Chương 247
Đâm xuống mấy kim, Bảo Ngọc thật sự hết đau đớn, còn có tác dụng hơn cả thuốc giảm đau.
Dần dần, cô thở phào một hơi, cười với Nghê Thư : “Cảm ơn.”
Nghê Thư cất ngân châm vào, lạnh giọng: “Có lời trăng trối gì, tốt nhất nên nhanh chóng nói với anh ấy.”
Bảo Ngọc nhìn cô ta chằm chằm, vẫn tìm ra một chút dịu dàng trong vẻ mặt cố ý lạnh lùng của cô ta.
Cô biết, đó là một cô gái ngoài lạnh trong nóng.
Cô nhẹ giọng nói: “Nghê Thư , có thể giúp tôi làm một chuyện không?”
Nghê Thư nhíu mày: “Cái gì?”
Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu: “Cho tôi một đứa con.”
Nghê Thư kinh hãi: “Cô không nói đùa đó chứ?” Một người phụ nữ chỉ còn sống không được mấy ngày, lại còn muốn con?!
Bảo Ngọc từ từ ngồi dậy, bắp thịt trên người không còn cứng đờ như lúc trước nữa, ngay cả cổ cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Không nhịn được phải khâm phục Nghê Thư , nữ thần y không phải có tiếng không có miếng mà.
Nghê Thư nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô, bỗng chốc phản ứng lại: “Cô là nói…”
Thấy cô ta đã đoán ra, Tuyết Kỳ nhẹ giọng nói: “Tôi đã nhờ bạn đi tìm người mang thai hộ rồi, mượn dùng tử cung của cô ta, mang thai con của chúng tôi.”
Nghê Thư liếc mắt nhìn cô chăm chú: “Chỉ để anh ấy sống tiếp vì đứa con của hai người?”
Bảo Ngọc cố hết sức khiến giọng nói của mình trở nên ổn định, bình tĩnh nói: “Tiêu Mặc Ngôn không thể chết, đặc biệt là, không thể vì tôi mà chết.”
Nghê Thư híp mắt: “Tôi không hiểu, anh ấy quan tâm cô như vậy, cho dù chết cùng với cô, có lẽ cũng là một chuyện rất hạnh phúc với cô mà, không phải sao?” Lúc nói lời này, Nghê Thư vẫn khó nhịn xuống cảm giác ghen tị, có được tình yêu như vậy, có lẽ là thứ tất cả phụ nữ đều hướng tới.
Bảo Ngọc rũ mắt: “Tôi rất ích kỷ, lần đầu tiên tôi làm anh ấy bị thương, rất nặng rất nặng, đó là một vết sẹo trong lòng tôi. Lần này, tôi không muốn lấy đi thứ càng quan trọng hơn của anh… Nếu số phận của chúng tôi đã giống như bánh xe không ngừng xoay chuyển, tôi thà rằng đây là vòng xoay cuối cùng.”
Không cần phải sống lại, không cần phải khiến anh liên tục nếm trải cảm giác mất đi nữa.
Một đời này, coi như điểm kết thúc đi.
Nghê Thư cau mày, sau một lúc lâu mới nói: “Quái nhân, cô cũng là một quái nhân.”
Nhưng mà… ngược lại xứng với tảng băng Tiêu Mặc Ngôn kia.
Không thể phủ nhận, cô ta không muốn Tiêu Mặc Ngôn thật sự chết vì người phụ nữ này.
“Tiêu Chí Nghiêm sẽ đồng ý không?” Đây mới là mấu chốt.
Bảo Ngọc ung dung nở nụ cười: “Tôi sẽ khiến anh ấy đồng ý.”
Lồng ngực đang phập phồng ổn định lại, Nghê Thư lạnh lùng nói: “Nói với tôi thời gian bị dì cả của cô lần trước.”
Sau khi Nghê Thư tính toán một lát, hơi thở phào nhẹ nhõm, nâng mắt: “Coi như cô gặp may, mấy ngày này đúng lúc là thời kỳ rụng trứng.”