Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 33: Lại là mơ, ảo giác ảo giác


Bum ba la bum...' tiếng chuông báo thức vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Tôi chậm rãi mở mắt, trái tim đập loạn xạ vì những gì vừa trải qua trong giấc mơ.

Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm len qua rèm cửa, chiếu vào góc phòng thân thuộc.

Cảm giác lẫn lộn giữa thực và mơ vẫn còn, như thể tôi vẫn còn mắc kẹt trong nối đau đớn của cơn ác mộng.

Tôi khẽ xoay người, nhận ra Quân đang nằm bên cạnh, khuôn mặt cậu ấy vẫn rất đẹp trai dù đang ngủ say chảy cả nước miếng.

Đột nhiên, một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người tôi. "Thì ra tất cả chỉ là mơ", một cơn ác mộng đen tối và hỗn loan.

Ba mẹ tôi vẫn còn, gia đình của tôi vẫn ở đây, và Quân - cậu ấy không phải là kẻ bạo lực tàn nhẫn mà tôi vừa thấy trong mộng.

Tôi nhìn Quân ngủ say, hơi thở đều đặn của cậu ấy khiến lòng tôi dịu lại. Cảm giác bất an, sợ hãi tan biến dần, thay vào đó là sự bình yên.

Tôi khẽ chạm vào tay cậu ấy, như để xác nhận rằng đây chính là thực tại - một thực tại mà tôi trân trọng hơn bao giờ hết.

Cơn ác mộng đã làm tôi nhận ra rằng, cuộc sống hiện tại với gia đình và người tôi yêu thương, dù có những khó khăn, vẫn đẹp đẽ và đáng quý biết bao.

Tôi khẽ mỉm cười, kéo chăn lên, ôm Quân chặt hơn, tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để những nỗi sợ trong mơ làm mất đi niềm hạnh phúc trong thực tại này.

Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự bình yên, Quân đột nhiên xoay người, ngủ mà còn đá chân cái 'bốp'. Tôi giật mình, nhìn xuống chân mình và tự hỏi: "Lại mơ tiếp à?"

"Quân." Tôi vừa nói vừa lay lay cậu ấy.

Quân chẳng thèm mở mắt, miệng lầm bầm: "Gà rán... cho thêm tương ớt..."



Tôi ng người. "Gì cơ? Cậu bảo gà rán á hả?"

Đúng lúc đó, Quân ngáy thêm một tiếng nữa rồi đột nhiên cười như tên đần. Tôi ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn cậu ấy: "Hóa ra là không chỉ tớ mơ, mà cậu cũng mơ nữa. Nhưng cậu lại mơ về gà rán? Đã he đã he."

Quân chợt cựa mình, mở hé một mắt, nhìn tôi đầy ngái ngủ: "Ơ, cậu nói gì cơ? À, gà rán... Mơ đẹp lắm, tiếc là chưa ăn được miếng nào..."

Tôi bật cười. "'Cậu mơ gà rán, còn tớ thì mơ cậu là ác quỷ bạo lực, đánh tớ đến mức phải nhập viện!

Quân dụi mắt, nhăn mặt nhìn tôi: "Thật á? Tớ mà đánh cậu? Em yêu của anh đây sao anh nỡ đụng tay chân chứ, khà khà."

Cả hai bật cười, Quân với tay kéo tôi nằm xuống, mắt nhắm tịt nhưng miệng vẫn lầm bầm: "Mơ gì kỳ cục. Lần sau mơ về hai đứa đang hôn, không được mơ tớ là kẻ ác nữa. Nhớ chưa?

Tôi bật cười, rung cả cúc cu. "Thôi được rồi, lần sau sẽ mơ thế nữa."

Quân vươn tay ôm chặt lấy tôi, cậu ấy thở dài: "Được rồi, nói nữa là giận đó! Em yêu của anh đi ăn sáng rồi đi học với anh nào."

"Ai là em yêu của cậu?"

"Ơ hay nhỉ? Tí về phạt tét mông mười cái, em bé mà hư quá chừng."

Chọc cậu ấy vui thực sự, tôi mà có phép thuật là tôi biến ra một trăm Minh Quân để bỏ trong nhà chạy cho vui he he.

Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị để đến trường, Quân vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng thường ngày, mặc đồ nhanh chóng rồi khoác ba lô qua vai, còn tôi thì vừa thu dọn vừa chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.

"Nhanh lên, cậu mà chậm nữa là muộn học đấy!" Tôi gọi với khi thấy Quân vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn.

"Biết rồi mà, sao hôm nay cậu nghiêm túc thế hở?" Quân lầm bầm rồi đứng dậy, đi về phía cửa.



Chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà, Quân đèo tôi trên chiếc xe máy điện siêu cấp vip pro của cậu ấy. Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp, áng mây trắng treo lơ lửng trên nền trời xanh thắm, chốc chốc lạ có vài con chim bay lượn.

Không khí trong lành và se se lạnh của mùa thu, tạo cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu. Những làn gió nhẹ nhàng luồn lách qua lớp áo, chạm đến da thịt khiến tôi khẽ rùng mình.

Dọc đường, Quân không ngừng kể về giấc mơ của cậu ấy, cứ như đó là điều thú vị nhất từng xảy ra trong đời vậy.

"Cậu mà thấy cái đùi gà trong mơ của tớ ấy, chắc bất ngờ lắm cho coi. Ăn cả tháng có khi còn không hết ấy chứ!"

Tôi lắc đầu, không nhịn nổi cười trước sự ngốc nghếch đó. "Cậu đúng là kỳ lạ thật. Người ta mơ những thứ to tát, còn cậu thì chỉ nghĩ đến gà rán."

Quân cười nghiêng ngả, tay lái cũng dần mất thăng bằng.

Rầm' hai bọn tôi giây sau đã nằm bẹp dưới đất, xe thì ngã lăn quay. Cậu ấy cho tôi tiếp đất một cách bất ngờ, hơn cả tưởng tượng. Quần áo hai đứa lấm lem, có chỗ còn bị rách một mảng lớn, trông mới xì tin làm sao.

Hai đứa nhìn nhau rồi cười, không giận, không trách, cũng không oán, chỉ thấy hài.

"Ha ha ha, nhìn mặt cậu kìa!"

Tôi đưa tay lên mặt lau liên tục, chả thấy có gì bất thường. Thế quái nào tên đối diện lại cười giòn tan thế này?

Tôi bỗng suy nghĩ rồi hét lên: "Á! Trễ học rồi!"

"Thôi toang rồi!"

Bọn tôi bò dậy, dựng xe lên rồi tiếp tục chạy bon bon trên đường dài, sao trường hôm nay lại xa vậy nề?