Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Toàn bộ kế hoạch của nước Vũ, nguyên bản là có nhánh tiến hành bất ổn.
Trước đó đã định ra, Độc Cô Mặc cùng Tuyên vương tử song phương hợp quân giáp công hoàn toàn diệt kế hoạch cần vương nước Tấn đã không thể kế tiếp tục tiến hành. Vì lẽ đó Huyền Vũ vương truyền lệnh, sắp xếp Độc Cô Mặc cùng Báo lão, liên hiệp huyền vũ nữ tướng cùng ở Tấn đô làm tốt công việc thủ vệ, duy trì trạng thái quốc loạn của nước Tấn.
Tấn vương chỉ cần không chết, hắn trên danh nghĩa tựa là lãnh đạo tối cao của nước Tấn. Mặc kệ hắn ngu ngốc cỡ nào, ở cái thời đại tôn trọng trung quân này, vẫn sẽ có rất chết nhiều trung thần đi theo hắn.
Hắc y công tử Độc Cô Mặc hiếm thấy đứng ở trước án đài, bắt đầu hướng về địa đồ cân nhắc. Có mấy tên thủ hạ của Độc Cô Mặc, không ngừng đưa tới điệp báo mới nhất.
Báo lão không dám quấy nhiễu dòng suy nghĩ của hắn, yên lặng đứng ở một bên.
Bản đồ khu vực chủ yếu trung nguyên, nếu như dùng địa lý thế giới nguyên bản để diễn tả, nước Tề tựa là ở vị trí nước Ngụy, nước Tấn thì lại ở vị trí nước Thục, nước Vũ tựa là vị trí Đông Ngô.
Nhưng là ba bên mạnh yếu nhưng tuyệt nhiên không giống với thế giới nguyên bản. Địa vực nước Tấn ở vào tây bắc to lớn nhất nhưng suy yếu đã lâu; cương vực nước Vũ nhỏ nhất mà thực lực tổng hợp lại mạnh nhất; nước Tề yếu kém, nhưng Tề vương, tông chủ tầng lớp nhân vật thống trị rất ra sức.
Hai mươi năm trước, nước Vũ vốn là có cơ hội một lần chiếm đoạt nước Tấn, tiến tới thong thả nuốt gọn nước Tề. Nhưng lấy tông chủ cầm đầu chúng vị cao thủ Trượng Kiếm Tông, mạnh mẽ tập kích đại doanh nước Vũ, suýt nữa có thể chém giết Huyền Vũ vương. May là có nước Vũ tam thánh cật lực trói chân tông chủ, Huyền Vũ vương sau đó bị thương nhưng vẫn còn giữu được mạng.
Nói cao thủ chiếm ưu, nhưng không mang ý nghĩa chiếm ưu thế trên chiến trường. Nước Tấn lại bị nước Vũ chiếm đoạt một phần cương vực, nước Vũ càng thêm lớn mạnh.
Nhiều lý do tống hợp lại với nhau, do e sợ sức chiến đấu hàng đầu của tông chủ Trượng Kiếm Tông, nước Vũ thành thật hai mươi năm.
Thực lực quân sự nước Vũ tuy rằng có thể cùng lúc phân ra tiến công nước Tề cùng nước Tấn, nhưng nếu là hai nước kia đều ra sức phản kích thì lại không đủ để ứng đối, vì lẽ đó nước Vũ sợ Tấn; Tề liên minh.
Đây là một loại cân bằng quốc lực vi diệu.
Những năm này thực lực tông chủ gặp phải bình cảnh. Tam thánh tựa hồ lại có tiến bộ, bởi vậy nước Vũ rục rà rục rịch.
Hiện tại, bởi hữu quốc sư lật mặt, nước Tấn kéo dài nội loạn. Cái này trực tiếp nhất ảnh hưởng Tấn; Tề liên minh.
Hiện tại sau khi nước Vũ đem nước Tấn khiến cho hỏng bét, nước Tề tự lực đối kháng nước Vũ liền rất khó khăn. Lúc này mượn tên Tông Trí Liên và Hòa Dung quận chúa bình định, tựa là hy vọng có thể một lần nữa hình thành tây bắc, đông nam hai mặt trận phòng tuyến gây sức ép đối với Vũ quốc đích tình huống. Khoảng chừng bằng sách lược Gia Cát Lượng liên hiệp Đông Ngô cộng phạt Tào Tháo.
Hắc y công tử Độc Cô Mặc. Phi thường hoàn mỹ kế thừa thiên phú quân lược của Huyền Vũ vương, nhìn địa đồ đem tình thế các quốc gia ở trong đầu không ngừng dung hợp.
Kết hợp rất nhiều điệp báo, sau một canh giờ, Độc Cô Mặc đưa ngón tay ở trên một chỗ đất phong trên bản đồ, trong miệng nói rằng: “Bác Nghiễm Hầu!”
Báo lão nghi hoặc nói: “Bác Nghiễm Hầu? Hình như là một đại vương hầu khác họ nước Tấn?”
“Không sai.” Độc Cô Mặc khóe miệng lộ ra một tia độ cong, dặn dò thủ hạ đứng hầu ở bên cạnh: “Đem phần lớn lực lượng dò thám, tập trung ở trên địa vực Bác Nghiễm Hầu.”
“Là bởi vì tả quốc sư Bác Thông đạo trưởng nước Tấn trốn đến nơi này? Nhưng quân đội Bác Nghiễm Hầu như là cũng bị chúng ta đánh bại.”
Độc Cô Mặc lắc đầu một cái: “Bởi vì hắn cần Bác Nghiễm Hầu.”
“Hắn? Ai?”
“Con thứ Tấn vương Tông Trí Liên Muốn trở thành Tấn vương!”
*
“Để Bác Nghiễm Hầu đưa mỹ nữ cho chúng ta?” Thế tử cùng Tông Trí Liên không hiểu chút nào.
Ngô Minh cười ha ha: “Đúng, chúng ta không đưa, ngược lại bắt hắn đưa chúng ta!”
Thế tử cùng Tông Trí Liên nghĩ đến một lát.
“A! Đúng đúng rồi! Để bọn họ đưa mỹ nữ cho chúng ta!” Thế tử chợt tỉnh ngộ lại đây. Vỗ tay cười nói chỉ tay vào Tông Trí Liên: “Xác thực nói, là để hắn đưa mỹ nữ cho ngươi.”
Ngô Minh cười gật đầu: “Xem ra ngươi cũng đã rõ ràng.”
“A? Các ngươi nói cái gì đó?” Tông Trí Liên sững sờ. Tuy rằng hắn suy nghĩ vẫn luôn không chậm, nhưng người trong cuộc mơ hồ, hắn còn quả thật chưa có nghĩ ra.
Ngô Minh nhưng trước tiên không vội giải thích, trái lại đối với Thế tử nói: “Chú ý hình tượng thục nữ của ngươi, cái trận cười duyên này cũng khá, nhưng bàn tay duỗi ra đến phải là lan hoa chỉ.”
Thế tử trên mặt hơi đỏ lên, khẽ phản bác nói: “Chính ngươi còn chưa từng chú ý tới hình tượng của mình đây.”
Ta đương nhiên sẽ không chú ý. Ngô Minh tự nhiên nghe rõ ràng. Nhưng không để ở trong lòng. Ta là đàn ông, chỉ là có chút không thuần thôi. Nàng chuyển hướng Tông Trí Liên nói: “Chúc mừng ngươi. Nếu như tất cả thuận lợi, sẽ có mỹ nữ sa vào lồng ngực.”
“Mỹ nữ sa vào lồng ngực?” Tông Trí Liên suy nghĩ một chút: “Chẳng lẽ ngươi là nói…”
Hắn ở dưới sự nhắc nhở rốt cuộc cũng nghĩ đến.
Thế tử nói: “Như muốn nói không sai. Bác Nghiễm Hầu Tô Khánh có mấy đứa con gái, trong mấy ngày nữa cô con gái nhỏ Tô Mị Nhi mà hắn thương yêu nhất vừa vặn mười sáu tuổi, có thể gả cho người.”
Ngô Minh là từ trong tình báo Thiên Ba phủ nhìn thấy cái nội dung này, cho nên mới có năng lực đưa ra thiết tưởng thiết thực ngắm vào chỗ yếu hại như vậy.
Vương thất nước Tấn họ Tông, Tô Khánh là hầu gia khác họ. Tự nhiên có thể thông hôn.
Tông Trí Liên nghĩ đến một lát: “Cái Tô Mị kia dung mạo xuất chúng, cũng là vị trí đại gia khuê tú. Đã có tiếp xúc qua, đối với ta cũng không có uẩn tình gì.”
“Như vậy cũng tốt.” Thế tử nói: “Ngày mai vừa vặn là Bác Nghiễm Hầu làm đại thọ năm mươi, tuy rằng trước mặt quốc loạn hắn không thể bày đại tiệc, nhưng phỏng chừng thế lực khắp nơi sẽ nhờ vào đó tập hợp. Vì lẽ đó Bác Nghiễm Hầu”
Ngô Minh vỗ bàn một cái: “Vào trên lần yến hội này. Chúng ta phải kiêu căng lên sân khấu!”
Tông Trí Liên suy nghĩ một chút còn muốn đúng là cần như vậy, thế nhưng trong lòng không biết làm sao hơi có điểm cảm giác khó chịu, trên mặt có không vẻ vui mừng.
“Ngươi còn muốn không vui?”
Tông Trí Liên suy nghĩ một chút, đem cây quạt đùng một cái hợp lại: “Có chút không hy vọng bị cưỡng chế việc sắp xếp kết hôn đi.”
“Có cái gì không tốt nhất? Bác Nghiễm Hầu là Hầu gia mấy đời, con gái khẳng định là đại mỹ nữ.”
“Mỹ nữ thì cũng là mỹ nữ, nhưng ta luôn cảm thấy bị người không phải cha mẹ sắp xếp việc kết hôn rất quái.” Tông Trí Liên cười khổ chỉ chỉ Ngô Minh cùng thế tử: “Đặc biệt bị hai các người mỹ nữ các ngươi sắp xếp việc kết hôn này, cảm giác làm sao liền không đúng như vậy đây?”
Ngô Minh cùng thế tử đều cười.
Tông Trí Liên nhìn hai người, chỉ cảm thấy phảng phất như hai đóa hoa ở trước mắt nỡ rộ. Một đóa thanh lệ, một đóa xinh đẹp, mỗi người có một loại phong tình mê hoặc, khiến cho bất kỳ một nam nhân đều sẽ nhìn đến không chớp mắt.
“Hai vị mỹ nữ đều đối với ta cười, nhưng là không có một vị thuộc về ta.” Tông Trí Liên được voi đòi tiên chua xót mà nói.
Hắn nhưng lại không biết, hai vị trước mắt này nghiêm ngặt lên mà nói, đều không phải [ mỹ nữ ] chân chính trên ý nghĩa…
“Để Cung Tiểu Lộ gả cho ngươi làm trắc phi đi, ha ha.” Ngô Minh lại bắt đầu đùa giỡn.
“Hả?” Tông Trí Liên đột nhiên nghĩ đến một điểm: “Ngươi đi đến cái chỗ tiệc rượu đó sao?”
“Cái này…” Thế tử hơi chần chờ.
“Nước Tấn khi dự họp tiệc rượu, luôn luôn sẽ có quý tộc mang theo sủng ái nữ tử trình diện.” Tông Trí Liên cười nói: “Ngươi có thể coi như hầu gái cùng đi chứ? Bảo đảm không có ai nhận ra được ngươi.”