Tầm Thần Ký

Chương 145: Đại Ma Pháp Sư (3)


Nếu nói Cửu Cung Khóa Linh một bên buồn bực vì không hấp thu được lực lượng pháp tắc, một bên lại tò mò nghiên cứu xem thiên đạo rốt cuộc gặp phải phiền toái gì… thì Tịch Thần lại hoàn toàn chuyên chú vào việc thăng cấp.

Như là một con cá nhỏ từ ao hồ đột nhiên chảy vào sông lớn, ban đầu nó sẽ sợ hãi hoang mang, nhưng sau đó lại trở nên tò mò hưng phấn, lá gan càng ngày càng lớn.

Tịch Thần không phải lần đầu tiên đạt đến cảnh giới Đại Ma Pháp Sư, có kinh nghiệm từ kiếp trước cho nên nàng không có bất kỳ sự hoảng loạn nào khi thâm nhập vào hải dương xa lạ.

Trải qua một lần chết đi mà sống lại, tầm mắt của nàng đã cao xa hơn trước, thiên phú của thân thể này càng tốt hơn gấp mười lần kiếp trước, thần hồn trải qua ly thể mà càng thêm nhạy bén, không còn bó trụ vào một khuôn khổ nhất định.

Bởi vậy, có kinh nghiệm từ kiếp trước cộng thêm kỳ ngộ của kiếp này, quá trình thăng cấp của Tịch Thần phải dùng tới bốn từ "xuôi gió xuôi nước" để hình dung.

Nàng đặt mình vào trong hải dương của nguyên tố, thiết thực cảm nhận được các loại tính chất đặc biệt trong từng hơi thở của chúng nó. Nàng dùng tinh thần lực của mình vờn quanh, chơi đùa với chúng. Đợi khi hấp dẫn được rồi, nàng lại kéo chúng nó trở về ngôi nhà đan điền của chính mình.

Năm dòng sông Ma Tuyền vốn đã bão hòa nay lại kích động mãnh liệt, chúng nó như những con chim trong khe lồng chật hẹp muốn thoát ra rồi bay lượn cửu thiên. Thứ chúng nó cần chính là một phen chìa khóa, một lực đẩy tay, và cả một bầu trời mênh mông thoáng đãng.

Mà hiện tại, cơ hội đều có đủ!

Xung quanh là vô vàn vô tận nguyên tố với lực hấp dẫn đặc biệt, tinh thần lực của Tịch Thần là lực đẩy tay - và cũng là ngọn hải đăng rực sáng trong đêm tối chỉ dẫn không cho Ma Tuyền đi lầm đường. Mà chìa khóa đâu, chìa khóa chính là rào cản ngăn cách giữa tiểu tuyền nhỏ hẹp và đại giang cuồn cuộn bát ngát.

Chỉ thấy năm dòng suối nhỏ nương theo lực đẩy tay hối nhập về cùng một chỗ, một tiếng "oanh" vang lên như là thần sáng thế khai thiên tích địa, ma lực trong năm dòng suối ồ ạt chảy xuôi khắp cả đan điền của Tịch Thần, ma lực đi đến đâu thì đan điền mở rộng đến đó.

Sợ ma lực trong tiểu tuyền không đủ dùng, Tịch Thần liên tục hấp thu các loại nguyên tố xung quanh. Lúc này đây Tịch Thần rốt cuộc nhận ra chỗ tốt của việc linh hồn ly thể, đó là nàng có thể nhanh chóng tỏa định nguyên tố, hấp dẫn áp súc, tinh lọc táo bạo,... một loạt động tác liền mạch lưu loát. Không chỉ việc tinh lọc nhanh hơn mà mật độ nguyên tố nàng hấp thu được còn nhiều hơn trước gấp năm lần.

Cứ đập đập xây xây, hấp thu áp súc như thế mãi, năm dòng suối nhỏ của Tịch Thần rốt cuộc biến mất hoàn toàn. Mà thay vào đó lại xuất hiện hai con sông mênh mông cuồn cuộn bắt nguồn từ đầu bên này của đan điền chảy dài đến nơi vô tận của rìa bên kia.

Ma Giang hình thành - cũng đại biểu cho việc Tịch Thần rốt cuộc thăng cấp thành công đến cảnh giới Đại Ma Pháp Sư.

Không chỉ như thế, bởi vì có kỳ ngộ và năng lượng sung túc, nàng trực tiếp thăng thêm một cấp, trở thành Thất Giai Đại Ma Pháp Sư!

Cái kén nguyên tố bao bọc xung quanh nàng đã rút đi và trở nên nhạt dần, Tịch Thần ngồi xếp bằng tại chỗ và ngẩn người trong hồi lâu mới có thể hoàn toàn tiếp thu được sự thật kinh người này.

Đời trước, nàng lăn lê bò lết - đổ mồ hôi chảy nước mắt, dùng thời gian năm mươi năm dài đằng đẵng mới có thể đột phá thành công cảnh giới Đại Ma Pháp Sư.

Trong khi đó, kể từ lúc trọng sinh đến nay, nàng chỉ dùng thời gian năm năm thì đã đạt đến cảnh giới mà nàng từng dùng nửa đời để tìm kiếm.

Thiên phú của thân thể này, quả thực quá khủng bố!!!

Trong lòng âm thầm cảm thán như vậy, nhưng Tịch Thần đã sử dụng tinh thần lực để quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Đầy trời cát vàng vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến cho Tịch Thần tức khắc nhận ra một chuyện, nàng… đã hoàn toàn thoát ra khỏi Thiên Thu Họa…

Thời gian tựa như bóng câu qua khe cửa, mới chớp mắt đó mà đã năm năm!

Nhưng thoát ra ngoài bức tranh quỷ dị cũng là một điều may mắn, vì vậy Tịch Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nàng mới bắt đầu kiểm tra quân số.



Nàng dùng ngón trỏ chạm vào vành tai, khuyên tai vẫn còn tồn tại, chứng minh Vĩnh Sinh Thành an ổn hoạt động như thường. Nàng lại tìm kiếm tiểu Hắc, thông qua lực lượng khế ước, nàng thấy hắn mang theo ba tên tiểu đệ của mình đang mân mê nghiên cứu mấy cái pháp trận ở dưới chân của Vĩnh Sinh Tế Đàn. Khắc Lạp Ni ngồi xếp bằng ở một góc nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng sẽ mở mắt ra chỉ điểm và giảng giải cho tiểu Hắc nếu hắn gặp phải vấn đề nan giải.

Nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của Tịch Thần, tiểu Hắc trở nên kích động, hai thốc lửa trong mắt điên cuồng nhảy lên, hắn nói:

"Chủ nhân… chủ nhân… chủ nhân!!!"

Tịch Thần hơi hơi mỉm cười, dùng tinh thần lực đáp lại hắn:

"Hiện tại không có nguy hiểm, không có chiến đấu, ngươi không cần phải kè kè đi theo ta. Yên tâm mà ở trong tế đàn học tập đi, nỗ lực lắng đọng lại chính mình!"

Tuy rằng tiểu Hắc không nói rõ được, nhưng bằng vào tâm linh tương thông nàng vẫn hiểu được hắn muốn biểu thị cái gì, cho nên nàng ra tiếng ngăn cản.

Trong mấy năm này, người trưởng thành nhất kỳ thực không phải nàng mà là tiểu Hắc, hắn trải qua quá nhiều hung hiểm, cũng gặp gỡ nhiều kỳ ngộ mới có được như ngày hôm nay.

Nhưng, dục tốc thì bất đạt, hắn trưởng thành quá nhanh, cần thiết phải có thời gian lắng đọng và nhìn lại chính mình. Hắn là vong linh, không có nơi nào an toàn để học tập bằng Vĩnh Sinh Thành, không có truyền thừa nào hoàn thiện bằng pháp trận mà Thần Tôn vẽ xuống rồi truyền hàng ngàn hàng vạn năm như tế đàn, và cũng không có vị sư phụ nào xứng chức hơn là Khắc Lạp Ni.

Hiện tại nàng cũng đã là Đại Ma Pháp Sư, có đủ năng lực tự bảo vệ mình, tiểu Hắc có thể yên tâm học tập, không cần xuyên suốt đi theo nàng.

Nghe nàng nói vậy, tiểu Hắc hơi thất vọng một chút, nhưng ngay sau đó thốc lửa trong mắt lại rực rỡ hẳn lên, hắn dùng ngữ điệu trúc trắc để hứa hẹn:

"Chủ nhân… yên tâm! Tiểu… tiểu Hắc… sẽ nỗ… nỗ lực… học tập. Ta… phải… bảo vệ… chủ nhân!"

Độ cung trên môi Tịch Thần càng thêm mở rộng, nàng vui sướng đáp lại:

"Ừ! Ta tin tưởng tiểu Hắc có thể làm được!"

Tịch Thần nói chuyện với tiểu Hắc xong thì thanh âm của Khắc Lạp Ni cũng vang lên:

"Tịch Thần các hạ, chúc mừng ngươi thăng cấp thành công! Ngươi thật là! Dọa ta một phen hú hồn hú vía!"

Tịch Thần nghe vậy, thập phần trịnh trọng đáp lại:

"Vãn bối có thể thăng cấp thành công, đều là nhờ vào sự chu toàn từ bên ngoài của tiền bối. Nếu không có ngài thì e là ta đã chết ở trong Thiên Thu Họa. Ân tình này, vãn bối suốt đời khó quên!"

Khắc Lạp Ni khẽ vuốt bộ râu, cười xuề xòa rồi lắc đầu đáp:

"Ngươi với ta vốn là đồng bọn hợp tác, là người trên cùng một thuyền! Ta giúp ngươi… ngươi cũng giúp ta! Khách khí như vậy để làm gì chứ!"

Tịch Thần nghe vậy, không lại tiếp tục cả nể làm giá mà trực tiếp tiến vào chủ đề chính, nàng nói:

"Về tiểu Hắc và ba con tiểu đệ của hắn… vẫn phải phiền tiền bối chiếu cố một đoạn thời gian… khụ!"

Khắc Lạp Ni hào sảng đáp lại:



"Việc này thì có gì đâu, hắn vốn xuất thân từ nơi này, hắn muốn ở lại bao lâu cũng được. Trong mắt ta, hắn như là con cháu trong nhà thôi. Con cháu có tiền đồ - ta mừng còn không kịp, hận không thể đem tri thức mà ta có được dạy dỗ hết cho hắn, ta có phiền gì đâu.

Ngươi nói đúng, dục tốc thì bất đạt, hắn đã trưởng thành quá nhanh, cần thiết phải bình tĩnh trở lại! Ngươi yên tâm, đợi Tiểu Hắc học xong lý thuyết, ta sẽ cử một đội Chấp Pháp giao cho hắn dẫn dắt. Bọn họ đi Hồn Vực rèn luyện một đoạn thời gian, cho dù tâm cảnh xảy ra vấn đề cũng sẽ tức khắc được điều chỉnh lại. Hơn nữa gom góp linh hồn chi lực duy trì kết giới, một công đôi việc!"

Tịch Thần nghe Khắc Lạp Ni đã tính sẵn trong lòng như thế, nàng khẽ mỉm cười nói:

"Tiền bối an bài quá thỏa đáng, vãn bối không còn chỗ nào để góp ý!"

Vừa dứt lời, nàng đột nhiên cảm nhận được lòng bàn tay phải nóng lên một cách bất thường. Dùng tinh thần lực quan sát, nàng thấy bản thể của Ma Đằng đang từ đen chuyển hồng, hơn nữa còn bốc khói trắng.

Trong cơn kinh hãi, Tịch Thần vội thốt ra tiếng:

"Di? Tiểu Đằng… ngươi bị làm sao vậy?"

Khắc Lạp Ni nghe vậy, muốn dùng gương đồng để quan sát tình hình, nhưng mà có người lại nhanh hơn hắn một bước.

Cửu Cung Khóa Linh phát ra thanh âm đầy chế nhạo mà nói với Tịch Thần:

"Tiểu nha đầu! Gốc hoa yêu của ngươi không biết trời cao đất dày, vọng tưởng nuốt được bổn tọa. Cho dù bổn tọa đã sup sụp rất nhiều, nhưng bản thể bên ngoài của bổn tọa được khắc vào rất nhiều pháp trận, lâu ngày tự nhiên diễn sinh thành pháp tắc. Hoa yêu chưa được hóa hình mà đã cả gan tiêu hóa pháp tắc. Bổn tọa không biết nên nói nó may mắn hay là ngu xuẩn nữa đây.

Có điều, ngươi yên tâm đi! Tia pháp tắc kia tương đối yếu ớt, sẽ không đem nó hóa thành tro bụi. Nhưng ngược lại, nếu hoa yêu luyện hóa thành công thì âu cũng là một đại tạo hóa dành cho nó."

Tịch Thần nghe Cửu Cung Khóa Linh nói xong mới thoáng bình tĩnh một ít. Tuy rằng thứ đồ cổ này đôi khi không đáng tin cậy, thường lải nhải dài dòng, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại chưa từng rớt dây xích.

Bởi vậy lúc này nàng mới đem sự chú ý dời đi, phát hiện trên cổ tay phải được triền bởi một sợi lắc tay màu xanh ngọc bích, nàng bèn kinh ngạc hỏi:

"Cửu Cung Khóa Linh, giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc, ngươi còn chưa rời đi sao?"

Lại lần nữa bị thiếu nữ ghét bỏ, Cửu Cung Khóa Linh nhất thời tạc mao mà gầm lên một tiếng:

"Tiểu nha đầu không biết tốt xấu!!! Bổn tọa đi rồi, để xem ngươi làm sao giải quyết vấn đề của tiểu hoa yêu này!"

Tịch Thần nghe vậy thì tim đập lậu một nhịp, kinh ngạc hỏi:

"Nhưng ngươi vừa mới nói nó sẽ không sao mà?"

Cửu Cung Khóa Linh ngạo kiều cất tiếng nói:

"Hừ! Ngươi cũng thật là thiên chân! Bổn tọa nói cái gì thì ngươi tin sái cổ cái đó sao? Tiểu hoa yêu cả gan nuốt pháp tắc, không có người dẫn đường thì nó sẽ luyện hóa thành công sao? Ngươi hiểu pháp tắc không? Hiểu quy luật vận hành của trận pháp không? Ngươi cái gì cũng không biết, mà nó đã từng có tiền án sai lầm, chỉ cần một bước không đúng thì nó vẫn sẽ đi theo đường cũ, cuối cùng khiến cho thần hồn đều câu diệt."

Cửu Cung Khóa Linh đã nói đến tận đây, mà Tịch Thần lại không phải thiếu nữ vô tri ngu ngốc, nàng chỉ chần chờ trong ba giây, sau đó bình tĩnh hỏi:

"Cho nên… ta cần phải làm cái gì, ngươi mới bằng lòng giúp nó?"