Tầm Thần Ký

Chương 146: Thuấn phát tức thì


Cửu Cung Khóa Linh âm thầm đắc ý trong lòng, nhưng nó lại thông minh đem sự đắc ý của mình giấu nhẹm đi, nghiêm trang mà nói điều kiện:

"Ngươi còn quá nhỏ yếu, không thể giúp đỡ được bổn tọa việc lớn lao gì. Có điều bổn tọa đã tu tâm dưỡng tánh nhiều năm - không còn dã tâm hủy diệt thế giới nữa, chỉ muốn sống sót và tồn tại. Cho nên bổn tọa chỉ cần ngươi mang theo bản thể của ta ở trên người và vân du bốn phương, giúp bổn tọa tìm được năng lượng để chữa thương và tu luyện.

Trước đó, tiểu hoa yêu của ngươi sẽ được bổn tọa tận tâm tận tình hướng dẫn để vượt qua cửa ải luyện hóa pháp tắc. Nếu nó luyện hóa thành công thì một là sẽ hóa hình trước thời hạn, hai là kích khởi tiềm năng trong nó, nếu tiềm năng này thuộc về trận pháp thì tương lai ngươi sẽ được lợi rất nhiều!"

Tịch Thần nghe xong nó nói thì hơi cúi đầu suy tư, nếu Ma Đằng có được tạo hóa như vậy thì nàng còn mong gì hơn nữa?

Tuy rằng thiên phú của thân thể này quá đỗi kinh người, nhưng nàng không có tinh lực, không có thời gian để nghiên cứu thêm một môn học mới. Nàng còn rất rất nhiều việc phải làm,... tu luyện, luyện dược luyện khí, vẽ quyển trục, nghiên cứu hắc ám và vong linh ma pháp, thân thế của nguyên chủ cũng phải sớm được giải quyết, chữa trị cho đôi mắt này và lời hứa với Khắc Lạp Ni.

Nàng không có khả năng vĩnh viễn ở lại một chỗ để nghiên cứu trận pháp thâm sâu ảo diệu. Nhưng nếu Ma Đằng có thể kích phát tiềm năng này, vậy thì nàng cũng không cần cầu cạnh người khác. Làm một chủ nhân đúng nghĩa, nàng nhất định sẽ nắm bắt cơ hội, tận dụng mọi khả năng để tăng lên thực lực cho ma phó, ma sủng.

Chỉ vì chúng nó càng cường đại thì nàng mới không có nỗi lo về sau!!!

Huống chi, nàng vốn dĩ đã là người đi chân trần, còn sợ kẻ mang giày nữa hay sao?

Tiểu Hắc, Vĩnh Sinh Thành, Ma Đằng, Cự Thạch tiểu thú, Diệt Hồn Đỉnh,... bọn họ vốn dĩ đã là những cái động không đáy.

Hiện tại nuôi thêm một Cửu Cung Khóa nữa thì lại có làm sao đâu?

Ma Đằng muốn hiểu được trận pháp còn không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Có Cửu Cung Khóa Linh ở bên người, nếu sau này lại gặp gỡ trận pháp thì nàng không đến mức phải cầu cạnh người ngoài rồi gây ra hiểu lầm phiền toái như nhóm người của Lăng Quang ở lần trước.

Trong đầu suy đi tính lại rất nhiều, sau khi nhận ra lợi và hại, Tịch Thần lập tức quyết đoán trả lời:

"Được! Ta đồng ý với ngươi! Chỉ cần tiểu hoa yêu của ta có thể an toàn vượt qua kiếp nạn lần này, thì cho dù năng lượng mà ngươi cần nằm ở dưới dầu sôi lửa bỏng, ta cũng nhất định nhảy xuống và lấy nó về cho ngươi!"

Cửu Cung Khóa Linh nghe vậy, linh thức trong bí ẩn hơi hơi động dung. Nó trầm mặc trong chốc lát, sau đó đáp:



"Thành giao! Đem tiểu hoa yêu của ngươi bỏ vào Cửu Cung Khóa đi!"

Nó chứng kiến qua rất nhiều trường hợp trái tai gai mắt, có nhân loại đem yêu sủng ra để chắn đao còn mình thì chạy thoát lánh nạn, có người một khi thấy cơ duyên thì đã vội tham lam muốn chiếm hữu, làm gì còn tỉnh táo suy nghĩ nhường cho đồng đội hay khế ước thú của mình. Thậm chí có nhân loại khi thấy khế ước thú có thực lực cao hơn mình thì lập tức ganh ghét đố kỵ, muốn phế bỏ đi cho hả dạ.

Một người không tham cầu dục vọng, biết bình tĩnh phân tích rạch ròi giữa lợi ích và tệ hại. Có tình có nghĩa, thấy khế ước thú của mình trưởng thành mà không ganh đua tranh đoạt, thậm chí còn nỗ lực cung cấp tài nguyên và điều kiện để khế ước thú tu luyện. Người như vậy, từ cổ chí kim đến nay, hắn chỉ thấy mỗi một Tịch Thần.

Tiểu nha đầu này tuy còn trẻ, nhưng nhận định sự việc lại cực kỳ thông thấu. Nàng nói ít làm nhiều, thân hình gầy yếu rồi lại dường như có sức mạnh chứa đựng cả vũ trụ, khiến nó càng thêm tò mò về nàng, muốn biết tiểu nha đầu có thể đi bao xa và trưởng thành đến mức độ nào.

Giao dịch đạt thành, Tịch Thần không chút ướt át bẩn thỉu mà đem Ma Đằng giao cho Cửu Cung Khóa Linh huấn luyện.

Đến đây mới thôi, hai chiến binh cận kề Tịch Thần đều đã có nơi đi chốn về. Tiểu Hắc thì mang theo tiểu đệ ở trong Vĩnh Sinh Thành học tập rèn luyện, còn Ma Đằng thì đi theo Cửu Cung Khóa Linh luyện hóa pháp tắc, nỗ lực trưởng thành.

Trong nhất thời, Tịch Thần lại trở về trạng thái cô độc một mình như lúc mới đến thế giới này vậy.

Nhưng nàng không buồn bã bi quan, bởi vì nàng có hai tòa hậu thuẫn phía sau lưng. Mà các chiến binh kề cận chỉ tạm thời không ở gần thân, nhưng nếu được nàng triệu hồi thì bọn họ sẽ lập tức xuất hiện.

Tịch Thần không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bởi vì nàng muốn dựa theo lực khế ước với Cự Thạch tiểu thú rồi cùng đám người Yến Thanh, Doãn Nguyệt hội hợp.

Tịch Thần vừa mới dâng lên suy nghĩ như vậy, thậm chí còn chưa kịp triệu hồi ma trượng thì ma lực đã tự khắc quán chú xuống lòng bàn chân. Phong hệ ma pháp không cần đọc chú ngữ mà đã tự vận hành, mang theo Tịch Thần như trận gió rời đi.

Tịch Thần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì vui mừng quá đỗi. Lợi ích thứ hai của việc linh hồn ly thể rốt cuộc xuất hiện. Nàng suy đoán với những loại kỹ năng mà mình sử dụng thường xuyên hoặc am hiểu thấu triệt, thì nàng có lẽ không cần phải đọc chú ngữ, thậm chí không cần đến ma trượng tăng phúc.

Nàng có thể làm được thuấn phát tức thì!!!

Tịch Thần càng nghĩ thì càng hưng phấn, phải biết trong quá trình chiến đấu, điều quan trọng nhất là ai ra chiêu nhanh hơn thì người đó nắm phần thắng. Việc đọc chú ngữ với pháp sư thì quá đỗi bình thường, nhưng sẽ là nhược điểm trí mạng nếu đối thủ là kiếm sĩ, võ sư hay cung thủ.



Bọn họ sẽ không chờ nàng đọc xong chú ngữ rồi mới ra tay. Có khi chưa đọc xong một đoạn thì kiếm của bọn họ đã tới và đầu nàng thì lìa khỏi xác.

Bởi vậy, cảnh giới thuấn phát tức thì vẫn luôn là niềm tha thiết ước mơ của mỗi một ma pháp sư. Đáng tiếc cảnh giới này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, sự ngộ đạo của mỗi người vốn dĩ khác nhau, cho dù là các trưởng giả tối cao của Thần Hành đại lục cũng không đủ khả năng biên soạn thành quy chuẩn nhất định rồi đưa vào dạy học.

Kiếp trước, Tịch Thần cũng thường thường vô kỳ như biết bao vị ma pháp sư khác, thậm chí nàng còn không biết cảnh giới 'thuấn phát tức thì' sẽ biểu hiện như thế nào. Nàng vẫn luôn bồi hồi ở rừng rậm, đấu yêu thú, đấu ma thực. Nhưng cơ hội chiến đấu với đối thủ cùng cấp hoặc các chức nghiệp khác thì thật sự ít ỏi vô cùng.

Nàng biết thực lực của chính mình nhỏ yếu, tự học thành tài cho nên thua kém người khác về truyền thừa, về bối cảnh. Cho nên nàng vẫn luôn nỗ lực tránh đi sở hữu xung đột. Kể từ đó, kẻ thù của nàng rất ít và đương nhiên - nàng cũng không có bằng hữu.

Hiện tại thông qua chuyện này mà Tịch Thần đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Thế gian này luôn vận động, biến đổi từng ngày. Người tu luyện cũng không thể chỉ quanh năm ngồi mãi một chỗ mà phải đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người. Những bài học từ đời, từ người sẽ giúp tầm nhìn của người tu luyện càng thêm rộng mở, học hỏi thêm nhiều cái mới để phát triển bản thân.

Tịch Thần ở trong lòng âm thầm nhìn lại bản thân, nhưng bên ngoài nàng đã vận dụng phong hệ ma pháp để lướt qua từng khối địa hình khác nhau.

Ma pháp sư và Đại ma pháp sư tuy chỉ thêm một chữ "đại", nhưng sự khác biệt giữa chúng lại như lạch trời, cao xa và mênh mông.

Ma lực dồi dào bất tận, Tật Phong Thuật lại chỉ là thân pháp cấp thấp, không cần nhiều ma lực. Tịch Thần hoàn toàn có thể không ngủ không nghỉ mà sử dụng nó bảy ngày bảy đêm.

Đã rất lâu rồi, Tịch Thần mới lại được sử dụng ma lực một cách thoải mái như vậy, không cần tính toán chi li với chút ít ma lực của Ma pháp sư thì nàng phải sử dụng loại kỹ năng nào mới không bị cạn kiệt giữa chừng.

Cảm giác này… thật sự quá tuyệt vời!

Tịch Thần đi qua rất nhiều địa hình, cũng bắt gặp rất nhiều đoàn đội nâng đỡ nhau rời đi, nàng tình cờ nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, biết được một tin tức cực kỳ trọng yếu.

Địa Hoang Chiến Trường chỉ còn không tới một ngày thì sẽ đóng lại hoàn toàn!!!

Khi nghe được tin tức này, Tịch Thần không chút chần chờ mà gia tăng tốc độ.

Cự Thạch tiểu thú… cách nàng rất gần rồi!