Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 28: Cách dỗ bạn trai đúng cách


Hôm nay tâm trạng của tôi cứ lên xuống thất thường, khi thì buồn rầu như bị ai cướp mất sổ gạo, khi thì vui như vừa mới được trúng số.

Người ta nói khổ trước sướng sau, tôi đây thì buồn trước vui sau, chung quy lại thì vẫn rất tốt.

Tôi chạy lên phòng rồi đóng kín cửa lại, bật chiếc điều hòa lên cho thật mát mẻ, nhảy lên chiếc giường siêu cấp êm ái của mình.

Vớ lấy chiếc điện thoại trong tay, tôi bắt đầu gửi tin nhắn cho lũ bạn thân của mình. Tối nay phải rủ bọn nó đi ăn mừng cho thật hoành tráng mới được.

Đây là lần đầu tiền tôi yêu đương, cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Tôi muốn cho cả thế giới biết tôi và Quân đang yêu nhau, nếu có cái loa phát thanh thì tôi cũng hét lên thật to rồi!

Tôi nằm sấp người, hai chân lắc qua lắc lại thật nhịp nhàng, miệng cũng ngân nga vài ba lời ca tình yêu. Cả thế giới trong mắt tôi đều là màu hồng sến rện, thật sự ngọt ngào.

"Tối nay đi ăn mừng, tao bao."

"Ăn mừng gì? Sáng nay mày còn ủ rũ mặt mày xám xịt mà giờ bảo ăn mừng, bị đa nhân cách hả cha nội?"

"Đa cái đầu mày, mày mới đa nhân cách ấy thằng khờ ạ."

"Ha ha ha, mày chửi thằng Huy cũng vô ích thôi! Nó bị ngốc bẩm sinh, đừng quan tâm."

"Mày bảo t ngốc hả? Vậy từ nay đừng qua nhà t ngủ nữa, mặc kệ mày."

"Ê! Hai tụi bay..."

Cả nhóm chúng tôi bỗng xôn xao, chuyện này thật sự rất đáng để bàn tán. Tôi có cảm giác nhóm tôi sẽ có thêm một cặp mới, bọn nó hay đi chung còn hay trêu đùa nhau rất thân mật.

Là người từng trải, tôi biết chắc chắn thằng Khánh đang thích thằng Huy. Hai bọn nó hay đánh lẻ đi riêng còn hay qua nhà nhau chơi, đôi khi Khánh nó còn ghen vì tôi sờ má thắng Huy nữa là.



Lúc trước hai bọn nó ghét nhau lắm, nhưng sau vụ hai đứa bị phạt đi lao động với nhau thì bỗng thân thiết. Bọn nó dính nhau như sam, cứ như cặp vợ chồng mới cưới.

Mà chuyến này tội cho thằng Khánh, vì thằng Huy nó khờ ơi là khờ. Dù có thể hiện tình cảm thì nó cũng chả biết được, nó cứ tưởng là tình bạn đơn thuần.

Nói đi cũng phải nói lại, thằng Huy khá giống tôi ấy chứ! Chuyến này tôi quyết giúp đỡ thằng Khánh, để nó có được ngoan xinh yêu cho đời mình.

Kể hoạch thì chưa rõ, cơ mà chỉ cần suy nghĩ ngay từ bây giờ là được thôi! Tôi thật sự quá là thông minh, chắc IQ lẫn EQ đều cao lắm ấy khả khà.

Nãy giờ hình như tôi cứ quên gì ấy, mà thôi cứ kệ đi, ngủ trước mới có sức. Tôi đắp chăn rồi đánh một giấc tới bốn giờ chiều, ngủ say không hay biết chuyện gì. (

Lúc tỉnh dậy đã thấy Quân ngồi đó nhìn tôi, trời ơi hú hồn. Tôi tưởng mình đang nằm mơ, tự nhiên ngủ một giấc cái trai đẹp đến nhà luôn, chuyện này ảo thật.

"Ngủ đã he, không thèm nhắn tin gọi điện cho bạn trai mình luôn. Chắc là em chán tôi rồi chứ gì!"

Quân nhìn tôi, giọng nói và ánh mắt đều rất lạnh lùng như lúc tôi và cậu ấy còn là bạn bè. Không lẽ hai đứa mới yêu mà đã chia tay? Trời ơi thánh thần thiên địa ơi! Bây giờ tôi mới nhớ ra là mình quên nhắn tin cho cậu ấy, tôi tổi quá mà!

Buổi sáng còn bảo cái gì sẽ bù đắp cho Quân, về nhà thì đi ngủ luôn. Giờ chắc phải tra google cách dỗ bạn trai đang giận.

Năm phút sau.

Sau một hồi tìm kiếm thì google bảo tôi hôn cậu ấy rồi gọi cậu ấy là bảo bối nhỏ, em thật ngốc...là có thật sự đúng không vậy? Sao cứ cảm thấy mình đang bị lừa, nói ra loại lời này sẽ bị chọc quê?

Thấy tôi nãy giờ cứ im lặng, Quân tiếp tục lên tiếng: "Nếu cậu thấy tớ phiền, không muốn trả lời thì tớ về đây. Xin lỗi cậu vì không nói trước mà đã tự ý đến."

"Kh, không phải đầu, nghe tớ nói đã. Tớ..."



Tôi sợ Quân bỏ đi nên đánh liều một phen, cánh tay ôm chặt lấy cậu ấy rồi bắt đầu hôn. Lần đầu tiên tôi chủ động luôn đó, nhưng mà sao cậu ấy không chịu hé miệng? Muốn cho lưỡi vào cũng không được, vậy thì còn gọi gì là hồn.

Cậu ấy cũng không ôm tôi, chỉ có tôi là ôm cậu ấy, tâm tình giờ đây có chút khó chịu.

Tôi buông Quân ra rồi bắt đầu nhìn cậu ấy, môi cứ mấp máy một hồi lâu, cuối cùng mới dám nói ra.

"Bảo bối nhỏ, em thật ngốc... đừng...đừng giận..." 2

"Phụt ha ha ha, ai dạy cậu nói mấy lời này vậy? Ha ha ha, cười chết mất!"

Tôi biết ngay là sẽ như này mà, google bịp tôi một vố đau thật. Bù lại thì Quân thật sự cười rất tươi, cậu ấy hình như hết giận tôi luôn rồi? Để chắc chắn thì phải hỏi lại.

"Ừm, cậu còn giận tớ nữa hông á? Tớ xin lỗi mà, tại tớ buồn ngủ quá! Ngủ thì mới lớn được chớ he he."

"Tớ có giận đâu?"

"Ủa chứ cậu không phải giận tớ à? Thế sao cậu không ôm tớ rồi hôn tố?"

Tôi bĩu môi nhìn Quân ra vẻ giận dối, tôi cũng muốn được làm vậy mà. Quân chỉ cười cười rồi liếm môi, ánh mắt hiện lên sự tinh ranh.

"Thế giờ hôn nhá?"

"Hông thích."

"Kệ cậu, tớ thích là được."

Nói xong Quân liền kéo tôi lại rồi ôm má tôi gặm, cậu ta là chó đấy à?