Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Bởi vì vẻ bề ngoài già yếu dẫn đến đám nông thôn hài tử sợ, thậm chí bị đổ oan trở thành đỉa yêu, còn bị đồn là biết hút máu, tiếp đó rất nhiều thôn dân đã tổ chức muốn vây bắt yêu quái…
Như vậy phù hợp tình cảnh trò chơi lúc này, khiến Du Du quận chúa sinh ra hứng thú thật lớn. Chưa từng có trò chơi nào lại gắn kết cùng mình, thậm chí nàng đem cảm xúc đau thương mới vừa nãy tạm thời chôn xuống, chăm chú nhìn mặt bảng.
Rốt cục nhịn không được, nàng vươn tay ra, thử ở trên bảng di chuyển khối mộc bài.
Đem những đứa bé truyền bá lời đồn đều lấy ra, đem hương dân hung ác đáng sợ đều lấy ra, tranh thủ để cho mình chạy trốn tới phía cửa ra ở dưới cùng.
Chuyển tới chuyển đi, Du Du quận chúa cau mày nói: “Hình như ngươi là vướng nhất.”
Chính là khối mộc bài nằm ngang có khắc chữ Tiêu Nhược Dao kia, khiến người mới học cảm giác nó là thứ ngáng đường nhất.
“Ha ha, thật ngại quá. Nhưng đừng chỉ thấy ta ngáng đường, kỳ thực nếu muốn đi tới cũng phải hoàn toàn dựa vào ta.” Ngô Minh thấy nàng nói chuyện phi thường vui vẻ, biết tâm lý nàng kiên cường có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh.
Du Du tiếp tục thử, không tới thời gian một chung trà, rốt cuộc đã phát hiện ra quy luật.
“A! Ta chạy thoát rồi!” Du Du quận chúa đem khối mộc bài khắc tên mình thuận lợi lôi ra từ phía dưới, vui vẻ ở trên tay lắc lắc.
Bộ dáng tươi cười mà khó thấy được từ nàng lại một lần nữa lộ ra.
“Chơi có vui không?” Ngô Minh hỏi.
“Rất phí sức suy nghĩ. Nhưng sau khi quen thuộc liền dễ dàng.” Du Du gật đầu: “Ta tốn không ít bước. Có lẽ còn có phương pháp nhanh hơn? Số lần ta di chuyển vừa nãy nhiều lắm.”
Ngô Minh lại để cho nàng lại thí nghiệm vài lần.
Nghĩ không ra rất nhanh Du Du liền tìm được bước nhanh nhất.
Quả nhiên là tiểu tử siêu cấp thông minh, Ngô Minh trong lòng khen một câu
Ngô Minh hướng dẫn nói: “Ngươi có hay không phát giác, nếu như muốn chạy thoát mà nói, ngăn trở ngươi nhất chính là khối kia?”
“Đương nhiên là cái khối nằm ngang tượng trưng ngươi này!” Du Du quận chúa cười nói, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc lắc đầu: “Không đúng, kỳ thực cái trò chơi này mấu chốt nhất ngược lại là khối nằm ngang này, không có nó mà nói, cái trò chơi này sẽ không đủ để trở thành trò chơi. Sau khi có nó, cả bảng này mới sống động lên. Mới có ý nghĩa hoạt động.”
“Ai nha, bị ngươi nói như vậy thật là ngại quá.” Ngô Minh gãi đầu.
Du Du quận chúa liếc mắt: “Cũng không phải khen ngươi.”
“Ha ha.” Ngô Minh không ngần ngại chút nào mà nở nụ cười vài tiếng, sau đó lại nhắc nhở: “Như vậy đến cùng ngăn trở Du Du chạy ra khốn cảnh nhất, sẽ khối mộc bài nào đây?”
“Là những đứa bé này? Hoặc là cái người đáng sợ này?” Du Du đưa tay tại trên bảng đẩy qua đẩy lại.
Ngô Minh cố ý thở dài: “Kỳ thực đều không phải.”
“A?” Du Du hoàn toàn không có phản ứng kịp.
“Ngươi nhìn kỹ một chút, rốt cuộc là khối nào gây cản trở Du Du chạy ra khốn cảnh nhất đây?”
“…” Du Du không khỏi nhìn thật lâu, cũng nghĩ không thông.
“Ngươi đem khối tượng trưng bản thân kia trả về. Lại nhìn thử xem.” Ngô Minh chỉ điểm một câu.
Du Du thử đem khối lớn nhất cũng chính là mình đặt trở lại trong bảng.
Ngô Minh giúp nàng đem tất cả các khối mộc bài trở lại vị trí cũ.
Không uổng khi Ngô Minh hoài nghi chỉ số thông minh của đứa bé này đạt tới một trăm tám mươi, Du Du lại đưa ngón tay thử hoạt động vài cái, trong giây lát ai nha một tiếng.
Nàng phát giác.
Thứ gây trở ngại bản thân chạy ra khốn cảnh nhất, kỳ thực…
Nàng ngây ngẩn nói: “Là, là chính ta…”
Không sai, khối lớn nhất, chính là bản thân nàng. Bởi diện tích bản thân khổng lồ làm tắc con đường, mới có cảm giác tất cả các khối nhỏ khác đều là thứ cản đường.
Cái khối mộc này, cái khối của chính nàng, mới là nguyên nhân gây cản trở việc nàng thoát khỏi khốn cảnh.
“Vì sao…”
“… Vì sao chính ta… Mới là thứ gây trở ngại cho chính mình?”
Du Du quận chúa thì thào.
Ngô Minh chậm rãi nói: “Khi những hài tử khác thấy bộ dáng của ngươi có chút sợ, bắt đầu hiểu lầm, ngươi có vì mình cãi lại sao?”
Du Du quận chúa không nói gì.
“Ta không có giúp ngươi cãi lại, bởi vì… việc này cần chính ngươi mở miệng.” Ngô Minh tiếp tục nói: “Ta là bằng hữu của ngươi. Nhưng ta không cách nào kiên cường thay ngươi. Ta giúp ngươi nói mấy trăm câu, cũng không bằng tự ngươi nói một câu.”
“…” Du Du quận chúa ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Ngô Minh miệng nhỏ há mở, nhưng không biết nên nói cái gì.
“Tự tin mà nói cho người khác biết a, ngươi không là yêu quái gì. Điều này cần chính ngươi đi làm, cần chính ngươi bước tới.”
“…”
Đúng lúc này, ngoài động cây một trận huyên náo.
“A —— ở chỗ này! Có một khối khăn trùm đầu!”
“Đúng đúng, chính là của cái tiểu yêu quái kia!”
“Không sai a! Lúc đó nàng mang chiếc khăn đội đầu này. Sau khi tháo xuống chúng ta liền phát hiện bộ dáng đáng sợ của nàng!”
Là lúc hai người tiến tới động cây, liền phát hiện chiếc khăn đội đầu này bị đánh rơi.
Nghe phía bên ngoài có tiếng người huyên náo, Du Du quận chúa sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Ngô Minh nhẹ nhàng kéo tay nàng.
Bàn tay nhỏ bé thô ráp có chứa bộ phận nếp da biến chất, sờ mà băng lạnh.
“Đi ra! Đi ra!” Càng ngày càng nhiều hương dân tụ tập lại.
Có người dùng cuốc chim; bồ cào tới phá mớ cành cây hỗn tạp trước cửa động.
“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Ngô Minh nhẹ nhàng lôi kéo Du Du quận chúa một chút.
“Ta… Ta sợ…” Trong mắt Du Du quận chúa lại nhanh chóng ngấn lệ.
“Thứ gây cản trở ngươi chạy khỏi khốn cảnh, chính là bản thân ngươi.” Ngô Minh lớn tiếng nói: “Nếu như ngươi không dám hành động, sẽ liền vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này!”
“Nhưng, nhưng mà bọn họ thật đáng sợ…” Thân thể nho nhỏ của Du Du quận chúa hướng vào sâu trong động cây co rúc lại.
“Tuy rằng cãi lại có thể vô dụng, nhưng cần chính ngươi nỗ lực giải oan cho mình.” Ngô Minh kiên quyết nói: “Đứng lên. Đi cãi lại! Ta là bằng hữu của ngươi, mặc kệ bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu gánh nặng, chỉ cần ngươi thử nỗ lực, ta liền cùng ngươi tiến bước!”
Du Du quận chúa vừa hơi nao núng buông lỏng cơ thể. Đã bị Ngô Minh kéo ra ngoài.
Ngoài động cây đứng mười mấy cái hương dân, từng người cầm dao phay, lưỡi liềm, cây chĩa cán dài chờ.
Nhóm hương dân có trừng hai mắt giận dữ, cũng có ánh mắt nghi ngờ, còn có một ít biểu tình sợ sệt.
Còn có mấy hài tử kề sát tại bên người lớn, là vừa mới cùng Du Du chơi chung với nhau.
Mỗi người đều giơ một cây đuốc, tựa hồ là vì nhằm vào [ đỉa ] yêu.
Nên cho bọn họ là ngu muội sao? Hay là thông cảm bọn họ chỉ là muốn bảo vệ người thân của mình?
Ngô Minh nhìn đám hương dân trong lòng thở dài. Hay là nên đổi một cách nói khác, trong lòng bọn họ kỳ thực đối với yêu quái cũng có nỗi sợ hãi vô hình, mới ỷ vào người đông thế mạnh, hi vọng đem yêu quái có khả năng thương tổn tới mình cùng hài tử tiêu diệt?
Cũng còn may đám người này còn chưa có rơi vào trạng thái điên cuồng, bằng không khi nhìn đến mình và Du Du quận chúa trong nháy mắt chỉ biết nhào lên.
Đám hương dân bây giờ thấy hai người Ngô Minh, nhất thời có chút kinh ngạc.
Dáng dấp Ngô Minh rất được người ưa thích, nhưng tiểu hài tử bên người nàng lại có cảm giác già yếu làm người ta thấy sợ hãi.
Bởi vì có nói đến ấn tượng yêu quái trước đó, nhóm hương dân nhìn Du Du càng xem càng thấy đáng sợ.
Giống như thực sự là đỉa yêu a. Vật kia lên bờ bị phơi nắng thời gian lâu sẽ nhăn nheo đáng sợ. Thật giống như da lão nhân vậy. Mà tiểu hài tử này bộ dạng suy lão, rất nhiều chỗ da đều là nếp nhăn.
Thế nhưng tiểu cô nương ở bên cạnh nàng nửa điểm cũng không giống yêu quái a, càng giống như là cô nương nhà lành, chỉ sợ rất nhiều tiểu tử cũng sẽ âm thầm hỏi thăm là khuê nữ nhà ai đã từng có đích thân hay chưa?
Du Du quận chúa tại dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám hương dân cảm thấy rất sợ, khiếp nhược mà chốn tới phía sau Ngô Minh, ôm chân của nàng không dám thò đầu ra.
Ngô Minh nhìn ra đám hương dân là đang do dự, liền khẽ đẩy Du Du trốn ở phía sau chân mình: “Đến đây đi. Tự mình nói không phải là yêu quái. Giải oan, liền do chính ngươi nói ra đi.”
Du Du thử từ phía sau Ngô Minh thăm dò nhìn ra. Nhìn thấy đám hương dân trong tay cầm nông cụ dao chĩa chính đang run run một cái, lại chú ý tới tầm mắt của đám hương dân cùng tiểu hài tử nhìn lại sau, nhất thời lại sợ đến rụt trở lại.
Ngô Minh vỗ nhè nhẹ bả vai của nàng: “Còn nhớ không? Trò chơi mới vừa rồi, Du Du muốn chạy trốn, nhưng thứ gây nhất cản trở lối thoát lại chính là mình.”
“Trở ngại… Chính là mình…” Du Du lầm bầm.
Nàng mới năm tuổi. Còn chưa hiểu được quá sâu. Nhưng tâm trí thành thục vượt xa người bình thường, làm cho nàng cũng dần dần hiểu được đây là muốn bản thân phải dũng cảm lên, khắc phục sự nỗi sợ hãi trong lòng.
Du Du hít sâu một hơi, từ phía sau Ngô Minh lộ đầu ra tới một chút nói: “Ta…”
Các hương dân còn cố gắng bình tĩnh, nhìn hài tử nhỏ như vậy, mặc dù trong lòng có nỗi sợ yêu quái rất lớn, nhưng tựa hồ nó có thể nói chuyện? Đều hiếu kỳ mà muốn nghe nó nói cái gì.
“Ta…” Thanh âm rất nhỏ.
Du Du quận chúa lại hít sâu một hơi.
“Ta…”
“Yêu quái ——!” Một đứa bé chỉ vào Du Du thét lên.
Du Du lại càng hoảng sợ, nhưng có gen ưu tú di truyền cùng bản tính cá nhân kiên cường. Trái lại khiến àng có một cổ dũng khí sản sinh từ đáy lòng, chợt kêu lớn lên: “Ta không phải là yêu quái!”
Du Du sau khi hét to một tiếng, như trút được gánh nặng, phù phù mà thở dốc, giống như đã hao tổn khí lực cả người vậy.
“Tốt lắm! Ngươi cãi lại rất tuyệt, không có cái gì so vớicái này trực tiếp hơn, càng đơn giản rõ ràng.” Ngô Minh phi thường hài lòng mà vỗ vỗ vai Du Du: “Kế tiếp, liền giao cho ta.”
Ngô Minh ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đám hương dân vừa mới theo bản năng đã đem bản thân bao vây lại.
“Chư vị hương thân. Ta có thể lý giải các ngươi lo lắng hài tử bị yêu quái thương tổn. Nhưng xin mọi người ngẫm lại xem, nếu là làm bị thương người tốt, Tề Quốc pháp trị nghiêm minh, chỉ sợ là muốn một mạng đền một mạng. Chư vị lẽ nào muốn tuỳ tiện lấy thân thử nghiệm sao? Con cái người nào sẽ nguyện ý nhà mình không có cha? Hoặc là có cái người cha trở thành phạm nhân?”
Ngô Minh vừa mở miệng, liền lấy cái được mất ra khuyên can, mà không phải biện giải trước.
Đây là một loại kỹ xảo đàm phán, trong lúc còn hỗn loạn khiến gia trưởng lo lắng việc hài tử sau này. Nếu là người còn không có đánh mất lý trí đều biết suy nghĩ lại một chút.
“Về phần tiểu hài tử này có phải là đỉa yêu hay không, hi vọng mọi người cho ta một cơ hội, có phương pháp chứng minh rất dễ dàng.” Ngô Minh lấy ra loan đao.
Đám hương dân sợ đến lùi lại một bước, hoảng hốt nắm chặt lại nông cụ trong tay.
Cái bước thứ hai này của Ngô Minh. Chính là dùng võ ầm thầm uy hiếp. Như vậy hương dân càng thêm biết lợi hại, đối phương chỉ sợ là biết võ, không phải là người có thể tùy tiện dễ khi dễ.
Ngô Minh đem đao tại nơi cổ tay rạch một cái, máu đỏ tươi nhất thời tuôn ra, thậm chí tí tách rơi xuống mặt đất.
“Ai nha!” Trong đám hương dân không ít người kinh hô thành tiếng.
Nàng lại xoay người, cúi xuống đưa cổ tay chợt kề đến bên miệng Du Du.
Du Du chính đang nhìn Ngô Minh cắt cổ tay mà kinh ngạc, miệng nhỏ hơi mở ra vừa lúc bị cổ tay của Ngô Minh tay áp đến.
Máu tươi chảy vào trong miệng, nàng sợ đến kinh hô một tiếng, lảo đảo về phái sau liền tránh, cũng không ngừng phì ra tiên huyết lỡ rơi vào trong miệng.