Ta bị chuốc thuốc mê, nhốt trong quan tài, mặc y phục đẹp, đội phượng quan, Hoàng thượng muốn ta c h ế t như vậy.
Bóng tối bao trùm, trong bóng tối, ta có thể nghe thấy âm thanh từ Kim Loan điện, rất rõ ràng.
Tiếng đao kiếm va chạm.
Tam công tử thay mặt năm mươi nghìn oan hồn kia hỏi: “Tại sao?”
Hoàng thượng thản nhiên nói: “Bọn họ là binh lính của trẫm, hi sinh vì trẫm có gì không được? Là bị quân Đại Lương g i ế t, hay là bị trẫm g i ế t, thì có gì khác biệt? Quân muốn thần c h ế t, thần không thể không c h ế t, từ xưa đến nay đều là như vậy.”
Tam công tử ném kiếm xuống đất, chửi thề một tiếng, sau đó cười giận: “Thẩm Dạ, ngươi thật sự quá đề cao bản thân rồi đấy.”
“Tướng sĩ của ta, binh lính của ta, bọn họ khoác áo giáp, ra trận g i ế t địch, là để bảo vệ quê hương của mình, chứ ai rảnh rỗi đi nịnh hót ngươi?”
“Vì ngươi? Ngươi là cái thá gì, tâm địa độc ác, hành vi bỉ ổi, ngươi xứng đáng để chúng ta trung thành sao?”
“Bị quân Đại Lương g i ế t, kỹ năng không bằng người, chúng ta cam tâm tình nguyện, bị ngươi g i ế t, ông đây nuốt không trôi cục tức này.”
“Hôm nay, ông đây dạy cho ngươi, thế nào là đạo quân thần. Quân bất nhân, thần, bất trung.”
Một tràng tiếng động hỗn loạn, dữ dội vang lên.
Có người kinh hô: “Hoàng thượng.”
Giọng nói Hoàng thượng mang theo sự đau đớn, hắn ta bị chọc giận, gầm lên:
“Vệ Diễm.”
“Trẫm là thiên tử, là do trời đất sắp đặt.”
“Bọn họ, bọn họ chỉ là thứ ti tiện, là sâu kiến…”
Tam công tử thô bạo cắt ngang lời hắn:
“Thiên tử?”
“Chỉ là đứa con trai chuyên gây thêm phiền phức.”
“Phụ hoàng người ở bên ngoài vất vả vì ngươi, còn ngươi, đứa con bất hiếu này, chỉ biết đ.â.m sau lưng người.”
“Ầm” một tiếng, thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất.
Hoàng thượng tức giận: “Người đâu, g i ế t hắn cho trẫm, g i ế t c h ế t hắn, ngũ mã phanh thây!”
Tam công tử cười ha hả: “Mạng sắp không còn, còn bày đặt ra oai.”
“Thẩm Dạ, ngươi muốn c h ế t, ta thành toàn cho ngươi.”
“Nhưng trước khi c h ế t, ông đây muốn ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với năm mươi nghìn tướng sĩ của ta.”
Hoàng thượng vẫn cố chấp: “Trẫm không sai. Trẫm có gì sai? C h ế t vì quân vương, là lẽ đương nhiên, bọn họ… bọn họ có là gì?”
Tam công tử dường như đã ném thứ gì đó, lại là một tiếng động lớn.
Giọng nói của hắn lạnh lẽo: “Bọn họ, bọn họ có là gì?”
“Bọn họ là con người, là những con người bằng xương bằng thịt, biết khóc, biết cười, biết đau, bọn họ là cha, là chồng, là anh, là con, là bạn bè, là hàng xóm…”
“Bọn họ muốn về nhà, chỉ là muốn về nhà, sắp được về nhà rồi.”
“Chỉ còn chút nữa thôi.”
“Ngươi không sai, chúng ta sai sao?”
Giọng hắn dần dần trở nên bi thương: “Ca ca ta, mong muốn được về nhà cưới thê tử, huynh ấy sai sao?”
“Phụ thân ta, mẫu thân ta, ngày ngày mong ngóng hai huynh đệ chúng ta trở về, bọn họ sai sao?”
“Ta muốn bảo vệ đất nước, lập nên công danh, vang danh tổ tông, sai sao?”
Giọng nói Tam công tử đã nghẹn ngào.
“Biểu ca, từ nhỏ ngươi đã thông minh, học rộng hiểu nhiều, những lời dạy của thánh hiền, thuật trị quốc, mưu lược quân sự, ngươi đều tinh thông, tại sao cuối cùng lại đánh mất đạo lý làm vua?”
“Ta tuy học hành kém cỏi, nhưng ngay cả ta cũng biết.”
Giọng hắn dần dần trở nên hùng hồn: “Dân là quý, xã tắc đứng thứ hai, vua là nhẹ.”
“Đất nước, là đất nước của dân, không phải là đất nước của một mình ngươi, Thẩm Dạ.”
Ai nói Tam công tử học hành kém cỏi, học không cần nhiều, nhưng phải tinh.
Trong Kim Loan điện lại vang lên một tràng tiếng động hỗn loạn.
Ta không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ý thức dần dần mơ hồ.
Quan tài bị đẩy ra, Hoàng thượng áo bào nhuốm đầy m.á.u xuất hiện trước mặt ta.
Hắn ta mặt đầy máu, cười nói với ta: “Đoan Mộc Mẫn, trẫm đã nói rồi, chỉ có trẫm, mới có thể sống c h ế t cùng nàng.”
Hắn ta đột nhiên ngã xuống người ta, sau đó, dùng chút sức lực cuối cùng, khởi động cơ quan.
Quan tài lại đóng sầm lại.
Bóng tối bao trùm.
Ta mất đi ý thức.
…
Ta cứ ngỡ mình đã c h ế t, nhưng ta lại tỉnh lại, ánh trăng chiếu vào.
Tam công tử đang ôm chặt lấy ta.
Nước mắt ta, không ngừng rơi xuống.
Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rất đậm.
Hắn vẫn đang mơ, lẩm bẩm gọi:
“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi…”
“Đừng sợ, Tam công tử đến rồi…”
Ta hôn lên mái tóc mềm mại của hắn, nhưng khi cúi đầu xuống, ta nhìn thấy cánh tay mình, vẫn… đang thối rữa…
Ta nín thở, nhẹ nhàng gỡ tay, gỡ chân hắn ra.
Hắn xoay người.
Ta bò xuống giường, rón rén, định rời đi.
Lưng ta chợt ấm áp.
“Mẫn Nhi, nàng dám bước đi nửa bước, ta liền…”
Hắn ôm chặt ta từ phía sau, vùi mặt vào cổ ta.
Ta nghẹn ngào hỏi: “Liền gì?”
Hắn xoay ta lại, nhìn thẳng vào ta, khuôn mặt tuấn tú, cao quý kia lại lộ vẻ ủy khuất: “Ta liền, khóc cho nàng xem.”
Hắn không khóc, ta lại khóc.
Bao nhiêu ấm ức chất chứa trong lòng bấy lâu nay, bỗng chốc vỡ òa.
“Ta xấu xí lắm.”
“Ta không còn là cô nương xinh đẹp nhất thiên hạ nữa.”
Hắn ôm chặt ta hơn.
“Ta không quan tâm, Mẫn Nhi chính là cô nương xinh đẹp nhất thiên hạ.”
“Tam công tử, chàng đừng chạm vào ta. Bệnh này, sẽ lây lan.”
Hắn im lặng một lúc, sau đó, ôm chặt ta hơn, hôn ta.
“Vậy thì tốt quá, mau lây cho ta đi, Tam công tử muốn cùng Mẫn Nhi “đồng cam cộng khổ”.”
““Đồng cam cộng khổ”, không dùng như vậy, Tam công tử.”
Hắn im lặng: “Ồ.”
Sau đó hắn lại bắt đầu nghịch ngợm.
Ta ngăn cản hắn, ta không muốn hắn nhìn thấy vết sẹo trên bụng ta.
Hắn tưởng rằng ta mệt mỏi, liền ôm ta, nói chuyện với ta.
Sau trận hỗn chiến ở Kim Loan điện, Hoàng thượng bị thương nặng, chạy trốn vào mật đạo.
Tam công tử lục tung cả hoàng cung cũng không tìm thấy ta.
Cuối cùng, là Quý phi, nàng ta đã giao dịch với Tam công tử.
Nàng ta dùng mạng của ta để đổi lấy mạng của Hoàng thượng.