Tâm Ở Hi Viên

Chương 5: Bàn chuyện nghị thân


Vấn đề ta quan tâm nhất hiện tại là 3 loại gạo được chọn ở vòng 1 là loại nào. Ta quả thực không nén nổi tò mò, vì vậy quyết định sẽ trở về Hi Viên hỏi thăm tình hình bên này một chút.

Trời đã ngã bóng về chiều nhưng ánh mặt trời vẫn vô cùng rực rỡ chói lọi, ta đeo mạn che mặt, trả tiền cho bà chủ rồi mua thêm mấy cái bánh kếp nhân ngọt chưa kịp nếm thử định bụng để làm tráng miệng buổi tối.

Lúc ta lẻn vào Hi Viên từ cửa sau, chỉ thấy trưởng quầy đang bận bịu kiểm tra chất lượng gạo, tra hàng còn trong kho rồi sai người vận chuyển thêm gạo vào kho dự trữ. Ta liếc nhìn qua khắp cửa tiệm không thấy phụ thân đâu cả. Ta không tính làm phiền trưởng quầy, nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa, ông ấy đã thấy ta. Ta liền khéo léo hỏi phụ thân ta đang ở đâu, ta có mua bánh kếp rất ngon cho ông ấy nếm thử.

Tất nhiên ta không hề đề cập nửa chữ đến cuộc thi của Minh gia. Trưởng quầy chỉ úp mở nói ngài đã đi bàn việc làm ăn bên ngoài từ rạng sáng, rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Nghe giọng có vẻ ông ấy không hề muốn tiết lộ thêm với ta nửa lời. Chắc phụ thân ta đã căn dặn rất kỹ bảo ông ta không được tiết lộ hành tung của mình cho ai khác, đặc biệt là ta.

Ta vừa nghe là đoán được ngay chắc cha ta đang cùng các ông chủ khác hồi hộp chờ đợi kết quả công bố 3 loại gạo cho vòng 1. Ta biết hôm nay cũng không thể nghe ngóng được tin tức gì, bèn cáo từ trưởng quầy hồi phù.



Chuyện thi đấu của Hi Viên khiến đầu óc ta không phút nào ngơi nghỉ. Vừa trở về nhà đã thấy mẫu thân, tỷ tỷ và muội muội ngồi đông đủ ở chính viện. Nhìn thấy ta bước vào từ cửa lớn, muội muội đã vội chạy đến kéo tay ta

“Tỷ đi đâu vậy, mọi người đang đợi tỷ đấy. Mẫu thân gọi tỷ tỷ và muội đến để thảo luận chuyện hôn sự của tỷ.”

Ta nghe xong thì cả người sững sờ, không thể tin vào tai của mình. Chuyện hôn sự của ta diễn ra lúc nào sao ta không biết tí gì nhỉ.

Chưa đợi ta nói câu nào, muội ấy gấp gáp kéo ta ngồi xuống vị trí bên cạnh mẫu thân, vẻ mặt vui tươi hớn hở. Nhìn vẻ mặt muội ấy như vậy, người không biết còn tưởng người sắp thành thân là muội ấy chứ không phải ta.

Ta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn sang mẫu thân bên cạnh đang mỉm cười nhìn ta. Lại nhìn sang tỷ tỷ im lặng nãy giờ, vẻ mặt hiền từ nhìn ta. Ta chợt có linh cảm, chuyện này chắc đã như váng đóng thuyền, thái độ này là không cho ta có cơ hội từ chối đây mà.



Thật lòng ta cũng hiểu, một cô nương đã 18 tuổi như ta cũng có thể được xem là quá lứa. Thông thường nữ tử 15 16 tuổi đã được định thân. Còn ta thì lại lần lữa mãi cũng chưa định được một mối hôn sự nào. Không phải không ai thèm ta, mà là ta chưa bao giờ vội vàng gấp gáp muốn gả ra ngoài.

Sự nghiệp của ta ở Hi Viên còn chưa vững, ta còn chưa được bước chân vào công việc của Hi Viên, làm thế nào ta lại muốn trói buộc bản thân với một cuộc hôn nhân không tình không nguyện được chứ. Nữ tữ sau khi thành thân, há chẳng phải sẽ trở thành con chim trong lồng, có cánh mà chẳng thể bay hay sao.

Nói tới mỗi lần mọi người trong nhà họp bàn chuyện hôn sự của ta, ta luôn có cách để cho qua, kéo dài thời gian hôn sự lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế nhưng lần này ta lại có dự cảm khác. Chuyện này xem chừng cũng không dễ qua như vậy.

Mẫu thân chờ ta tự thuật với chính mình xong, lại cẩn thận cầm chặt tay ta. Sau đó đặt vào tay ta một cuộn tranh. Ta nhìn nó mà không biết trong lòng nên có cảm xúc gì. Mong đợi hay muốn chạy trốn.

Chỉ nghe mẫu thân nói: “Ta biết con đang nghĩ gì. Nhưng con là phận nữ nhi, dù thế nào cũng sẽ phải xuất giá. Ba năm trước con nói với chúng ta con muốn ở nhà thêm vài năm với ta, phụ thân con, tỷ tỷ và muội muội của con. Rồi khóc lóc nói con cần thời gian để rèn luyện nữ hồng, trù nghệ để tránh sau này lấy chồng bị nhà chồng bắt bẻ… Ta biết con chỉ đang muốn kéo dài thời gian, nhưng vì thương con nên cũng nhắm mắt nghe theo. Thế nhưng 3 năm đã trôi qua, những người cùng tuổi của con đã thành lập gia thất, chúng ta đã vì con chờ 3 năm. Thế thì con cũng nên vì chúng ta mà chấp nhận mối hôn sự này.”

Ngưng một chút, mẫu thân nhìn vẻ mặt vô thần của ta, lặng lẽ thở dài rồi nói tiếp

“Con xem, ta cũng không phải ép buộc con. Nhưng quả thật người này rất không tồi, vẻ ngoài sáng sủa, chính trực, tình tình điềm đạm, trầm tĩnh, gia đình là người cùng nghề với chúng ta. Ta nghĩ chắc con sẽ không từ chối. Trước mắt cứ xem trước đã, chuyện còn lại từ từ nói.”

Ta nghe câu cuối cùng của mẫu thân, ta thầm thở dài. Ta biết mẫu thân chịu xuống nước cũng vì thương ta. Nói đến như vậy ta dám chắc cha ta đã gây sức ép ngầm lên bà. Ta chính là vì nhìn thấy cách cha ta đồi xử với mẫu thân nên mới càng không thích xuất giá.

Cha ta yêu bà ấy, ta biết. Dù gì hai người cũng đã là thanh mai trúc mã nhiều năm trước khi kết hôn. Nhưng cách thể hiện sau này của ông ấy sau khi quản lý tiệm gạo, so với trước đây thì một trời một vực. Không phải ông ấy tam thế tứ thiếp, cũng không phải đối xử tệ với vợ con. Chỉ là ông ấy ngày càng phát triển theo chiều hướng thích kiểm soát, áp đặt mọi thứ. Từ việc chúng ta thích gì, làm gì, ăn gì, mặc gi hay nghĩ gì, ông đều muốn kiểm soát. Nếu chúng ta phản kháng, ông ấy sẽ mặt mũi khó chịu, tỏa ra khi tức người sống chớ lại gần quanh thân, khiến cho cả gia đình lâm vào cảnh im lặng đến mức thở cũng chẳng dám.

Mà mẫu thân ta tính tình mềm mỏng vì sống như vậy suốt mấy mươi năm, lại càng trở nên im lặng, tự ti, ít nói. Dù ta biết trong lòng mẫu thân cũng như ta, luôn muốn thoát khỏi xiềng xích, trói buộc, nhưng lại không dám làm. Công tổ phụ ta dạy dỗ mẫu thân đúng là không uổng phí, nữ đức đều bị bà ấy thực hành cho nhuần nhuyễn vô cùng.

Ta chầm chậm mở cuộn tranh trên tay ra. Định bụng xem thử một chút người mẫu thân nói là người thế nào. Chỉ là vào khoảnh khắc đó, ta chưa bao giờ nghĩ rằng nhân duyên lại trùng hợp đến vậy.