Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Ngô Minh tự nhiên không biết, ở nước Vũ cách xa bên ngoài ngàn dặm, đã bởi vì chiến tích của nàng mà nhấc lên sóng gió không nhỏ.
Nàng còn muốn nhàn nhã cùng thế tử, Tông Trí Liên thương lượng bình định nước Tấn tiến một bước tư tưởng.
Tông Trí Liên nghe xong thế tử cùng Ngô Minh ý nghĩ, do dự một thoáng ăn ngay nói thật nói: “Đừng trách ta đả kích các ngươi, cũng đừng nói ta không phấn đấu, mà là muốn kịp lúc trước khi quyết chiến viện trợ bài trừ nội loạn bên trong ra… Thật sự rất khó!”
“Đây là dám chắc.” Ngô Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Vì lẽ đó ta đem hết thảy tiểu đồng bọn đều mang ra đến rồi, bọn họ cũng tự nguyện cùng đi ra, có thể nói là táng gia bại sản để giúp ngươi, chúng ta chỉ cần tận lực là tốt rồi.”
“Hành sự ở người, muốn chiến thắng nước Vũ vốn là không phải một cái chuyện dễ.” Thế tử nghiêm mặt nói: “Trước mắt, chúng ta sẽ đối mặt hai đại khó khăn.”
“Ta ước chừng cũng có thể nghĩ đến.” Tông Trí Liên lắc cây quạt nói.
Ngô Minh xoa xoa trán: “Có muốn hay không các ngươi từng người xoay lưng viết ra đến, lại quay lại xem thử có nhất trí hay không?”
Cái kia chẳng phải là càng nói rõ có tâm tư linh thông? Thế tử chặn lại nói: “Không cần không cần. Ta cảm thấy hai vấn đề khó khăn lớn này cái thứ nhất tự nhiên là bình định Tấn đô, thứ hai tựa là thu phục thế lực rải rác khắp nơi trong nước Tấn, để bọn họ đều thừa nhận Tông Trí Liên làm người kế vị.”
Vấn đề nào cũng đều là làm người đau đầu.
Ngô Minh nhìn Tông Trí Liên một chút, thẳng thắng nói: “Kỳ thực chỉ cần Tấn Vương chết rồi, mà chúng ta có thể đánh thắng trận, tất cả đều dễ nói chuyện.”
“Xác thực như vậy.” Thế tử nói bổ sung: “Nhưng trước đó, chúng ta cần bước đầu gặp mấy thế lực lớn biểu thị thái độ sau, mới sẽ đi đánh giặc.”
“Hiện tại cách chúng ta gần nhất, cũng là người đầu tiên có thân phận địa vị mấu chốt nhất là…” Tông Trí Liên nhìn thế tử, hai người gần như cùng lúc đó lên tiếng nói: “Bác Nghiễm Hầu!”
“Vạch trần hầu?” Ngô Minh nghe danh tự này cảm thấy mới mẻ. Lại còn có tên gọi này?
Hoặc là bá quang hầu? Điền Bá Quang xuyên qua làm Hầu gia?
“Là Bác Nghiễm Hầu…” Tông Trí Liên đầy hắc tuyến sau đầu.
Thế tử giải thích: “Bác Nghiễm Hầu Tô Khánh, nước Tấn một vị Hầu gia duy nhất khác họ, là người thừa kế của một vị cứu quốc công thần trăm năm trước, người suýt nữa được phong Tịnh Kiên Vương. Xuất phát từ đời đời trung thần tín nhiệm, đất phong của hắn lại là rất gần địa vực Tấn đô. Chỉ có gần nửa ngày lộ trình, hơn nữa tay nắm trọng binh.”
“Hắn có đại lượng quân đội do chính mình trực tiếp điều quản, thậm chí ngoại trừ đúc tiền ra có thể mậu dịch tự do muối và thiết.” Tông Trí Liên nói bổ sung; “Ngoại trừ dưới trướng hắn không có huyền vũ nữ tướng ra, quả thực chẳng khác nào quốc bên trong quốc gia.”
Điểm ấy không giống với cái tiểu quốc phụ thuộc khác. Lãnh địa vị Hầu gia này nằm ở khu vực trung tâm nước Tấn. Tuy rằng thuộc về vấn đề lịch sử lưu lại. Nhưng không thể không nói liên tiếp mấy đời Tấn Vương đều không ra sức, thậm chí ngay cả cái quốc gia bên trong quốc gia này đều không có trừ khử.
“Ta nghĩ tới đã từng ở Thiên Ba phủ xem qua chuyện của hắn.” Ngô Minh đã phản ứng lại. Trong đầu lập tức điều duyệt ra tin tức vị Bác Nghiễm Hầu này.
Bác Nghiễm Hầu là cái người nho nhã, đặc biệt cùng sư môn tả quốc sư Bác Thông đạo trưởng hữu duyên, thậm chí nhập môn sau trở thành đệ tử ký danh, vì lẽ đó chiếm tên gọi [ Bác Nghiễm ]. Đương nhiên hắn không phải đạo nhân. Chỉ tính là ở nhà tu hành. Nhưng hắn vẫn cứ rất vui vẻ, thậm chí hắn còn bẩm tấu lên, thay đổi tên nguyên bản được truyền thừa thành tên Hầu.
Mà hắn ở bên trong lãnh địa Hầu quốc, tuy rằng có quyền giao dịch muối; thiết độc lập, nhưng hắn chưa từng có hành sử quá phận, mà là giao cho nước Tấn thống nhất tiến hành.
Hắn càng cùng Bác Thông đạo trưởng giao hảo. Lần này bên trong đại chiến cần vương nước Tấn, hắn phái ra ba vạn binh mã trợ trận Bác Thông đạo trưởng cần vương chi sư. Đáng tiếc bởi vì hữu quốc sư đột nhiên lâm trận phản chiến mà tổn thất nặng nề.
Cũng còn tốt nhà hắn đảm bảo vẫn còn, nhưng vẫn là thế lực lớn số một số hai trong quốc nội nước Tấn. Hơn nữa đã sớm nghe nói hắn không ưa cách làm Tấn vương hiện nay, thậm chí hết lần này tới lần khác từng ở trước mặt mọi người khuyên can những hành động cử chỉ không thỏa đáng của Tấn vương, tuy rằng hành vi thô lỗ khác người. Nhưng nhìn ra được, là cái người Hầu gia nóng tính nhưng trung thành đối với nước Tấn.
Ngô Minh biểu thị sau khi biết tình huống đại thể của người này, suy đoán nói: “Ta nhớ hắn hẳn là tương đối dễ dàng tiếp thu quyền thừa kế của ngươi. Cái Tấn vương tâm…”
Tông Trí Liên thấy Ngô Minh ngừng một chút, mỉm cười một thoáng biểu thị chính mình không ngại.
Ngô Minh tiếp tục nói: “Cái tên Tấn vương tâm thần kia, đổi lại là ai cũng không chịu được. Nếu là ngươi có năng lực biểu hiện ra đầy đủ tư cách quân vương, ta nghĩ hắn sẽ đồng ý trở thành công thần ủng lập ngươi.”
Tông Trí Liên gật gù.
Thế tử cũng nói: “Bác Thông đạo trưởng cũng chính đang ở chỗ hắn dưỡng thương, chúng ta tất yếu tiếp một thoáng.”
“Cái này liền quá tốt rồi.” Tông Trí Liên kéo địa đồ qua: “Chúng ta thương lượng trước hảo, nếu là hắn chịu hỗ trợ, nên làm liên hiệp tiến binh sao? Còn nếu là không chịu, chúng ta lại nên làm như thế nào?”
“Chúng ta nhất định phải để hắn lần thứ hai xuất binh, chung sức bình định. Điều này cũng ngang với tuyên bố hắn thừa nhận quyền kế vị của ngươi.” Thế tử như chém đinh chặt sắt nói: “Việc này cực kì trọng yếu, nếu là không lấy được tán thành từ hắn, con đường kế thừa đại vị của ngươi ít nhất phải nhấp nhô gấp đôi.”
Tông Trí Liên ngẫm lại, xác thực như vậy. Tuy rằng thế lực khắp nơi không phải lấy thế lực Bác Nghiễm Hầu làm chuẩn mực mà nghe theo, nhưng gia tộc hắn từ lâu đã có danh trung nghĩa, trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến lý niệm danh nghĩa. Đạt được hắn tán thành, tuyệt đối có thể để việc kế vị làm ít mà hiệu quả nhiều.
Ngô Minh hỏi: “Có điều kiện gì có thể làm cho Bác Nghiễm Hầu chắc chắn sẽ đáp ứng? Các ngươi biết hắn thích gì?”
Thế tử cùng Tông Trí Liên liếc nhau một cái.
Tông Trí Liên nói: “Hắn không thích thu gom của cải, cũng không thích xu nịnh. Hình như là yêu thích cưỡi ngựa, thích cùng người nhà du sơn ngoạn thủy khắp nơi.”
Thật là một Hầu gia tiêu dao, Ngô Minh trong lòng biểu thị ước ao ghen tị, trong miệng lại hỏi: “Nếu là đưa đến mỹ nữ thì sao đây?”
Tông Trí Liên cười nói: “Hẳn là không được. Bất quá nếu là đưa một vị gọi là Tiêu Nhược Dao mỹ nữ, có thể coi là chuyện khác.”
Ngô Minh cũng không tức giận, trái lại cười chỉ tay thế tử: “Đưa một vị gọi là Cung Tiểu Lộ mỹ nữ, mới là đúng đắn.”
Thế tử trách mắng: “Nói với các ngươi về đứng đắn, các ngươi tận sức kéo ta vào cái chuyện này có hay không có chút…”
Ngô Minh trộm cười, thế tử vẫn đúng là rất nhập hí kịch. Nhìn một cái xem, trên mặt nàng không phải tức giận, mà là một loại phẫn ý trách cứ của nữ tử kia.
Tông Trí Liên cũng chú ý tới, nháy mắt ra hiệu Ngô Minh nhìn biểu hiện thế tử.
Thế tử hoàn toàn không có phát hiện, chỉ là ngước mặt ngón út gõ gõ bàn: “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc, đến cùng đưa hắn cái lợi ích gì, có thể để cho hắn đồng ý liên minh, thừa nhận quyền thừa kế của Tông Trí Liên?”
“Có chút khó a.” Tông Trí Liên nhất thời phát sầu. Đối phương yêu thích ngựa điểm ấy có thể không hảo lợi dụng, chí ít khó có thể tìm được thiên lý mã cất vào kho. Hơn nữa mặc dù sẵn có bảo mã lương câu, thật sự đủ để dẫn lập trường chính trị của hắn ra sao?
Thế tử cũng là nghĩ đến điểm ấy, sau khi nói xong lập tức cũng nói: “Xác thực là rất khó. Là một Hầu gia, còn thiếu thốn cái gì sao?”
Ngô Minh nhưng một mặt ung dung, theo trên lưng túm ra quạt lông ngỗng phe phẩy: “Chuyện này có khó khăn gì? Thần có một tính toán, bảo đảm làm cho hắn chủ động thừa nhận quyền thừa kế của Tông Trí Liên.”
“…” Thế tử cùng Tông Trí Liên nhìn Ngô Minh giả bộ nhất thời im lặng, nhưng không chờ được nữa mà lại mau mau hỏi: “Cái kế sách gì?”
“Để hắn đưa mỹ nữ cho chúng ta, chuyện này liền xong rồi!” Ngô Minh cười tủm tỉm lắc lông vũ, còn kém tay niệp chòm râu.
Tấn đô.
“Công tử, lẽ nào chúng ta còn không công hãm Tấn vương cung?” Báo lão có chút không nhịn được.
Độc Cô Mặc nói: “Gấp cái gì? Huyền Vũ vương còn chưa có chỉ thị, chính người nước Tấn cũng còn không vội vã, chúng ta gấp cái gì?”
“Nhưng là…”
Độc Cô Mặc cười cợt: “Báo lão, có thể ngươi còn chưa có lĩnh hội hết ý tứ của Huyền Vũ vương, cũng nghĩ không thông tình huống cụ thể của nước Tấn.”
Thân phận vương tử của hắn chưa từng công khai, tự nhiên xưng hô còn dùng Huyền Vũ vương mà không phải phụ vương.
Báo lão nghiêm nghị nói: “Vẫn cần công tử chỉ giáo…”
Hắn biết mình trên trình độ huyền võ cao hơn công tử mấy bậc, nhưng tâm kế cùng trí tuệ phải thừa nhận kém hơn nhiều.
“Tấn vương làm hôn quân đã lâu sớm đánh mất lòng thần tử. Tuy rằng tả quốc sư Bác Thông đạo trưởng cật lực cần vương, nhưng thế lực khắp nơi cũng không chân thành giúp đỡ. Mọi người đều không vội vã, phỏng chừng không ít người hận không thể bảo chúng ta lập tức công hãm vương cung đem Tấn vương làm thịt.” Độc Cô Mặc nhàn nhạt nói.
Báo lão bất mãn nói: “Những thần tử này đều đáng chết!”
Hắn lấy lực chỉ huy chính trị của Huyền Vũ vương đến so sánh chuyện này, cảm giác quả thực liền hoang đường.
Độc Cô Mặc đều lười phán xét loạn tượng trong nước Tấn: “Đại Vũ quốc chúng ta cần chính là nước Tấn hỗn loạn, hoặc là như hiện tại như vậy không có một cái thế lực thống nhất lãnh đạo cũng được. Vì lẽ đó như để Tấn vương chết mà bỏ trống vị trí, chỉ sợ có con sóng lớn khác quật khởi. Còn không bằng liền để hắn điếu* ở đây, khiến cho nước Tấn trên danh nghĩa có quân vương tại vị, nhưng không thể phối hợp sức mạnh của thế lực khắp nơi trong nước Tấn.” (*treo, buộc)
“A — thì ra là như vậy.” Báo lão tỉnh ngộ: “Như vậy công tử ngài đem con cháu dòng dõi Tấn vương chém giết sạch sành sanh, dù cho là bối phận con thứ, thúc bá trú tại bên trong Tấn đô cũng không có buông tha, tựa là sợ bị người lợi dụng bắt đầu từ con số không?”
Độc Cô Mặc gật đầu: “Không sai, Tấn Vương tuy đần độn, nhưng thế lực quản lý địa bàn khắp nơi lại không yếu, không thể để cho bọn họ có một cái người có sức hiệu triệu thống nhất mọi thế lực. Đương nhiên, cái phiên trò hay này cũng là đặc biệt đặc sắc.”
Đang nói đến đó trong, có người đưa văn giản hỏa tốc từ nước Vũ đến đây.
Báo lão vội vàng đứng dậy cung nghênh văn giản đến.
Độc Cô Mặc đứng dậy nhận văn giản, phất tay khiến người ta lui xuống sau, lại ngồi trở lại trên ghế tiêu dao, hững hờ mở ra nhìn một phen.
Nhìn nhìn, lông mày của hắn thoáng nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra, tựa hồ nhìn thấy cái chuyện gì thú vị.
“Tiêu Nhược Dao…” Hắc y công tử Độc Cô Mặc đem văn giản trên tay vứt sang một bên, nhẹ nhàng lắc lư tiêu dao ghế tựa dưới thân, đóng lại hai mắt tựa hồ đang cân nhắc cái gì.
Báo lão hai tay nhặt lên văn giản, đứng trang nghiêm nhìn kỹ sau, kinh ngạc nói: “Dĩ nhiên Tuyên vương tử còn đúng là bị một cô gái quấy nhiễu mà toàn quân bị diệt như thế?”
Phần văn giản này làm xác định tin tức trước đó là chuẩn xác, nói cho Độc Cô Mặc tin tức liên quan tới tình huống kỳ tập quân nước Tấn đã toàn quân bị diệt là thật, còn có Tông Trí Liên được nước Tề bồi dưỡng làm thống soái phong trào cần vương, để cho Tiêu Nhược Dao đảm nhiệm quân sư, suất lĩnh viện quân chính đang tiến quân mà đến.
Bên trong văn giản hỏa tốc, đặc biệt đối với thân phận của Tiêu Nhược Dao cùng chiến tích có tương đối minh xác chỉ rõ. Báo cho Độc Cô Mặc Tiêu Nhược Dao là nhân vật phi thường đáng giá phải cẩn thận, đối với nàng trình độ đề phòng chỉ đứng sau Trượng Kiếm Tông Bạch trưởng lão, đại trưởng lão mọi người!
“Thú vị, nhất định phải đi gặp gỡ nha đầu này.” Độc Cô Mặc gọi thủ hạ: “Đi điều tra cho ta, hướng đi của Tiêu Nhược Dao gần đây.”
Đáng tiếc, Độc Cô Mặc xui xẻo. Vì là cái thời đại này không có bức ảnh, gây thành hắn sau hiểu lầm tới một người.