Chương 248
Lúc Nghê Thư đi ra, Tiêu Mặc Ngôn gần như canh giữ ngay cửa, một tấc cũng không rời. Đối diện với ánh mắt nóng vội của anh, cô ta uể oải nâng mắt lên, đáy mắt có chút phức tạp: “Tôi đã cố hết sức rồi.”
Tiêu Mặc Ngôn ngẩn người, trừng to mắt, đứng ngay tại chỗ như một pho tượng điêu khắc.
“Tôi còn sẽ đến đây… ít nhất, còn có thể giảm bớt chút đau đớn cho cô ấy.” Nghê Thư không nhìn anh thêm nữa, hoặc là, không dám đối mặt với sự tuyệt vọng trong mắt anh, trực tiếp quay đầu bước đi.
“Đợi đã!” Thạch ngăn cô ta lại, trong mắt tràn đầy nghi ngờ: “Cô… thật sự cố hết sức rồi sao?”
Lửa giận nơi lồng ngực của Nghê Thư bắt đầu dâng lên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười khinh thường: “Có bản lĩnh thì anh đi tìm thêm người khác thử xem!” Nói xong, xách hộp thuốc lên, cố ý ném lên người anh ta, sải bước đi về phía thang máy.
Cô oán hận nhỏ giọng rủa một tiếng, đáng chết, đáng lẽ cô không nên tới đây!
Bảo Ngọc ngồi trên giường, khẽ cười với người đàn ông đang đứng trước cửa, nụ cười xán lạn như hoa mùa hạ, vẫy vẫy tay.
Đôi mắt Tiêu Mặc Ngôn dần dần có tiêu cự, đôi môi xinh đẹp cong lên, từ từ đi qua, duỗi tay sờ mặt cô :”Còn đau không?”
“Nghê Thư thật sự rất lợi hại, bây giờ đã không đau nữa rồi.” Cô nói xong, tìm một tư thế thoải mái ngã vào lòng anh, ngón tay đặt trên ngực anh như đang chơi đùa, nhẹ giọng nói: “Tiêu Mặc Ngôn, lời em nói, anh sẽ nghe chứ?”
Anh gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Ừm.” Đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm cô, bình tĩnh như hồ nước.
Cô không cố ý tránh né ánh mắt anh, giọng nói nhỏ hơn: “Chúng ta có một đứa con đi.”
Ánh mắt anh hơi thay đổi, muốn nói gì đó, lại chỉ có thể há há miệng.
“Chúng ta…” Dù khó khăn, nhưng cô vẫn nói ra miệng: “Chúng ta có thể tìm người mang thai hộ.”
Sắc mắt anh chợt thay đổi, không thèm suy nghĩ đã từ chối: “Không được!”
Bảo Ngọc ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh, gằn từng chữ: “Tiêu Mặc Ngôn, em không có nguyện vọng gì khác, em chỉ cần một đứa con thuộc về chúng ta, coi như kéo dài nhân duyên của em, để anh yêu thương nó…” Cô hít một hơi thật sâu, nặng nề cất lời: “Nếu em còn thời gian… em cũng sẽ không nghĩ đến tìm một người phụ nữ khác… Nhưng mà, em hết thời gian rồi, không kịp nữa rồi…”
“Không có người phụ nữ khác! Không có gì không kịp!”
Lần đầu tiên, Tiêu Mặc Ngôn phát cáu với Bảo Ngọc, bởi vì cực kì tức giận, gương mặt anh tuấn trở nên nhăn nhó. Đôi mắt đó, đỏ ngầu, hiện lên sự đẫm máu: “Muốn dùng đứa bé để ngăn cản tôi sao? Đây chính là cách mà em có thể nghĩ ra đấy à?”
Bảo Ngọc chịu đựng cơn đau như bị roi quất trong lòng: “Em không có lí do gì phá anh…”
Đời trước là hai chân, đời này là mạng sống của anh, anh không nợ cô, anh không nên chịu đựng!
“Có! Em có!” Tiêu Mặc Ngôn giữ hai vai cô, như muốn lay cô tỉnh ngộ vậy: “Trừ em ra, tôi không biết tôi nên vì cái gì mà sống tiếp, em không hiểu sao? Không có em… Thì sẽ không thể nào có tôi!”
Đôi mắt phượng của Bảo Ngọc cụp xuống, nước mắt không thể kiềm chế nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống.