Khả Như dạo này trông sắc mặt rất tươi tắn, Fon cũng thi thoảng tủm tỉm cười một mình.
Wee nhíu mày tỏ thái độ khó chịu, cô ai oán cuộc đời này, kêu gào Jmemot sao lại liên quan đến bọn Kovem làm gì. Tên Fon thì khó mà đuổi đi được, đuổi đi thì lại chả biết Jmemot cần gì, giữ lại thì ngày nào cũng bị cho ăn cơm chó. Còn cái tên Hạ Minh Nhẫm thì lúc nào cũng tìm mọi cách làm phiền, mà ai ngờ tên đó lại là làm thống đốc chỉ huy lục quân Nga đâu chứ. Mà dạo này Jmemot và Kovem lại đang trong phạm vi liên lạc với Hạ Minh Nhẫm đó.
Chưa gì mà cái tên họ Hạ này đã tinh tinh tin nhắn đến chiếc điện thoại của cô, mà cái số này rất lại là cái số khác, rõ là hắn bị chặn bao nhiêu phương thức nhưng vẫn cố mò đến số của cô là sao vậy? Thật là nhức cái đầu.
Hạ Minh Nhẫm hãm l**:
- Hi em\, tối nay đi ăn tối cùng tôi không?
Wee:
- Câm hộ cái.
Hạ Minh Nhẫm của một tin nhắn cùng lúc với số khác:
- Hi em\, tối nay ăn tối cùng tôi không?
Wee đơ người, khóe miệng giật giật.
Chẳng nhắn thêm gì, Wee chính thức vứt bỏ cái phương tiện liên lạc tên là điện thoại, cô không dùng nó nữa, stress quá...
Tâm trạng cô đã không ổn sẵn nhưng lại gặp cái tên chết tiệt đó, gặp hình ảnh tủm tỉm cười của Khả Như với Fon.
....
Và thế là Wee quyết định đi săn thú hoang ở khu rừng đấu súng bên cạnh, họ có một vùng đất toàn rừng tự nhiên để luyện bắn súng, họ không hề thiết kế thêm chướng ngại vật gì cả...vì vùng đất này cứ mười người tham gia huấn luyện thì sẽ có ít nhất hai người bị thương từ thực vật và động vật. Tạo ra sự kích thích tự nhiên nhất, giúp mọi người có cảm giác chân thật nhất khi thực chiến trong nhiệm vụ được giao phó.
Trên người của Wee chỉ có khẩu súng AK-47 và một khẩu súng Scorpion EVO III, vừa tiện luyện lại tay bắn, hai khẩu này là của Nga và Séc, cô rất thích kiểu sáng nhìn đặc biệt của Scorpion EVO III, thích sự tiện dụng của AK-47.
Cứ vậy mà các thành viên của Wolf nhìn thấy nữ chỉ huy của mình hai bên vai gầy ấy xuất hiện hai khẩu súng khác xa mới vẻ ngoài cô, chúng rất thô còn Wee lại rất nữ tính, sự hoang dã ấy làm không ít người cảm thán...trộm ngưỡng mộ.
Mọi người cũng chẳng mấy tò mò tại sao Wee lại vậy, họ đã quá quen hình ảnh này rồi...
...
Khả Như nhíu mày, mím môi thắc mắc Wee lại làm sao rồi.
- Haizzz...tên họ Hạ lại trêu gì Wee bé nhỏ sao ta?
Dáng vẻ suy tư của Khả Như lại khiến Fon nở nụ cười hiếm hoi.
...
Fon tay cầm điện thoại tinh tinh cho đầu dây bên kia cơ mật:
- Cô gái đó vào rừng rồi\, muốn tán thì lẹ lên\, cậu có một tiếng đến đây đấy.
Hạ Minh Nhẫm thả mặt cười kèm sticker cảm tạ.
- Ôi bạn tốt đây rồi\, không cần một tiếng đâu\, tôi đây ở sẵn bên cạnh chỗ mấy người mấy ngày nay rồi.
Fon:
...
Hạ Minh Nhẫm:
- Kovem bảo tôi hỗ trợ mọi người.
Fon:
- Ừ chắc tin\, lo cho cái lục quân của cậu đi\, cậu Hạ ạ!
Hạ Minh Nhẫm:
- Lo xa à? Cậu còn bỏ luôn ông chủ mình đi làm việc riêng\, nói ai vậy?
Fon:
...
***
Một con chim đang bay trên bầu trời trong xanh, nơi đây có tiếng suối chảy, tiếng chim hót, khỉ gọi đàn, chó sói hú vài tiếng, quạ kêu.
Nhưng cứ mỗi lần có bóng người cưỡi ngựa đến...tất cả như im lặng mà chạy đi. Bóng mình mảnh mai ấy chẳng khiến con vật nào bớt dè chừng hơn mà càng khiến chúng sợ hãi.
Sát thủ khu rừng này đã đến...
Lí do còn khu rừng này chính là vì...để vỗ béo chúng rồi sẽ có người đến đưa chúng đi như một trò vui. Động vật quý hiếm vẫn được bảo tồn nhưng những con vật khác thì đã bắt đầu run sợ. Chúng biết một điều rằng, số lương động vật ở đây luôn được giữ mức an toàn, thừa nhiều quá thì lại có người vui vui thì sẽ đi săn chúng cho động vật khác ăn...như mấy con chim ăn thịt chẳng hạn.
Hiện tại hội của Wee đang về căn cứ cũ của Wolf cũng là nơi họ lớn lên.
Lúc còn bé cô rất thích những loài động vật trong này, nhưng giờ cô lại là người đến săn bắt chúng. Thú vị thật.
Tiếng súng vang lên, những viên đạn xuyên nhẹ qua chiếc lá vàng, chạm đến những quả mít dại ở mãi tít trên cao. Một tổ ong mật bay toán loạn.
Wee cười nhẹ. Cô nhìn thấy những tổ ong đang bay đến chỗ con hươu đực mà tấn công, khu rừng sôi động lên hẳn.