Tam công tử sẽ không khóc, hắn chỉ biết cười, giả vờ như không có chuyện gì.
Người đời đều mong Tam công tử c h ế t, bọn họ hận hắn đến thấu xương.
Nhưng mà, bọn họ quên mất, trước kia Tam công tử cũng đã từng bảo vệ bọn họ.
Năm Nguyên Hòa thứ ba, Tam công tử mới nhậm chức Phiêu Kỵ Hiệu úy, dẫn theo tám trăm kỵ binh dũng mãnh, bỏ xa đại quân mấy trăm dặm, c.h.é.m g i ế t, bắt sống giặc;
Năm Nguyên Hòa thứ tư, Tam công tử được thăng làm Phiêu Kỵ Tướng quân, dẫn binh đánh tan quân đội của Hồn Hưu Vương, Phù Đồ Vương chiếm đóng vùng đất phía tây xa xôi, tiêu diệt hơn bảy mươi nghìn quân địch.
Năm Nguyên Hòa thứ năm, Tam công tử dẫn quân bắc tiến hơn hai ngàn dặm, vượt núi Ly Sơn, vượt sông Thương Thủy, giao chiến với Man tộc phía nam, tiêu diệt hơn tám mươi nghìn quân địch, bắt sống tộc trưởng.
...
Người đời luôn mau quên, công lao của một người có lớn đến đâu, chỉ cần phạm sai lầm một bước, liền vạn kiếp bất phục.
Ta lẳng lặng vùi mặt vào cổ hắn.
"Tam công tử, ta biết ngài không phải. Đã khuya rồi, chúng ta ngủ đi. Thuốc của ngài đâu, ta đi lấy cho ngài."
Ánh mắt hắn có chút mơ màng: "Thuốc..."
Giọng nói của hắn đầy vẻ u uất: "Nữ sư phụ, đêm nay, ta không uống thuốc nữa, ta muốn tiễn nàng."
Gió một chặng, tuyết một chặng.
Gió tuyết chùa Mộng Ẩn lạnh lẽo, dần dần trở nên dịu dàng.
Tam công tử cõng ta đi, trên mặt tuyết chỗ sâu chỗ nông...
Lưng hắn rất ấm, rất rắn chắc, đáng tin cậy.
Hai chân ta đung đưa dưới lớp áo choàng lông cáo đỏ rực, ở bên cạnh Tam công tử, Đoan Mộc Mẫn bỗng chốc trở thành một cô nương yếu đuối, không còn đoan trang, cũng chẳng còn phóng khoáng. Nhưng lại rất vui vẻ, vô số con bướm lấp lánh trong gió tuyết, lấp lánh tự do.
Lấp lánh đến tận đáy lòng ta.
Đèn lưu ly soi sáng từng chút từng chút một vùng tối tăm phía trước, đi qua rồi, ánh sáng kia lại từng chút từng chút lụi tàn.
Trở lại bóng tối, yên tĩnh.
"Nữ sư phụ, lạnh không?"
"Không."
"Đưa tay cho ta."
Ta ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay cho hắn.
Hắn dùng một tay nắm lấy, đưa lên miệng, nhẹ nhàng hà hơi ấm, ngay sau đó, tay ta được đặt vào nơi nóng bỏng dưới cổ hắn. Lạnh lẽo, ấm áp, khẽ chạm vào nhau, giống như bị điện giật.
Gió tuyết bị nhiệt độ nóng bỏng xua đuổi đi xa.
Ta muốn rút tay về: "Tam công tử, như vậy thì ngài sẽ bị lạnh."
Hắn kiên quyết giữ c.h.ặ.t t.a.y ta: "Không lạnh..."
Hắn dừng một chút: "Nếu nữ sư phụ ôm chặt hơn một chút, sẽ càng không lạnh..."
Hắn đang cười, hắn vừa cười, những con bướm kia lại lấp lánh, những con bướm trong gió tuyết...
Tam công tử...
Ta đưa tay ôm chặt cổ hắn, lặng lẽ vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn.
Không biết từ lúc nào, trên mặt ta đã ướt đẫm.
Tam công tử, ta muốn ôm ngài thật chặt hơn nữa, nhưng chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nếu có thể, ta muốn, có thể không cần ôm chặt đến vậy, nhưng có thể ôm lâu hơn một chút.
Cho dù chỉ là dựa vào nhau lúc cô đơn, nương tựa lẫn nhau, không liên quan đến chuyện yêu đương.
Thời gian ơi, nếu có thể nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy.
Đây là ngày thứ năm đếm ngược, sắp phải rời xa Tam công tử, rời khỏi cuộc gặp gỡ đầy hoang đường này.
Ngày thứ tư đếm ngược.
Ca ca xuất hiện.
"Mẫn Nhi, nên về nhà rồi."
Ta chăm chú cất kẹo vào trong túi, lảng tránh hắn: "Ca ca, muội còn chưa cầu phúc xong..."
"Mẫn Nhi, đợi đến khi cầu phúc xong, muội cũng xong đời..."
Ca ca đều biết cả rồi.
Viên kẹo đang cầm trên tay rơi xuống đất, xoay tròn, vỡ vụn đầy thê lương.
Ta cúi người nhặt lên, ca ca giẫm lên một cái, viên kẹo vỡ tan.
Cùng với viên kẹo vỡ vụn, còn có vô số con bướm, những con bướm trong tim ta.
Ta ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn: "Ca ca, tại sao?"
Ca ca ngồi xổm xuống, xoa đầu ta:
"Mẫn Nhi, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình."
Nếu ca ca mắng ta, có lẽ ta sẽ không đau lòng như vậy. Có lẽ ta có thể nhân cơ hội làm loạn một phen.
Nhưng tại sao ca ca lại bình tĩnh như vậy, ta thậm chí còn không có cơ hội để bộc phát.
Ta ngây ngốc nhìn hắn, nước mắt lưng tròng:
"Ca ca, tại sao?"
Con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, nghẹn ngào: "Tại sao? Tại sao muội không thể chỉ làm Đoan Mộc Mẫn? Muội không muốn gánh vác trách nhiệm của đích nữ, muội cũng không muốn làm hoàng hậu, muội không muốn, cái gì cũng không muốn."
Nước mắt mặn chát rơi vào trong miệng.
Ta tuyệt vọng nghẹn ngào, nắm lấy tay áo hắn hỏi:
"Tại sao, tại sao muội không thể gả cho người mình thích..."
Ca ca nhẹ nhàng ôm lấy ta: "Mẫn Nhi, không ai có thể ích kỷ sống cho riêng mình."
Không ai có thể ích kỷ sống cho riêng mình, mỗi người đều có con đường mà mình phải đi.
Thiếu nữ gia tộc quyền quý, sinh ra đã là một biểu tượng, là một loại biểu tượng của gia tộc, là một biểu tượng không có tình cảm, m.á.u lạnh.
Là xiềng xích đã được định sẵn, không thể trốn thoát.
Ta bất lực kêu lên:
"Ca ca, muội đều hiểu, muội cái gì cũng hiểu, nhưng muội lại không hiểu, cái gì cũng không hiểu, tại sao? Tại sao? Vinh quang gia tộc lạnh lẽo kia, thì có quan hệ gì với muội chứ? Muội là người, muội có m.á.u thịt, có trái tim đang đập, muội sẽ khóc, sẽ cười, muội không phải là tấm biển lạnh lẽo, dát vàng kia trong từ đường, muội muốn tự do, muội muốn tự do yêu đương... Muội muốn yêu Tam công tử..."
Ca ca vỗ vai ta, im lặng không nói...
"Ca ca, huynh có biết không? Muội thích hắn, rất thích rất thích..." Ta chỉ vào trái tim mình, cố gắng giải thích cho hắn cảm giác đó: "Hắn sống ở đây, mỗi ngày thức dậy, hắn giống như ánh bình minh cùng lúc ló dạng, cả thế giới đều ấm áp... Khi muội ngủ thiếp đi, hắn lại biến thành ánh trăng không thuộc về ai, lặng lẽ ôm lấy muội, trong mơ đều là hắn, là ánh trăng..."
Ca ca thấp giọng nói: "Mẫn Nhi, muội còn nhỏ, rồi sẽ qua thôi..."
"Ca ca, sẽ không qua đâu, vĩnh viễn sẽ không qua, muội biết mà..."
Nếu hắn rời đi, thế giới của ta, sẽ không còn ngày đêm. Là một thế giới hoang tàn. Là một thế giới tăm tối.
Ta đã phản bội lại lời nói ban đầu của mình.