Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 32: Đội mũ bảo hiểm chưa? Cua nè!


Nhóm bọn tôi ngồi đó một lúc lâu rồi phần ai người nấy về, riêng tôi với Quân thì về chung một nhà.

Tính ra tình yêu được bố mẹ đôi bên đồng ý nó hạnh phúc gì đâu á, cứ như mơ vậy. Bọn tôi thật sự rất may mắn, có được ba mẹ tâm lí, không áp đặt hay bắt buộc con mình phải làm này làm kia.

Tôi không dám tưởng tượng nếu hai đứa bị phản đối thì sẽ như thế nào, tôi không muốn và cũng không mong điều đó. Tất cả hiện giờ hai đứa có chính là gia đình và tình yêu gà bông ngọt ngào.

Trên thế gian này có vô vàn những khó khăn thử thách mà các cặp đôi phải trải qua, bọn tôi thì không như thế.

Tình yêu ngay từ đầu đã ở bến đỗ nơi hạnh phúc, không biết kiếp trước đã làm việc gì mà kiếp này hên như thế.

Đương nhiên tôi sẽ trân trọng những gì mình đang có, cố gắng không làm cho nó rạn nứt. Mối tình đầu năm mười bảy tuổi thật sự rất tươi đẹp, thanh xuân của tôi dường như cũng được gói gọn trong đó.

Nhưng cái gì quá tốt lại càng khiến con người ta bất an, trong lòng tôi bỗng có chút nôn nao khó tả. Trên chiếc xe

Quân chở tôi, tôi ôm cậu ấy chặt hơn, tôi sợ nếu buông ra cậu ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào không hay.

Sau khi về đến nhà, tôi cứ mè nheo mãi không cho Quân cách xa mình. Cậu ấy đi vệ sinh tôi cũng đòi đi theo, làm gì cũng phải có cái đuôi là tôi phía sau.

Quân cũng phải bất lực mà lên tiếng: "'Cậu sao vậy? Nãy giờ cứ là lạ, đi theo mình suốt thôi."

"Kh, không có gì."



Tôi cũng đâu thể nói ra suy nghĩ trong lòng, lỡ cậu ấy bảo tôi trẻ con hay chê tôi ngốc thì sao? Trong mắt cậu ấy, tôi luôn muốn bản thân mình thật hoàn hảo, là người đáng để yêu thương.

"Đi ngủ nha! Tớ tắt đèn đây, cậu ngủ ngon."

"Không hôn chúc ngủ ngon à? Bé cưng chán anh rồi sao?"

"Cậu chán tớ chứ tớ sẽ không chán cậu đâu, thể đấy!"

"Hửm? Sao nay nghiêm túc quá vậy nè."

"Tớ hỏi này nhé! Cậu có thật không vậy? Sao cứ cảm giác như mọi chuyện bây giờ đều là giả, cậu chỉ có trong tâm trí của tớ thôi!"

"Ngốc, tớ là thật mà!"

Quân nắm lấy bàn tay tôi rồi đặt lên trái tim cậu ấy, lúc đặt lên tôi cảm nhận được sự cứng rắn của lồng ngực, kèm theo nhịp độ của tim đập...vô cùng chân thật.

Cậu ấy cười nhẹ nhàng và nhìn tôi, lên tiếng hỏi: "'Giờ thì chân thật chưa? Hôm nay cậu sao vậy?"

Tôi chỉ lắc đầu rồi nói qua loa cho xong chuyện, chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Sau đó tôi đã tắt điện và ôm chặt Quân vào lòng, đồi mắt cũng dần dần nhắm lại.

Khi lần nữa mở mắt ra, mọi thứ hạnh phúc tốt đẹp xung quanh tôi đã không còn nữa... 2

Cái giường ấm áp và êm ái đã thay bằng một chiếc chiếu rách nát, căn phòng rộng lớn cùng trần nhà lấp lánh lại trở thành một căn phòng chật hẹp, bé nhỏ, vách tường cũ kĩ và trần nhà bị nhện giăng kín tơ.



Bầu không khí u ám, cảm giác lạnh lẽo luồn lách qua lớp da thịt khiến tôi nổi da gà. Tôi ngồi dậy và nhìn ra khung cửa sổ, ngoài kia ánh sáng rất chói chang như thể nó không dành cho tôi.

Trên trán còn truyền đến một cảm giác đau nhức, theo bản năng tôi đưa tay sờ lên, khi chạm vào thì thấy đầu mình đang được băng bó.

Tôi lẩm bẩm: "Thì ra mọi thứ chỉ là mơ, thật nực cười."

Chính tôi là đứa ngu ngốc, không muốn tỉnh lại mà muốn chìm mãi vào giấc mơ. Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục ở trong mơ cũng tốt, bản thể ở ngoài đời thực sẽ chết dần chết mòn rồi thối rữa, may mắn thì còn được ai đó chôn cất.

Tôi chỉ đơn thuần là một đứa nhóc bình thường, ba mẹ mất sớm và sống với bà ngoại, nhưng thật không may bà tôi cũng mất cách đây không lâu rồi. Chỗ dựa duy nhất và luôn yêu thương tôi cuối cùng cũng rời bỏ tôi mà đi, trên đời này có lẽ sẽ chả ai cần tôi nữa.

Tôi ngồi đó, những giọt nước mắt bất giác rơi xuống hai gò má, khi chúng vô tình rơi vào miệng, tôi liền cảm nhận được vị mặn, đâu đó còn có sự chua chát.

Quả là cuộc đời bạc bẽo, số phận con người luôn là như vậy, không hề có sự công bằng. Tôi không trách ba mẹ đã sinh ra mình trong gia cảnh nghèo khó, tôi chỉ trách mình quá kém cỏi, quá ngu ngốc.

Vết thương trên trán tôi chính là thành quả của Quân làm đó, ha ha. Cậu ta trong giấc mơ và ngoài đời là hai người hoàn toàn khác nhau, là một tên bạo lực học đường. @

Tôi chính là nạn nhân. Gia đình nghèo khó, trong lớp cũng không có gì nổi trội nhưng lại bị Quân để ý tới.

Cách đây vài hôm, chính cậu ta đã hẹn tôi ra một con hẻm vắng rồi đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Lí do đơn giản, lúc đó cậu ta bảo: "Mày với Chi dám nhắn tin riêng à? Chi là của tao." 2°

Sau khi đánh xong, cả nhóm của cậu ta bỏ đi, còn tôi vẫn ngồi đó ôm cái đầu đầy máu. May sao tôi được người qua đường giúp đưa vào bệnh viện băng bó, thấy tôi đáng thương nên họ còn lo cho tiền thuốc men... trông tôi lúc ấy thật thảm hại.