Thời gian ở chung ngắn ngủi như vậy, ta đã thề son sắt, chuyện qua đi là thôi.
Ta đã phản bội lời hứa của mình.
Ta ôm lấy cánh tay, vùi mặt vào đó, tư thế này, giống như đang dựa vào vai Tam công tử.
Cuối cùng ca ca cũng mủi lòng, hắn đồng ý với ta, cho phép ta được ở lại bốn ngày cuối cùng.
...
Tam công tử nâng mặt ta lên quan sát: "Nữ sư phụ, sao mắt lại đỏ hoe thế kia?"
Ta nhún vai, gượng cười: "Bị gió thổi bay bụi vào mắt... Tam công tử, chúng ta xuống núi đi mua đồ, mua chút thịt, ta nấu cơm cho ngài ăn, được không?"
_______________________
Ta mặc cả với người bán thịt.
Rõ ràng Tam công tử chưa từng trải qua cảnh tượng như thế này.
Tay hắn đặt trên vai ta, ghé tai ta nói:
"Nữ sư phụ, có phải nàng hiểu lầm gì rồi không? Bổn công tử ta không đến nỗi nghèo như vậy..."
"Tam công tử, có tiền cũng không thể tiêu hoang phí, đây không phải vấn đề nghèo hay giàu, mà là cần kiệm trị gia..."
Hắn dừng một chút, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng:
"Như vậy sao... Vậy tiền của bổn công tử, sau này giao cho nàng..."
Không biết chỗ nào gõ trống khua chiêng, giọng nói của Tam công tử bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào náo nhiệt của phố xá.
Ta vừa định hỏi hắn nói gì, người bán thịt lại ồn ào kêu lên:
"Được rồi được rồi, vị nương tử này, ta chịu thua ngươi rồi, vì chút tiền mà kì kèo với ta cả buổi."
Người bán thịt vừa chặt thịt vừa tán gẫu với Tam công tử:
"Vị công tử này, ngươi thật có phúc, cưới được một người vợ biết tính toán chi li như vậy... Ba đời ăn uống không lo."
Ta đỏ mặt, lí nhí: "Chúng ta không phải..."
Tam công tử đột nhiên đặt một thỏi bạc lên thớt: "Không cần thối..." Hắn xách lấy xâu thịt rồi kéo ta đi, không cho ta nói hết câu.
Ta chậm rãi đi theo sau hắn, có chút oán trách: "Tam công tử, ta vất vả lắm mới mặc cả được giá đó, ngài biết thỏi bạc của ngài có thể mua được bao nhiêu cân thịt không?"
Hắn dần dần đi chậm lại, quay đầu nhìn ta: "Ta biết."
Dừng một chút, hắn lại nở nụ cười giống như hồ ly, mê hoặc lòng người: "Bổn công tử vui nên thưởng cho hắn..."
"Tại sao?"
Hắn thản nhiên lắc lắc xâu thịt trong tay: "Hắn ăn nói dễ nghe."
Tam công tử, như vậy sẽ rất hoang phí đó.
Ta u oán nói: "Ta cũng ăn nói dễ nghe, hay là ngài thưởng cho ta đi?"
"Ừm... Nàng cũng có phần."
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Lúc này, đôi mắt Tam công tử đặc biệt sáng ngời, giống như bầu trời quang đãng sau cơn mưa rào.
Rắc.
Bầu trời quang đãng xẹt qua một tia sét, bất ngờ. Mây đen kéo đến.
Có người ném trứng gà vào Tam công tử.
Một quả, hai quả... Gương mặt Tam công tử dần trở nên thảm hại.
Bên tai vang lên vô số tiếng mắng chửi...
Vô số người vây xem, lạnh lùng nguyền rủa:
"Chính là hắn, ta nhận ra hắn, cái gì mà Phiêu Kỵ Tướng quân, cái gì mà thiếu niên anh hùng, khinh, con gấu còn chẳng bằng, chính là hắn hại chúng ta thua trận, chính là hắn hại c h ế t bọn Đại Ngưu..."
"Tên vô dụng... Cặn bã, rác rưởi, sâu bọ!"
"Sao không đi c h ế t đi?"
"Sao còn mặt mũi mà sống?"
"Đi c h ế t đi, xuống địa ngục đi."
Những lời nguyền rủa ác độc như sóng thần ập đến...
Trứng gà, rau củ héo úa ném không hết, có người nhổ nước bọt, có người hắt nước bẩn...
Hắn đứng im tại chỗ, cúi đầu, im lặng, không hề phản kháng. Ta xông lên, dang hai tay ra, chắn trước mặt Tam công tử.
Đừng, đừng đối xử với hắn như vậy. Ta vất vả lắm, mới nhìn thấy Tam công tử của ta tràn đầy nụ cười, đừng mà.
Xin mọi người, đừng mà. Đừng hủy hoại hắn.
Ta cầu xin bọn họ:
"Bà con, mọi người bình tĩnh một chút, dừng tay được không?"
Giọng nói Tam công tử đầy ảm đạm:
"Nữ sư phụ, chuyện này không liên quan đến nàng, mau rời khỏi đây. Là lỗi của ta, ta tự mình gánh vác."
Ta không rời đi, ta gào thét đến khản cả giọng, cầu xin bọn họ bình tĩnh, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Bọn họ mắng chửi ta:
"Cùng nhau c h ế t đi."
"Ở chung vào với loại người này, thì còn ra thể thống gì nữa."
Đám người ô hợp, căn bản đã mất đi lý trí.
Bọn họ phát điên rồi, rất nhiều người cười gằn, vẻ mặt dữ tợn mắng chửi.
Bọn họ không phải là người bị hại, chỉ là bởi vì người khác mắng, bọn họ cũng mắng theo, người khác đánh, bọn họ cũng đánh theo. Ùa vào đánh hội đồng.
Vô số quả trứng gà ném về phía ta.
Một cánh tay kéo ta qua.
Tam công tử che chở ta dưới thân.
Tất cả những lời mắng chửi, đánh đập, đều không rơi trúng người ta.
Giọng nói của hắn có chút run rẩy:
"Nữ sư phụ, sóng vai cùng ta, không phải là chuyện đáng vui vẻ gì. Xin lỗi, ta không nên kéo nàng vào chuyện này..."
Tay hắn bảo vệ trên đầu ta, Tam công tử luôn dùng tư thế bảo vệ này, che chở người khác.
Nhưng ai sẽ bảo vệ hắn đây?
Ta tuyệt vọng lắc đầu, vừa khóc vừa cười:
"Tam công tử, lúc ngài rực rỡ chiếu sáng, bên cạnh có quá nhiều người, ta không chen vào nổi, hiện tại thì tốt rồi, không ai tranh giành với ta nữa..."
Tam công tử không có năng lực phản kháng sao? Hắn có.
Nhưng những người này đều là thường dân tay trói gà không chặt, hắn có thể làm gì đây?
Hắn áy náy với bọn họ, hắn chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Ta sờ thấy một con d.a.o găm từ bên hông hắn.
Ta rút d.a.o găm ra, vùng ra khỏi lòng hắn, túm lấy người gần ta nhất, hung hăng dí d.a.o găm vào cổ người nọ, hét lớn với tất cả mọi người:
"Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta, nếu không ta sẽ g i ế t hắn."
Ta nghĩ mình phát điên rồi.
Đoan Mộc Mẫn, đích nữ nhà họ Đoan Mộc đoan trang, hiền thục, đã phát điên rồi.
Ta trừng mắt nhìn bọn họ, tại sao, tại sao Tam công tử của ta lại phải chịu đựng những điều này.
Tại sao, tại sao, tại sao.
Được lắm, đã không nói lý lẽ, vậy thì cùng nhau không nói lý lẽ, cùng nhau phát điên đi.