Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 29: Ngoại truyện 1: Minh Quân (1)


Tôi tên là Trần Minh Quân, một cậu học sinh mười bảy tuổi, cao to đẹp trai, tính tình có hơi ba chấm nhưng tóm lại nhờ sự đẹp trai đã cứu vớt tất cả.

Từ nhỏ đã học hành giỏi giang, luôn coi mình là nhất, ai bảo tôi sai thì tôi cũng vẫn sẽ nghĩ mình đúng.

Tôi cũng chưa từng yêu đương vì tôi nghĩ họ không xứng với mình. Bản thần lúc nào cũng được nhiều bạn nữ theo đuổi, ngày nào cũng được tỏ tình đến phát ngấy.

Có lần tôi còn bị đực rựa chặn trước lớp, bảo tôi làm bạn trai cậu ta, thật sự lố bịch. Tôi tự hỏi: "Nam với nam thì yêu đương kiểu gì? Chỉ có nam nữ yêu nhau mới là chân ái, đó mới được gọi là tình yêu."

Tôi không kì thị tình yêu đồng giới, nhưng cũng không hẳn là tán thành. Tôi đã thể sẽ không bao giờ yêu đương với một thằng đực rựa giống mình, nhưng bây giờ tôi phải tự vả rồi!

Năm tôi lên lớp mười, mọi chuyện đều bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt. Còn nhớ lần đầu tiên khi tôi và cậu ấy chạm mắt nhau, tôi đã ngay lập tức sa vào lưới tình, bị tổ bê đê quật cho tơi tả.

Là một thằng con trai nhưng Vũ lại sở hữu thân hình thấp bé, khuôn mặt còn xinh hơn cả bọn con gái trong lớp rất nhiều lần. Tôi thật sự muốn đem cậu ấy về nhà giấu đi, chỉ có tôi được phép nhìn cậu ấy.

Vũ luôn cười rất tươi với mọi người, nhưng khi tôi và cậu ấy nhìn nhau thì cậu ấy lại quay sang hướng khác. Cơ hội nói chuyện còn không có, thì lấy đâu ra lí do mà tiếp cận tán tỉnh đây?

Sau nhiều lần suy nghĩ, thì tôi cũng tìm ra được một cách rất hay. Ba tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp nên tôi đã thương lượng với ba mình.

"Ba chuyển con qua tổ một, mỗi ngày con sẽ giải mười bài toán nâng cao."

"Thật?"

"Dạ thật."

"Thế chốt, nhưng sao con phải chuyển qua tổ một làm gì? Tổ đó đứa nào cũng học dốt..."

"Tại vợ tương lai của con ở bên đó."



Ba tôi lúc đó đã đứng hình mất mấy giây, ông ấy còn ngoáy tai mấy lần vì tưởng nghe nhẩm. Sắc mặt thay đổi liên tục, trông thật sự rất đáng sợ.

Tôi chưa bao giờ thích ai, nhưng đã thích thì phải triển. Ba tôi chính là nhân tố chủ chốt, vì vậy tôi phải nói cho ông biết đầu tiên, tôi cũng muốn nhận sự ủng hộ từ ông ấy.

"Con thích con bé Chi à? Hay Con bé Linh?"

"Không ạ, là Thiên Vũ."

"..."

Ba tôi ôm đầu, cố bình tĩnh lại lên tiếng: "Sao con lại thích nó, nó còn là con trai đấy! Mẹ mà biết thì con xong đời."

"Thì ba giữ bí mật giúp con là được mà! Con nghiêm túc đó."

Ba tôi bất lực lên tiếng: "Muốn làm gì thì làm."

Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng giữa đường lại xuất hiện một con nhỏ ngán đường là Quỳnh Chi. Tôi mỗi ngày đều phải ghen vì hai người đó cứ nói cười vui vẻ, gì mà hí hí hố hố, nhiều lúc còn cầm tay nhau làm bực hết cả mình.

Bộ cái con nhỏ đó nó không có xương sống hay sao? Hết dựa bàn rồi dựa tới cục cưng của tôi, khó chịu vô cùng luôn đấy.

Dù đã tự dặn lòng sẽ cố gắng không ghen... nhưng không ghen cái khỉ. Sau nhiều lần hóa thú vì ghen nổ đom đóm, tôi đã hẹn Chi ra nói chuyện riêng.

"Này! Mày với Vũ tránh xa nhau chút."

"Mắc gì thằng dở, bộ mày thích tao à? Tiếc ghê, tao thích anh lớp trên rồi!"

"Bớt ảo tưởng, tao thích Thiên Vũ. Mày không xứng đáng, càng không có cửa."



"Á à! Thì ra mày chọn cái chết."

Nói xong con nhỏ lực điền đó lao vô túm tóc tôi bứt như lông gà, tôi cũng chả chịu thua mà túm lại tóc nó. Bọn tôi cứ thế túm tóc nhau bứt, sau mười lăm phút mới chịu dừng lại.

Đầu đứa nào đứa nấy sau khi tách ra cũng như tổ chim, nhỏ đó còn hả hê rồi cười vô mặt tôi.

"Ha ha ha, muốn đấu với bà hả? Bà đây được mệnh danh là dũng sĩ diệt bọ đó, vừa hay mày là con bọ và tao là dũng sĩ."

"Cái con điên này..."

Tôi tức đến không nói nên lời, trần đời sao lại có loại con gái như này? Bộ nó là sinh vật huyền bí chưa được khám phá ra à?

Nhỏ Chi hất cằm: "Năn nỉ tao đi rồi tao giúp mày tán Thiên Vũ, bà đây có lòng tốt nên muốn giúp đỡ, thằng em coi làm sao cho được đi."

Tôi cố gắng nở một nụ cười công nghiệp: "Ố! dũng sĩ diệt bọ mau giúp thằng em này với."

"Ngoan ngoan, ngay từ đầu vậy không phải tốt hơn sao?"

Hai bọn tôi sau lần cãi vã, túm tóc nhau đó đã trở thành đồng minh. Nó giúp tôi tán Vũ còn tôi giúp nó tán đàn anh lớp trên, đôi bên cùng có lợi.

Năm lớp mười nhờ có sự giúp đỡ của nhỏ Chi mà tôi đã nói chuyện được với Vũ mười câu. Vâng, chỉ vọn vẹn mười câu...trời ơi nỗi đau này ai thấu đây?

Hai bọn tôi như hai đường thẳng song song, không có điểm giao nhau, càng không có gì để nói. Thì ra muốn tiếp cận một người lại khó đến vậy, tôi càng lại gần thì cậu ấy lại càng cách xa.

"Ôi tình yêu của tôi."

*Các mom có thích t viết như này không? Kiểu t sẽ chèn ngoại truyện về góc nhìn của các nhân vật khác vào, còn chính truyện thì vẫn sẽ là góc nhìn của Thiên Vũ.