Tam Công Tử Của Ta

Chương 36


Lưng ta toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Cuối cùng cũng đợi được đến khi Hoàng thượng rời đi, trời đã về khuya.

Người đầy mồ hôi, dính dớp khó chịu, ta bèn đến hồ tắm.

Cây cối um tùm, dưới đất thắp vài ngọn đèn, ánh sáng le lói.

Ta cho cung nhân lui xuống, một mình ngồi bên hồ, lười biếng đá đá nước.

Chỉ có lúc này, ta mới có thể len lén nghĩ: Tam công tử, bây giờ chàng ấy đang làm gì? Hôm nay, có phải chàng ấy rất buồn không? Phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây…

Bỗng nhiên trên vai có một cảm giác ấm áp, mềm mại.

“Dỗ ta đi, Nữ sư phụ…”

Ta giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Quay đầu lại, là Tam công tử.

Đôi mắt đào hoa kia long lanh nước, hắn ôm chặt eo ta, bá đạo mà gấp gáp, tìm kiếm môi ta, hôn xuống.

Ta đẩy hắn ra, thấp giọng kêu lên: “Chàng điên rồi sao?”

Hắn dừng lại, ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn.

Ta nhìn xung quanh, cung nhân đều đã lui xuống, chỉ còn lại vài ngọn đèn le lói, cây cối rậm rạp, che khuất cả hồ tắm này với thế giới bên ngoài. May quá, rất kín đáo.

Ta dịu giọng, nâng mặt hắn lên hỏi: “Uống nhiều quá rồi phải không?”

Hắn chớp chớp mắt nhìn ta, nhíu mày, ánh mắt ươn ướt, đầy vẻ ấm ức.

“Không điên, cũng không say… uống giấm chua nhiều quá, khó chịu thôi.”

Ta thấy chua xót, không nhịn được hôn lên hàng mi dài của hắn.

“Đừng uống giấm nữa, không cần thiết. Nữ sư phụ, chỉ thích một mình Tam công tử.”

Hắn xoa xoa vai ta, hôn đáp trả ta, có lẽ là nhận ra sự căng thẳng của ta.



Hắn dừng lại, dịu dàng mơn trớn môi ta, nhìn ta, thở dài: “Nàng đừng sợ. Ta sẽ không làm hại nàng.”

“Chỉ là đến nhìn nàng một cái, yên tâm hơn một chút, rồi sẽ đi ngay.”

Hắn nói xong, nhìn ta, đứng dậy định rời đi.

Ta kéo hắn lại: “Nếu có người đến, chàng có thể nghe thấy động tĩnh không? Có kịp trốn không?”

Hắn gật đầu: “Rất dễ dàng.”

Ta cắn môi: “Vậy… chàng có thể nhìn thêm vài lần…”



Bất ngờ mà Hoàng thượng nói, chính là kinh hãi.

Ngày tổ chức bữa tiệc quyên góp, vốn dĩ Quý phi đã chi mạnh tay để giành phần thắng, ai ngờ, đến gần cuối, Hoàng thượng lại đến, hắn hứng chí đem một số bảo vật trong kho báu riêng của mình ra quyên góp, và ghi vào sổ sách của ta.

Ta giành được phần thắng, một tháng thị tẩm.

Hoàng thượng ôm lấy ta, cười nói một cách dịu dàng: “Hoàng hậu, vui chứ?”

Các phi tần khác đều tỏ vẻ bất mãn, Quý phi hất chén rượu bỏ đi.

Hoàng thượng thật là cao tay, dễ dàng đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió.

Ban đầu ta thúc đẩy việc này, một là để tổ chức đại thọ, lấy lòng Thái hậu, hai là để lôi kéo các phi tần, thu phục lòng người.

Hắn ta làm loạn như vậy, Thái hậu sẽ lại nghi ngờ ta, các phi tần khác cũng chỉ cho rằng ta đang lợi dụng bọn họ.

Hoàng thượng không từ thủ đoạn nào để tước bỏ quyền lực của ta, khiến ta khó mà sống yên ổn trong hậu cung, chỉ có thể dựa vào hắn.

Ta liếc mắt nhìn ra xa, trong ánh đèn mờ ảo, Tam công tử đang đứng đó, khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

Trong lòng ta cảm thấy ngột ngạt.

Hoàng thượng nắm tay ta hồi cung, Bắc phủ quân theo sau, ánh đèn le lói hắt xuống mặt đất in bóng bọn họ.

Hai cái bóng, một trước một sau.



Tâm trí ta hoàn toàn đặt vào hai cái bóng dưới đất.

Tam công tử đang ở ngay sau ta. Bên tai là tiếng bước chân vững vàng của hắn. Ta không thể quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một cái.

Bóng hắn chiếu tới, như thể đang ôm lấy bóng ta.

Hai cái bóng trong bóng tối quấn lấy nhau, ôm chặt, không rời.

Hoàng thượng cắt đứt dòng suy nghĩ của ta, hắn nói: “Hoàng hậu, trẫm còn chưa tắm rửa, nàng hầu hạ trẫm đi.”

Tay chân ta lạnh toát. Hắn lại quay đầu nói với Bắc phủ quân: “Không cần đi theo.”

Cái bóng quấn quýt như hồn ma kia, bị ánh trăng chiếu vào, xoay một vòng, biến mất.

Nước nóng hổi, nhưng dù ngâm mình trong đó thế nào, ta vẫn cảm thấy lạnh, Hoàng thượng ép ta vào vách đá, đầu ngón tay lướt nhẹ trên người ta.

Ta run rẩy dữ dội.

Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm vào ta: “Hoàng hậu, sao lại sợ hãi như vậy?”

“Đừng sợ, trẫm sẽ thương yêu nàng…”

Ta cố gắng khép chặt hai chân.

Hắn khẽ cười một tiếng, dùng đầu gối tách ra.

“Thả lỏng.”

Tay hắn đã luồn vào trong lớp y phục mỏng manh.

Chiếc áo khoác mỏng manh rơi xuống mặt nước, xoay tròn.

Ta kinh hãi nhìn hắn, hắn cũng kinh ngạc nhìn ta, ta đưa tay muốn ngăn cản, nhưng sức lực của ta sao có thể sánh bằng hắn, rất nhanh đã bị hắn nắm lấy, ấn lên đỉnh đầu, sau đó, dây lưng bị hắn thô bạo giật ra.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn lập tức thay đổi, nhuốm màu dục vọng, như chim ưng nhìn thấy con mồi, lóe lên tia sáng nguy hiểm.

Ta nghe thấy giọng nói khàn khàn, say mê của hắn: “… Hoàng hậu… hóa ra lại che giấu kỹ như vậy, trẫm thật sự là…có mắt như mù.”

Ta tuyệt vọng, bỗng nhiên, bụng dưới truyền đến một trận đau đớn.