Tam Công Tử Của Ta

Chương 37


Mùi m.á.u tanh lan tỏa.

Một giọt máu, như mực, từ từ lan rộng, nước dần dần nhuốm đỏ, đỏ thẫm, những đóa hoa thược dược đỏ thắm nở rộ, kỳ dị và lạnh lẽo.

Lại một giọt, hai giọt…liên tiếp…không ngừng rơi xuống…

Sắc mặt Hoàng thượng thay đổi, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu, nàng!”

Ta vịn vào vách đá, tay chân lạnh toát, run rẩy, lắp bắp nói: “Thần thiếp… cũng không khống chế được…”

Sắc mặt hắn tái mét, thấp giọng mắng: “Xúi quẩy.”

Hắn vớt ta lên khỏi nước, gọi cung nhân đến dọn dẹp.

Kinh nguyệt của nữ nhân bị xem là thứ dơ bẩn, ô uế, Hoàng thượng không nán lại lâu, trước khi rời đi, ánh mắt hắn lướt qua một chỗ nào đó, thản nhiên nói: “Hoàng hậu, trốn được mùng một, không trốn được ngày rằm, trẫm sẽ tính sổ với nàng sau.”

Ta thay y phục sạch sẽ, Xuân Điềm dìu ta đi ra ngoài, tay chân vẫn lạnh toát, bụng dưới đau âm ỉ. Vừa ra khỏi hồ tắm, có người cầm đèn, đi từ hành lang phía xa tới, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng đôi mắt sâu thẳm của người nọ, hắn nhìn ta thật sâu, vẻ mặt u buồn: “Nương nương, thần…đưa người hồi cung.”

Hắn vẫn luôn đợi ở ngoài hồ tắm, tim ta như bị ai bóp nghẹt. Ta im lặng gật đầu, tay chân vẫn lạnh, nhưng có hắn ở bên, dần dần ấm áp trở lại.

Hắn cầm đèn đi trước, ta đi phía sau hắn, hai cái bóng lại hòa vào làm một.

Lần này là ta đi sau lưng hắn, len lén ôm lấy bóng hắn.

Chúng ta chỉ có thể sánh bước bên nhau trong bóng tối.

Ánh đèn le lói chiếu sáng bóng lưng thẳng tắp của hắn, hắn luôn ngẩng cao đầu, sải bước, nhưng đêm nay, hắn lại có chút ủ rũ, bước chân chậm rãi, nặng nề, mặc dù hắn đi rất chậm, ta vẫn phải cố gắng lắm mới theo kịp, cơn đau âm ỉ ở bụng dưới khiến ta mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, ta cắn răng cố gắng theo sát, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra.

Vì vậy, cứ đi được một đoạn, hắn lại dừng lại, đứng im tại chỗ, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ta.

Đôi mắt hắn sáng rực dưới ánh đèn mờ ảo.

Ta hiểu ánh mắt của hắn.



Ta không còn cố gắng đuổi theo nữa, mà chậm rãi bước từng bước một.

__________________________________________________________

Thái hậu muốn xuôi Nam đến thành Hoa Cẩm thưởng ngoạn cảnh xuân, bà ta vui vẻ hạ lệnh cho các phi tần đều được đi cùng (phần lớn kinh phí đã được chi trả từ buổi quyên góp). Bà giao phó việc bảo vệ an toàn chuyến đi này cho Tam công tử, Hoàng thượng rất tán thành.

Nắng ráo sau chuỗi ngày u ám.

Trong cung náo nhiệt hẳn lên.

Xuân Điềm vui vẻ thu dọn hành lý, Tề phi hào hứng viết sổ tay du ngoạn, Ngọc phi mỉm cười chuẩn bị hòm thuốc.

Ta dựa bên cửa sổ ngân nga bài hát nhỏ mới học được từ phương Nam, trêu chọc vẹt, bỗng nhiên Hoàng thượng giá lâm, cả phòng lập tức im phăng phắc, ba người kia hành lễ rồi nhanh chóng cáo lui.

Những người có thể rời đi đều đã rời đi, chỉ còn lại mình ta, không thể rời đi.

Hoàng thượng bước đến bên cạnh ta, trong tay cầm một nhành liễu, cũng trêu chọc vẹt, vừa trêu vừa nói: “Hoàng hậu, đường đến thành Hoa Cẩm xa xôi cách trở, vất vả gian nan, chi bằng ở lại, bầu bạn với trẫm.”

Tâm trạng vui vẻ của ta tiêu tan đi phân nửa, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Thần thiếp không đi e là không ổn… Hoàng thượng bận rộn chính sự không thể đi cùng, nếu như thần thiếp cũng không đi cùng Thái hậu, e là sẽ bị người đời chỉ trích bất hiếu. Quý phi không phải cũng không đi sao? Nàng ta ở lại bầu bạn với Hoàng thượng là được rồi.”

Hoàng thượng quay đầu lại, nhìn ta chằm chằm một lúc, sau đó mới cười nhạt: “Hoàng hậu quả nhiên là hiểu chuyện, chưa từng tranh giành tình cảm với ai, đôi khi trẫm còn tưởng mình cưới phải tượng đất, thôi được rồi, Hoàng hậu muốn đi thì cứ đi. Trẫm sẽ phái thêm người, chăm sóc chu đáo cho nàng.”

Ta mỉm cười cảm ơn hắn.

Hắn nhìn ta, sau đó cúi người xuống hỏi: “Hoàng hậu, đã hết “bẩn” chưa?”

Ta cười gượng gạo, lắc đầu.

Ánh mắt hắn lóe lên, nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt lại trở nên u ám.

“Hoàng hậu, đừng quên nàng còn nợ trẫm cái gì.”



Ta không trả lời, xoay người đi đến bàn trà, giả vờ nhấp một ngụm trà, né tránh hắn.

Một lúc sau, có lẽ cảm thấy nhàm chán, hắn bèn đứng dậy định rời đi, khi đi đến cửa, hắn quay lưng về phía ta, đột nhiên nói: “Hoàng hậu, trên đường đi sóng gió dữ dội, hãy cẩn thận, bảo trọng, trẫm chờ nàng trở về.”

Ngày mai đã phải khởi hành rồi.

Không biết tại sao, vì câu nói đó của hắn, trong lòng ta lại dâng lên một tia bất an, nhưng lại không nói rõ được là bất an điều gì.

Chuyến đi về phía Nam là hoạt động thường niên, không thể hủy bỏ chỉ vì chút nghi ngờ của ta.

Cẩn thận một chút là được.

Đi trên biển khoảng mười mấy ngày.

Ta bị say sóng, đang ngủ mơ màng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa sổ khe khẽ, gõ ba tiếng, một tiếng nặng hai tiếng nhẹ.

Ta lập tức bật dậy, xỏ giày, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ lưu ly màu đỏ ra, nhìn thấy Tam công tử đang mỉm cười.

Hắn đưa tay qua song cửa, véo má ta, vừa véo vừa cười, giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ, rất dịu dàng: “Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi? Đừng ngủ nhiều quá, buổi tối lại không ngủ được…”

Ta dụi dụi mắt, cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn: “Giờ nào rồi? Đến nơi chưa?”

Hắn nghiêng người, hất cằm về phía xa: “Kia kìa.”

Ta nhìn theo hướng hắn chỉ.

Thuyền đã cập bến.

Đèn đuốc sáng trưng, hai bên bờ sông là những tòa lầu nguy nga, mái hiên chạm trổ tinh xảo, tiếng mái chèo khua nước, ánh đèn lay động…

Đang mải mê ngắm nhìn, trên môi bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp lướt qua.

Trên sông, vô số ánh đèn hoa đăng lần lượt được thắp sáng.