Kovem vẫn còn đi lại rất khó khăn, nhưng anh chẳng thể làm gián đoạn kế hoạch của cả đội được.
Jmemot thắc mắc, cô đang vừa đẩy xe lăn, vừa ngó xuống chăm chú quan sát sắc mặt Kovem. Dao này rõ ràng cô khuyên anh là hãy nghỉ ngơi đi, đừng có làm việc quá sức, nhưng cái đầu đất nhà anh như trúng đạn vậy, càng khuyên anh càng cố ép cô đẩy xe lăn đưa anh đến trung tâm chỉ huy.
Kovem gọi Hàn đến hỏi một số thông tin.
- Sao cậu lại có những thông tin này vậy\, tôi chưa yêu cầu cậu tìm mà?
Ánh mắt liếc xéo của Kovem khiến Hàn nhức cái đầu, tìm cho ông tổ này thừa thông tin cũng bị truy hỏi.
- Tại tôi thấy sếp đang bệnh\, cần dưỡng thương\, nên tôi không thể để hết công việc lên người sếp được.
Kovem mỉm cười:
- Tốt đấy\, giờ tôi cho cậu làm cánh tay đắc lực của tôi\, nhanh tay nhanh mắt cũng là điểm ăn tiền đấy.
Hàn nghe vậy thì bất ngờ, hòa lẫn với cảm giác sung sướng. Anh ta còn nhớ rất rõ, Fon bên cạnh Kovem tuy rất giỏi nhưng cũng rất ít khi tham gia vào những công việc chi tiết như này, cậu ta chủ yếu hoạt động xa, nắm bắt tình hình mà thôi. Nếu giờ Hàn đi theo thì có nghĩa...anh ta sẽ được đi theo làm một số việc mà Fon không đụng tới ư...
- Hhihi\, em cảm ơn sếp nhiều lắm ạ. Hihi.
Kovem thấy Hàn cười như vậy thì nhíu mày, ông đây tuyển cậu vì dạo này còn phải đi chơi với Jmemot, ai đời rảnh tiếp chuyện với cậu ta đâu chứ...Nhưng để chở thành một người chỉ huy tốt, Kovem vẫn giả bộ chính trực.
- Lại đây tôi tặng cậu cái này.
Từ túi áo của Kovem, anh lấy ra một móc huy hiệu đeo trên ngực áo. Hình chữ X với hai đường chéo là hai màu đen trắng đan xen nhau, chất liệu không rõ nhưng lại rất chắc chắn. Hàn hớn hở quỳ xuống, một bên đầu gối chạm đất. Kovem đưa huy hiệu cho Jmemot. Jmemot thấy vậy cũng biết ý của Kovem, chẳng hỏi han lí do tại sao lại đưa cho cô đeo cho Hàn, cô cũng ngầm hiểu lí do là vì sức khỏe anh không rảnh để đeo cho Hàn.
Hàn thấy người tiến lên chẳng phải Kovem mà là Jmemot thì có chút đứng hình. Huy hiệu này từ trước đến giờ chỉ có người trong tổ chức trao cho nhau, giữa cấp trên và cấp dưới. Người được trao nó cũng phải là người rất có vị trí trong tổ chức. Jmemot có vẻ chẳng hay biết thông tin gì về vụ này. Kovem nháy mắt với Hàn...
Hàn thấy vậy thì lạnh sống lưng, cái nháy mắt đó cùng nụ cười nhếch môi, phong thái đó nữa. Hàn câm nín. Anh có lẽ đang muốn nói.
- Hàn à...người bên cạnh tôi chính là người tôi chân trọng nhất\, đừng có mà xem thường cô ấy\, bà chủ tương lai của cậu đó.
... Khi đeo huy hiệu này cho Hàn xong, Jmemot cứ thấy kì quái, cái tên Hàn này cứ đơ người, nụ cười ngượng ngạo chả như lúc nãy chút nào. Hay là có chuyện gì chăng...kệ thôi, cô lên để ý sức khỏe Kovem chứ chẳng phải của tên này.
Kovem quay sang nhìn Jmemot mới ánh mắt tội nghiệp.
- Anh đói rồi...hic
Hàn đứng sang bên, cởi huy hiệu xuống, anh ta lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa nhỏ, rồi quấn quanh huy hiệu, cất nó ở túi áo ngực trái. Nghe được cái giọng làm nũng này...vừa nổi da gà vừa không dám nói gì...sao sếp mình lại như này vậy.
Jmemot dạo này cũng đã nghe quen rồi, cô lẳng lặng lườm anh.
- Đói mà giờ mới đòi anh à\, chiêu rồi đó. Tự mà đi ăn đi.
Hai con người lại đẩy nhau đi giữa cái thời tiết bớt xe lạnh, họ hiện tại đang đóng quân ở khu ven biển lên thời tiết cũng có phần sương giá hơn, nhưng tình cảm hai người này như đang đối đầu với thời tiết vậy, cứ dần ấm nóng hơn.
Kovem ngước mắt nhìn những ngọn tóc còn thừa của cô đang bay lả lướt giữa không trung. Anh phụng phịu.
- Chân đau lắm\, muốn ăn cùng cơ.
- Dạo này quá đáng lắm nha.
- Lưng đau...aaa. Em nhẹ tay thôi...
...
Kẻ thứ ba trong cuộc tình này đang lắc đầu ngao ngán.
- Hai con người nãy hãy cho Hàn tôi đây một bầu trời trong xanh được không\, cơm chó nhiều quá\, sắp đổ đi không kịp rồi.