Tâm Niệm Em Đã Lâu

Chương 63: Đồ đôi


Cho tới khi Lương Thục Nghi bị Đường Kỳ Thâm đuổi về Ninh Thủy Loan cũng chưa hiểu rõ mình làm sai chỗ nào rồi.

Khó có khi Đường Xa Xuyên ở nhà nhàn rỗi, vốn định đi chơi golf uống trà, lại bị Lương Thục Nghi ấn ở trên sofa phòng khách, nghe bà lải nhải hơn nửa ngày thứ bảy, cuối cùng cũng có thể hiểu rõ.

“Anh nói xem, thằng nhóc Đường Kỳ Thâm này dựa vào cái gì mà đuổi em đi? Trên đời này lấy đâu ra một người mẹ tốt như em? Cho nó sinh mệnh để sống, còn nhân tiện giúp nó bắt được một cô vợ từ nhỏ nữa chứ.”

“Thằng con nhà họ Tô ở bên cạnh đã 30 mà còn chưa tìm được bạn gái kia kìa, Đường Kỳ Thâm có cơ hội yêu sớm mà còn không biết cảm ơn em, còn không cho em chơi với Lạc Lạc.”

“Đường Kỳ Thâm! Sớm biết thế thì lúc trước khi sinh nó ra liền trộm đổi con với Nhan Hinh rồi, đổi Lạc Lạc về nhà mình thì tốt biết bao nhiêu!”

Đường Xa Xuyên nghẹn cười, thong thả ung dung nấu nước thêm trà, “Lúc nó sinh ra, Tiểu Lạc Lạc còn chưa có thành hình đâu, em muốn đổi với ai.”

Lương Thục Nghi hung hăng trừng mắt nhìn ông một cái, một phen đoạt lấy tách trà ông vừa mới pha xong, uống liền tù tì mấy ngụm, sau khi nhuận giọng lại nói: “Ngày mai anh, à không, chiều nay anh bảo luật sư Hoàng tới đây, tài sản nhà họ Đường một phân tiền cũng không để lại cho nó.”

Đường Xa Xuyên không để bụng, trên mặt vẫn cười như cũ: “Không cho nó vậy em muốn cho ai? Em cũng chỉ có một đứa con trai là nó, cho Lạc Lạc? Nhóc con đó còn không phải tung ta tung tăng dính lấy thằng con nhà mình à, không phải em nói hai đứa nó ở chung luôn rồi sao?”

Lương Thục Nghi: “Ánh mắt của Lạc Lạc thật kém, sao lại đi thích Đường Kỳ Thâm chứ.”

Đường Xa Xuyên bất đắc dĩ cười lắc đầu, không có phản bác, lại tiếp tục nói: “Khó trách lúc trước nghe thư ký Trần nói, Kỳ Thâm đặt mua một căn bất động sản ở Tân Tuyền Loan, anh còn đang nghĩ nó chạy tận sang Tân Tuyền Loan làm cái gì, Hành Đại cũng đâu có ở bên đó, club đua xe với cái công ty mạng kia của nó cũng không ở bên đấy, hóa ra lại là dùng để cho con dâu nuôi từ bé à.”

Nói tới việc hai người sống chung, này đại khái vẫn là niềm an ủi duy nhất lúc này của Lương Thục Nghi.

Đường Xa Xuyên: “Em đừng nói chứ, thằng bé Kỳ Thâm này năng lực rất mạnh, mấy hôm trước công ty chúng ta vừa mới bàn bạc một hạng mục phát triển mạng xã hội mới, vốn dĩ đều đã là chuyện ván đã đóng thuyền, sau lại tự dưng bị người ta đoạt mất, hạng mục có thể đoạt được từ tay Đường gia chúng ta, trong ngoài ngành sản xuất có không ít người đều nhìn chằm chằm vào nó, kết quả em đoán xem là thế nào, là con trai của anh đoạt nó đấy, camera trích xuất từ buổi hội nghị đấu thầu hôm đó anh cũng xem rồi, so với Kỳ Thâm, những nghiên cứu mà công ty chúng ta phát triển ra vẫn còn thiếu một số thứ, nói tới cũng kỳ quái, ba mẹ nhà người ta ngày ngày đốc thúc con mình học hành, thường xuyên ra ngoài giao lưu, Kỳ Thâm lại ngày ngày an an tĩnh tĩnh một mình ở trong phòng, còn không thấy nó đi dự tiệc bao giờ, sao nó có thể lăn lộn được tới tận đây nhỉ.”

Lương Thục Nghi dù sao cũng là mẹ ruột, nghe được con mình được khen liền khó tránh khỏi khó chút đắc ý nhỏ, lập tức nhấc tay tranh công: “Di truyền từ em đấy, em thông minh mà.”

Rõ ràng một giây trước còn là con ghẻ, một giây sau đã nhắc tới chuyện huyết thống gen di truyền.

Đường Xa Xuyên buồn cười, bình tĩnh nhấp một ngụm trà nóng, hùa theo bà: “Đúng đúng đúng, đều là công của em, cho nên anh nói, Kỳ Thâm chắc cũng chẳng hiếm lạ chút gia sản nhà chúng ta đâu, chỉ với một hạng mục kia thôi, người bình thường phấn đấu cả đời cũng chưa chắc kiếm được cái số lẻ của nó đâu.”

“Gia sản không ít, nhưng là người trẻ, tiền đồ vô lượng, Kỳ Thâm là đứa trẻ có cốt khí.”

Lương Thục Nghi vô cùng khoe khoang: “Đó là tất nhiên, con trai em mà.”

Đường Xa Xuyên nhướng mi, đứng dậy tính toán đi ra sân golf sau núi tới chỗ hẹn với Thời Sơn Hải, lúc đi ngang qua Lương Thục Nghi còn cố ý vô tình nói nhỏ một câu: “So với lão ba của nó thì nó vẫn còn kém lắm, lúc bằng tuổi nó, hai chúng ta còn uống rượu đính hôn rồi cơ mà.”

*

Lương Thục Nghi một mình ở nhà nhàn rỗi không có gì làm, mấy bà bạn chơi mạt chược với mình lúc nghe thấy bà khoe Đường Kỳ Thâm vừa hiểu chuyện vừa biết kiếm tiền, còn đã yêu sớm rồi, thì ai ai cũng cảm thấy lo âu.

Bọn họ nhớ tới đám con trai đã 30 tuổi mà không có tí tiếng gió nào trong nhà, sôi nổi nhịn đau vứt bỏ bàn mạt chược, lập tức ngay trong ngày liên hệ 800 các bà mai mối.

Lương Thục Nghi xem thời gian, liền quyết định cùng Đường Xa Xuyên tới sân golf chơi.

Bà không có hứng thú với bộ môn này, nhưng mà đối với việc kích thích Thời Sơn Hải thì phải nói là hứng thú dạt dào.

Hí hửng lấy điện thoại mở ra mấy bức ảnh sáng nay đi Tân Tuyền Loan chụp được, lượn qua lượn lại trước mặt Thời Sơn Hải khoe khoang.

Thời Sơn Hải nhìn bức ảnh con gái mình cười xán lạn như đóa hoa, nói cái gì cũng muốn lập tức lái xe tới Tân Tuyền Loan.

Nhưng mà một chuyến này, Thời Lạc vẫn như cũ lấy cớ nói bài tập nhiều, vẽ không xong, phải đuổi kịp tiến độ phòng tranh, không rảnh gặp người.



Thật ra lâu như vậy tới tận bây giờ, số lần Thời Sơn Hải đi Tân Tuyền Loan còn nhiều hơn so với số lần về Ninh Thủy Loan, nhưng chưa lần nào có thể gặp được Thời Lạc.

Ông thật sự không hiểu cô nhóc này lại đang giận dỗi cái gì, thử qua rất nhiều cách dỗ dành con gái như lúc trước nhưng vẫn không có tác dụng gì cả.

Lúc này cũng như vậy.

Khi Thời Lạc nhận được điện thoại của Thời Sơn Hải, cô đang ở trong thang máy đi lấy đồ chuyển phát nhanh.

Mới đặt qua có một đêm mà đã có một đống lớn đồ chuyển phát nhanh được gửi tới.

Đường Kỳ Thâm đi theo phía sau giúp cô bê những thùng nặng, Thời Lạc hưng phấn ngồi trên mặt đất bắt đầu bóc hộp.

Lúc điện thoại gọi tới, trong nháy mắt, sắc mặt cô liền thay đổi, Đường Kỳ Thâm đương nhiên là có chú ý tới, chỉ là cũng không có lập tức mở miệng dò hỏi.

Chờ cô nghe xong điện thoại, tất cả sự hưng phấn lúc trước đã hoàn toàn biến mất, môi Đường Kỳ Thâm mím chặt, buông đồ trên tay xuống, liếc cô, lập tức quỳ một gối xuống ngang với tầm mắt của cô.

“Sao thế? Điện thoại của chú Thời?”

Thời Lạc gật đầu, tủi thân buồn bực tất cả đều được viết hết ở trên mặt.

Đường Kỳ Thâm nhìn ra là cảm xúc của cô đang bất ổn, nhưng cũng không tính toán hỏi chuyện cô ngay lúc này, chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là anh muốn cô vui vẻ, giờ phút này cô không vui, nghĩa vụ của anh chính là dù cho có bất cứ lý do gì cũng phải ôm cô dỗ dành thật tốt.

Ánh mắt thiếu niên không hề dời khỏi người cô một khắc nào, một tay xoa xoa má cô, động tác mềm nhẹ nuông chiều nhéo nhéo.

Thời Lạc trề môi ngẩng đầu lên, cỗ tủi thân đã nghẹn rất lâu càng thêm nảy lên mãnh liệt hơn.

Cô không hề nghĩ ngợi, vứt hết đồ trong tay sang một bên, khổ sở cọ tới gần anh, một đầu dán ở trên ngực anh, nhắm mắt lại trộm rơi nước mắt.

Đường Kỳ Thâm rõ ràng cảm nhận được cô đang khóc, trong lòng loạn tùng phèo, ôm cô chặt hơn.

Thời Lạc không muốn để anh biết là mình đang khóc, rất nỗ lực đè xuống thanh âm nức nở, nhỏ giọng nói: “Kỳ Thâm ca ca, em hơi khó chịu…”

“Anh biết.” Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, trực tiếp bế cô lên đi vào trong phòng ngủ.

Vừa mới thả cô lên giường, cô gái nhỏ đã tự động chui vào trong ổ chăn, dùng chăn bọc bản thân kín mít từ đầu tới chân, cô như thế này, Đường Kỳ Thâm đã từng thấy rồi, lúc trước mỗi khi cô nản lòng thoái chí, anh cũng từng trộm đi xem cô.

Đây là thói quen mỗi khi khó chịu muốn ở một mình của cô.

Nhưng lúc này có anh ở đây, anh nào nỡ để cô một mình tủi thân cô đơn chứ.

Đường Kỳ Thâm cách một tấm chăn, từ đằng sau lưng gắt gao ôm lấy cả người Thời Lạc.

Tựa hồ là ỷ vào có người đau lòng cho mình, cô cuối cùng cũng không thể nhịn được mà khóc ra thành tiếng.

Cô trở mình trong ổ chăn, dán ở trên ngực Đường Kỳ Thâm mà khóc.

Đường Kỳ Thâm chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, để cô khóc hết ra, khóc ra rồi thì có thể dễ chịu hơn một chút.

Một lát sau, Thời Lạc ngừng khóc, nước mắt đều bôi hết lên quần áo của Đường Kỳ Thâm, khuôn mặt chỉ to bằng một bàn tay người lớn vẫn trắng nõn sạch sẽ như cũ.

Có điều đôi mắt vẫn đỏ ửng lên, y như con thỏ nhỏ.

Thời Lạc ngước mắt nhìn Đường Kỳ Thâm, đoán rằng giờ phút này bản thân cô đang rất chật vật, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Có phải em khóc xấu lắm không?”



Đường Kỳ Thâm nghiêm túc: “Không xấu, rất xinh đẹp.”

Đàn ông đều thích nói mấy lời tâng bốc này, Thời Lạc đương nhiên sẽ không tin: “Chỗ nào đẹp!”

Trong lòng cô còn nghĩ, anh nhất định sẽ trả lời là “chỗ nào cũng đẹp”.

Nào biết Đường Kỳ Thâm lại nâng cái ót của cô lên, ôn nhu yêu thương hôn hôn giữa trán cô, mi mắt, khóe mắt, lại trượt xuống bên dưới.

Mỗi một chỗ anh hôn, anh đều sẽ nhẹ giọng đáp một câu: “Nơi này đẹp, nơi này cũng đẹp.”

Thời Lạc nhịn không được bật cười, trong tiếng cười còn mang theo nước mắt, thấy được sự thương tiếc muốn chết trong mắt Đường Kỳ Thâm.

Anh giống như một liều thuốc chữa lành của cô, làm cô chỉ trong thoáng chốc đã cảm thấy như được sống lại.

Cô ngồi dậy, nỗ lực không suy nghĩ những chuyện khác nữa, lại lon ton đi tới một bên tiếp tục bóc thùng hàng chuyển phát nhanh, vừa bóc vừa đỏ mặt.

Đường Kỳ Thâm vẫn ở bên cạnh cô, nhìn cô càng bóc càng hưng phấn.

“Mua cái gì?”

Thời Lạc đỏ mặt, có chút xấu hổ, sau đó lại không ngừng tẩy não cho mình, yêu đương thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ, không được rén, không được xấu hổ.

Thiếu nữ lôi hai cái áo khoác bóng chày từ trong thùng ra, một lớn một nhỏ, là kiểu dáng tình nhân, sau đó lại đem cái lớn hơn nhét vào trong lòng Đường Kỳ Thâm: “Anh mặc cái này.”

Thời Lạc vẫn luôn trộm xem phản ứng của anh, thấy khóe môi anh cong lên ý cười lại làm bộ hung dữ bổ sung: “Không được phép cười em trẻ con!”

Đường Kỳ Thâm nhướng mày, nhịn cười, còn rất nể tình mặc áo tình nhân với cô.

Thời Lạc giống như được người ủng hộ, lại tiếp tục moi đồ từ trong thùng ra: “Cái này là mũ tình nhân, anh đội cái màu đen, còn có đồng hồ tình nhân, anh đeo vào đi, ốp điện thoại cũng đổi, cùng một cặp với em, à đúng rồi, còn có giày, chúng ta đều mang vớ trắng, đeo vào sẽ đẹp lắm.”

Đường Kỳ Thâm không từ chối bất cứ cái nào, chờ Thời Lạc lại ngẩng đầu nhìn anh, cô giống như là đổi một người bạn trai khác vậy.

Không thể không nói, Đường Kỳ Thâm chính là cái giá áo trời sinh, Thời Lạc không biết kích cỡ của anh, chỉ đơn thuần là bấm bừa mấy số đo xem vận khí đến đâu mà thôi, tuy rằng có mấy thứ hơi nhỏ nhưng Đường Kỳ Thâm vẫn có thể mặc ra được một thân khí chất xuất chúng không khác gì so với người mẫu.

Thời Lạc không nhịn được liếm liếm môi, trái tim mất liêm sỉ điên cuồng đập mạnh.

Ở dưới đáy thùng còn có hai tấm vé, Đường Kỳ Thâm nhìn lướt qua, thuận miệng hỏi: “Gì vậy?”

“Em nghe nói ở bên Dương Nhai của Tân Tuyền Loan có vòng quay mặt trời rất lớn, nếu căn đúng thời gian trước khi mặt trời mọc mình ngồi ở trên đó, chờ tới khi bánh xe quay lên đến đỉnh thì sẽ có thể nhìn thấy được mặt trời.”

Nhưng Đường Kỳ Thâm biết tới những câu chuyện thần kỳ tốt đẹp mà người ta hay truyền miệng với nhau, đối với vòng quay mặt trời ở Dương Nhai, người ta đồn nhiều nhất chính là câu chuyện được rất nhiều các cô gái yêu thích, đó là khi bánh xe quay lên tới đỉnh, nếu cặp tình nhân có thể mười ngón đan xen cùng nhau chạm tới ánh mặt trời thì sẽ có thể mãi mãi bên nhau, sinh mệnh cả đời sẽ luôn tràn ngập ánh sáng.

Nếu như là trước kia, anh nhất định sẽ không tin cũng như không thích nghe loại chuyện dung tục lại nhàm chán này, nhưng hôm nay, tin một chút cũng không sao cả.

Thời Lạc nhìn tấm vé, “Chờ qua một thời gian nữa chúng ta cùng đi nhé?”

Đường Kỳ Thâm trầm mặc trong chớp mắt, cầm lấy vé, lại kéo cô đứng lên: “Đi thay chiến bào em đang cầm đi.”

Thời Lạc khó hiểu “hả?” một tiếng.

Khóe môi Đường Kỳ Thâm cong lên, nhàn nhạt nói: “Bây giờ đi, tối nay chúng ta ở trên đỉnh núi.”