nhiệm vào những biểu hiện ưu tú của Ngô Minh trước đó, Tề vương cùng Tề phi trao đổi ánh mắt với nhau sau liền đồng ý yêu cầu của Ngô Minh.
Ngô Minh ly khai nội cung Tề vương, trên đường trở lại Thiên Ba phủ, trong lòng đều tán thán Tề vương cùng Tề phi vô cùng quyết đoán. Bản thân mình thế nhưng đưa ra yếu cầu đối với vương thất vô cùng quá đáng, nghĩ không ra bọn họ dĩ nhiên lại đáp ứng rồi.
Cái này kỳ thực rất là ngoài ý liệu, dù sao bây giờ là thời đại trường ấu có thứ tự, tôn ti khác biệt, bản thân đối với Du Du quận chúa nói lên yêu cầu quản giáo thế nhưng đã là vượt quá thân phận.
Thế tử thỉnh lễ cáo biệt: “Xá muội có nhiều bướng bỉnh, ách, nên nói là một loại chín chắn sớm khó ở chung, cho nên phải dựa vào Tiêu cô nương phí tâm nhiều.”
“Đổi lại bất luận là ai, thấy nàng như vậy cũng sẽ có lòng muốn giúp đỡ, không cần khách khí.” Ngô Minh suy nghĩ một chút: “Ta muốn làm mấy thứ đồ vật, thế tử có người giúp ta làm sao?”
“Tiêu cô nương mời nói không cần phải ngại.”
Ngô Minh đi thư phòng họa mấy bức bản vẽ, giao cho thế tử.
“Cái này là…” Thế tử cầm vò đầu.
Tuy rằng cảm thấy bản vẽ rất vuông vức, đường nét cũng phi thường rõ ràng. Nhưng thế tử lại xem không hiểu là dùng để làm gì.
“Đồ chơi cho tiểu hài tử mà thôi.” Ngô Minh cười nói: “Tiểu hài tử này ngươi tự nhiên biết là ai.”
“…” Thế tử hơi trầm mặc xuống, nhìn bản vẽ một lát sau mới cười nói: “Tiêu cô nương xuất ra cái chủ ý này thật tốt!”
Thế tử lập tức phái người tìm đến tiệm rèn cùng tiệm mộc nổi tiếng nhất, toàn lực đem mấy cái bộ đồ vật này lập tức chế ra, nhưng lại tìm người chiếu theo bản vẽ phục chế lại một bức, đưa đi cho Phật Soái thưởng thức.
“Thật ghê gớm! Không nói bản vẽ dùng phương pháp phác thảo hoàn toàn mới, còn là hướng dẫn cách chế tạo cũng thật rõ ràng, phỏng chừng đám thợ rèn, thợ mộc cũng được lợi ích không nhỏ.” Phật Soái sau một lúc nhìn kinh ngạc không thôi: “Hơn nữa bần tăng đối với cấu tạo khung hình hơi có chút nghiên cứu qua. Nhưng chưa từng thấy qua thiết kế nhanh nhẹn linh hoạt như vậy. Mặc dù dùng làm đồ cho hài đồng chơi đùa, nhưng để làm được thì người trưởng thành cũng phải cần phí một phen tâm tư.”
Phật soái đối với bản vẽ này quả thực yêu thích không buông tay, căn dặn thế tử ở trong lúc chế tạo nhất định phải lưu cho mình một bộ.
Thế tử vẫn đang suy nghĩ: Trước đây tiêu nhược dao chế búp bê những vật này không được tiếp nhận, mà mấy món đồ chơi này lại khá phí tâm tư, có lẽ để làm vừa ý muội muội chăng? Mặc dù nàng nói đối với muội muội quản giáo nghiêm ngặt làm sao, nhưng cần phí tâm suy nghĩ như vậy. Ta là yên tâm rồi.
*
Sau khi cùng thế tử cáo từ, Ngô Minh tiến nhập tông môn tại khu vực Thiên Ba phủ.
Ngô Minh cùng tông chủ tu luyện quyền pháp nửa canh giờ, chủ yếu quan sát với tự do phát huy một loại ý cảnh tùy cơ ứng biến.
Quyền lộ mở ra, hai người lại bắt đầu chiêu chuyển chiêu.
Tông chủ thưởng thức nhất, chính là Ngô Minh sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai.
Làm sư phụ sợ nhất cái gì?
Dù cho đồ đệ đần, một lần hai lần thậm chí rất nhiều lần đều có thể kiên nhẫn dạy. Nhưng làm sư phụ sợ nhất là đồ đệ lặp lại cùng một sai lầm lần thứ hai.
Nhưng mà Ngô Minh liền hoàn toàn không có vấn đề này. Chỉ cần tại một chỗ chỉ điểm qua, nàng liền tuyệt không tái phạm.
Đây là chỗ tốt của ức thuật thiên hạ vô song thật a? Tông chủ trong lòng sung sướng vô cùng. Như vậy làm sư phụ thật đúng là dễ dàng. Thường nghe nói làm sư phụ bị đồ đệ đần làm cho tức chết, bản thân nhưng không có cái phiền não này.
Chỉ là tông chủ có cái lo lắng nhỏ: Nếu cứ đà này, không tới hai năm, lão tử ta đều sẽ lộn túi.
Nhưng bây giờ tạm thời không cần lo lắng cái vẫn đề này, trước tận khả năng mà dạy a.
Tông chủ toàn tâm giáo dục Ngô Minh quyền lộ tùy tâm sở dụng.
Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện hôm nay đồ đệ hơi có chút không đúng.
“Ngươi có điểm không yên lòng.” Tông chủ tạm dừng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Có chuyện gì không yên lòng sao?”
“Ta hôm nay thấy Du Du quận chúa.” Ngô Minh cũng không cưỡng cầu tiếp tục luyện võ, trái lại chủ động hỏi: “Không biết ân sư lúc dò xét kinh mạch Du Du quận chúa có phát hiện cái bệnh chứng gì hay không.”
“Trách không được ngươi thất thần.” Tông chủ nghĩ đến tình huống của đứa bé kia cũng thở dài: “Lúc đầu ta vì nàng kiểm tra kinh mạch. Kinh mạch hài tử này lại thể hiện ra trạng thái hơn hai mươi tuổi thậm chí là ba mươi tuổi, tu luyện huyền khí đều là đã trễ. Vi sư lại chỉ dựa vào huyền khí, nên càng không thể nào hạ thủ trị liệu.”
“Tánh mạng của nàng nếu như dùng quầng thái dương tới hình dung, thì tương đương nhanh gấp bảy lần so với người bình thường, có đúng không?”
“Không sai, hình dung như vậy rất phù hợp. Ngươi nghĩ có thể trị bệnh trạng này?” Tông chủ suy nghĩ một chút gật đầu, thẳng thắn ngưng hẳn việc dạy hôm nay. Vung tay lên: “Nếu Tề vương bên kia có việc muốn nhờ, ngươi lại không yên lòng, không bằng đem chuyện làm xong. Phục Linh trưởng lão ở phía sau hậu đường, ngươi đi tìm nàng a.”
Ngô Minh cảm ơn. Trực tiếp đi tìm Phục Linh trưởng lão.
“Ai nha, đây không phải là tông chủ thu thân truyền nữ đệ tử Tiêu Nhược Dao sao? Có thay hắn đổ nước rửa chân hay không?” Phục Linh trưởng lão lúc đầu còn trêu chọc Ngô Minh một chút.
Nhưng sau khi nghe Ngô Minh nói thẳng muốn hỏi tình huống của Du Du quận chúa, Phục Linh trưởng lão cấp tốc khôi phục vẻ nghiêm túc: “Chứng bệnh của tiểu cô nương kia, ta không có biện pháp nào.”
Ngô Minh vẫn kiên nhẫn hỏi Phục Linh trưởng lão một chút lý giải của nàng về chứng lão hóa.
Kết luận vẫn là như vậy, không có thiên tài địa bảo cấp bậc nghịch thiên cải mệnh, thoát thai hoán cốt, thì đừng mơ tưởng có thể cứu lại nàng.
Phục Linh trưởng lão thậm chí trầm giọng nói: “Nếu là không có cách chữa trị, mặc dù đã nhờ linh dược trì hoãn bệnh tình, chỉ sợ cũng không qua được tuổi đậu khấu*.” (*chỉ thiếu nữ xinh xắn mười ba, mười bốn tuổi)
Ngô Minh trong lòng gật đầu. Cái này cùng dự đoán về chứng lão hóa hoàn toàn tương đồng, thời đại này tuy rằng y thuật không đạt được đến trình độ như khoa học, nhưng nhãn giới của thầy thuốc cao minh còn là rất lợi hại.
“Hiện tại tông chủ và Tề vương đều an bài ta phải đi sứ sang Tấn, cần đồng hành cùng vị quận chúa này, xin Phục Linh trưởng lão hãy…”
Ngô Minh còn chưa nói hết câu, Phục Linh trưởng lão liền đã móc ra một quyển sách, cười nói: “Ta đã sớm biết rồi.”
Rầm một tiếng, sách bị ném qua đây, kèm theo lời của Phục Linh trưởng lão: “Cho ngươi thời gian ba mươi cái hô hấp, đem sách học xong cho ta.”
Ngô Minh minh bạch đây là đám người Bạch trưởng lão đã cùng nàng nói bản thân mình có trí nhớ kinh người, xem ra chuyện chiếm tiện nghi khi trước đã bị phát hiện, nhất thời cũng không nhiều lời, mở sách mà bắt đầu học thuộc lòng.
Quả nhiên là 《 Dược Kinh 》 hạ quyển, lần này Ngô Minh liền đem toàn bộ điển tịch này bổ sung hoàn chỉnh. Chỉ là số cây thuốc trong thiên hạ lấy nghìn vạn để kế, trên dưới hai quyển sách tự nhiên không thể chứa đủ hết, chỉ là so với tiêu chuẩn y dược người bình thường đã cao hơn rất nhiều.
Sau khi học thuộc lòng xong, Phục Linh trưởng lão thu hồi, lại bắt đầu báo cho Ngô Minh biết về bệnh tình của Du Du quận chúa.
Phục Linh trưởng lão qua nhiều năm như vậy một mực tham dự trị liệu cho quận chúa, cũng cơ hồ gặp qua danh y khắp thiên hạ, nhưng cũng không có hiệu quả. Hiện tại dựa vào mỗi ngày sắc nhân sâm, lộc nhung các dược phẩm tẩm bổ tăng cường nguyên khí tự thân cho Du Du quận chúa.
Ngô Minh âm thầm thở dài, đây đều là trị ngọn không trị gốc. Vấn đề tại trên DNA của quận chúa, có thể nói là hậu quả xấu của việc Tề vương trâu già gặm cỏ non là hiềm nghi lớn nhất.
Nếu như đổi lại là tiến hóa khung máy móc, còn có khả năng như là cải biến dung mạo tốt đẹp lên mà bù đắp DNA hư tổn, nhưng bây giờ xem là hết đường xoay xở. Chỉ có thể tận lực mà khiến Du Du quận chúa tại trong mười năm sinh mệnh ngắn ngủn, tận hết khả năng mà hưởng thụ vui sướng đi.
Học tập y đạo ban ngày cứ như vậy qua đi.
Lúc Ngô Minh rời đi, thế tử đưa ra bên ngoài phủ, hơn nữa nói rõ sáng sớm ngày mai sẽ chế tạo xong các món đồ vật có trong bản vẽ.
“Ừ, sáng ngày mai ta sẽ tới sớm.” Ngô Minh cáo từ.
Lúc buổi tối khi đi ngủ, Ngô Minh đối với Mục Thanh Nhã và Tiêu Mai nói một lần bệnh tình của Du Du quận chúa, nhưng không có để lộ chuyện nội tình Tề Quốc.
“Lại có chứng bệnh chưa già đã yếu?” Tiêu Mai quả thực khó có thể tin.
Mục Thanh Nhã cũng kinh ngạc.
“Cho nên ngày mai ta dự định hảo hảo bồi nàng chơi, buổi tối… Có lẽ sẽ không trở lại.” Ngô Minh dặn dò sớm trước.
“A, ta nhưng là ghét kết quả như vậy.” Tiêu Mai quyệt miệng, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Xem bệnh tình nàng đáng thương như vậy, ta liền tha thứ việc nàng cướp đi tỷ tỷ a.”
May là Tiêu Mai không phải là nha đầu không giảng đạo lý, Mục Thanh Nhã cũng không có biểu hiện dị nghị.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Minh vừa mở mắt liền phát hiện Mục Thanh Nhã đã thu thập một cái tay nải nhỏ.
“Làm cái gì vậy?” Ngô Minh vô cùng kinh ngạc.
Mục Thanh Nhã dùng thủ ngữ nói: “Nếu là phải ở trong cung, sợ ngươi ngủ không quen, cho nên mang chăn đệm theo a.”
Khoa tay múa chân xong, nàng đem chăn đệm trên giường cũng gấp lại, cùng tay nải gói lại với nhau.
Ngô Minh trong lòng cảm tạ, cũng không có nói: “Đây là chăn đệm của ngươi a?”
“Vốn định cho ngươi ngủ thêm một lát đây, cho nên ta thu thập chăn nệm của mình.” Mục Thanh Nhã lấy tay ngữ giải thích.
“Thật tốt quá.” Ngô Minh nghe xong lấy chăn đệm ôm vào trong ngực, thật sâu ngửi một chút, cười nói: “Ai nha, mang theo cái này đến trong cung ngủ, thật giống như ngươi còn ở bên cạnh ta vậy. Giữa cái đệm chăn này có mùi vị của ngươi.”
Mục Thanh Nhã đỏ mặt lên, Tiêu Mai lại sớm bị giọng nói của Ngô Minh đánh thức, nghe xong vài câu liền kháng nghị: “Tỷ tỷ cũng mang đệm chăn ta đi! Phải ngủ tại trên đệm chăn ta!”
Cái này có cái gì tốt mà tranh… Ngô Minh bất đắc dĩ, lúc gần đi quả nhiên mang theo hai cuốn chăn đệm lên xe ngựa.
Là thế tử xe ngựa, do Thu Buồn lão giả điều khiển tới nghênh đón tại trước cửa Thu Diệp Viên.
“Tiêu cô nương, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, mấy món đồ cần chế tác hôm qua đã chuẩn bị xong.” Thế tử đã sớm mang theo cái túi chờ, xem ra hắn cực kỳ coi trọng chuyện tình Ngô Minh cùng với Du Du quận chúa.
Trên đường đi tới nội cung, Ngô Minh ở trên xe ngựa kiểm tra mấy món đồ vật đã chế tác xong này.
Thế tử cưỡi ngựa tại bên cạnh xe ngựa hỏi: “Tiêu cô nương, tại hạ mạo muội muốn hỏi một chút mấy cái này tên gọi là gì.”
*********************
ps: thứ hai cầu một chút tán nga! Mị ở đây cúc cung.