Tân Nương Của Thần Linh

Chương 10: Bổ sung canxi


Chuyển ngữ: Wanhoo

"Em muốn xin gì ạ?" Thanh Hòa đằng hắng lấy giọng, cố tỏ ra nghiêm túc: "Cho em suy nghĩ một lát nha."

Hắn thờ ơ: "Không nói thì huỷ."

Thanh Hòa xua tay, đôi mắt lấp lánh: "Ấy ấy đừng mà. Ngài cho em được thêm bao nhiêu ngày ạ?"

Phất Thần liếc nhìn bát cháo trắng vẫn đang bốc hơi: "Thêm ba ngày hai đêm."

Thanh Hòa định mặc cả: "Ngài xem xem có thể..."

Đôi mắt trống rỗng nhìn cô, hắn nói khẽ: "Hử?"

"... Vâng ạ, ngài nói sao em nghe vậy!" Cô là người giỏi thích ứng.

Thần linh xuỳ khẽ.

Thanh Hòa: Chế giễu người ta phải không?

Cô đảo tròng mắt cười ha ha: "Chế giễu em mà cho ngài cảm nhận được chút niềm vui từ cuộc sống nhàm chán này vậy rất đáng giá."

Cô tự khen.

Cô cũng cười ha ha.

Nhưng sao Phất Thần lại cảm nhận được một chút... mỉa mai lạ kỳ?

Chau mày nhìn kỹ, cô gái lại trở về với vẻ ngây thơ vô tội.

"Cháo lạnh mất ngon, ngài mau ăn đi ạ."

Phất Thần ngửa tay phải, thìa cháo bay về phía hắn mà không sóng ra ngoài.

Hắn cầm thìa ngọc, đang định thưởng thức lại phát giác đôi mắt nóng bỏng của người kia.

Thì ra cô gái nhìn hắn không chớp mắt.

Cô giải thích: "Em đang quan sát cách ngài dùng bữa ạ."

Nói vậy chỉ để nghe hay thôi.

Thật ra cô rất tò mò Phất Thần ăn cơm thế nào.

Ăn trong quan tài?

Bản thể chỉ là bộ xương, có nhìn thấy cháo trôi xuống không?

Phất Thần: "..."

Ngay sau đó...

Thanh Hòa tò mò bị gió cuốn bay ra ngoài.

"Ấy ấy ấy!"

Cô vẫn chưa từ bỏ ý định ngó vào Toả Linh Điện nhưng chẳng nhìn thấy gì.

"Gì vậy."

Cô tiếc nuối, Phất Thần keo kiệt không cho cô xem cách hắn ăn cơm.

Cô làu bàu: "Để chờ xem ngài ăn xong đưa bát cho em kiểu gì, hay em phải tự vào lấy?"

Xích Tiêu Kiếm khinh thường:



- Thiên Đạo đại nhân có cách của ngài.

"Thôi tôi vào lấy cũng được, tôi còn được nói chuyện với ngài mấy câu."

Sau đó Thanh Hòa về Trấn Si Điện múc cháo ăn.

Ái... nóng quá!

Nhưng rất ấm cúng.

Cháo ninh nhuyễn đọng mùi thơm đậm đà, thanh thuần, nóng bỏng lưỡi. Trong cái bụng như có mặt trời nhỏ toả ánh nắng đi khắp cơ thể, thông thuận khí huyết lạnh cóng.

Thanh Hòa hạnh phúc nheo mắt thoả mãn.

Bố mẹ cô mất sớm, nhà không có điều kiện chỉ có tiền mua gạo rẻ, còn lâu đã thơm ngon như bát cháo này.

Cô tự tin đây là món ăn ấm lòng nhất Phất Thần từng ăn trong mấy chục nghìn năm qua.

Thanh Hòa ăn uống hạnh phúc, quyết định mục tiêu trưa nay.

...Đi tìm củi.

Dâng món ăn được chấp nhận vậy từ giờ cô cần củng cố nhà bếp.

Củi nấu cháo cô dùng một cánh bình phong làm từ gỗ tử đàn. Cô được Xích Tiêu Kiếm hỗ trợ, chọn pháp khí chặt củi không quá nguy hiểm... Thế mà bình phong lại có linh tính phản kháng cô!

Chặt củi nguy hiểm lại còn đáng sợ, vất vả lắm mới khống chế được bình phong.

- Thế thì cô phải tìm gỗ bên ngoài Địa Cung.

"Tôi được ra ngoài à?"

- Thiên Đạo đại nhân không có lệnh hạn chế rõ ràng thì cô được ra ngoài, đi bao xa cũng được."

Cô hỏi: "Bên ngoài Địa Cung có nguy hiểm không?"

Mới xuyên không đến cô đã bị tà tu bắt đi ngay khi chưa cả làm gì.

- Cô coi khế ước Thiên Đạo đại nhân phù hộ cô là gì?

Thời thượng cổ, từng có đại hồng thuỷ rửa trôi thiên địa khiến sinh linh đồ thán.

Con người tế người sống xin Thiên Đạo đại nhân phù hộ, ngài từ chối, đáp rằng: Trời cao có đức hiếu sinh.

Ngài vẫn phù hộ con người mà không cần bất cứ đồ cúng nào.

Đại hồng thuỷ đồ thán sinh linh, thần linh hoà máu thịt vào đất dẹp yên đại hồng thuỷ.

Mấy chục nghìn năm sau đó thế gian không có một trận lũ lụt.

Ngài thực hiện cam kết "đức hiếu sinh" của mình.

Nhưng ở hiền thường không được quý trọng.

Ngài có thể phù hộ chúng sinh lại chẳng thể phù hồ mình.

...

Chiều.

Thanh Hòa được Xích Tiêu Kiếm chỉ đường băng qua hành lang dài lát bạch ngọc lạnh lẽo.

Hành lang dài này có chiều Bắc Nam, là một trong hai con đường chính xuyên qua Địa Cung. Hành lang lát chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín bạch ngọc trạm trổ câu chuyện năm đó Thiên Đạo hành quyết yêu quái thế gian.



Đi trên con đường dài cũng như được trở về thời thượng cổ.

Khi đó Thiên Đại vẫn quản lý Tam giới, thương xót trần gian.

Hắn đáp ứng lời thỉnh cầu của con người, san núi lấp biến chém yêu quái, giúp con người phát triển.

Nhưng đến giờ chỉ còn là một thoáng vụt qua, cảnh còn người mất.

Con đường dài đằng đẵng đối với Thanh Hòa không có linh lực, cô đổ một chút mồ hôi mới đi đến Cửa Nam của Địa Cung.

Cánh cổng dày nặng làm từ băng ngăn cách bên trong với bên ngoài. Rõ ràng đang chiều nhưng Địa Cung tối mịt không khác gì dưới lòng đất, tất cả ánh sáng phải lấy từ dạ châu hai bên đường.

Thế giới bên ngoài trông như thế nào?

Thanh Hòa mở cửa trong mong chờ...

Nắng xuân ấm áp xuyên qua tán cây tạo thành những đốm sáng nhỏ dưới đất. Hoa cỏ xanh mướt trải dài tầm mắt đung đưa theo gió.

Cô ngây người tại chỗ, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng, hong khô hơi ẩm lạnh giá ngấm tận xương tuỷ rồi mới thở phào.

Đây mới là sống.

Cô chặt một củi một lúc thì kêu muốn ngồi nghỉ ngơi uống hớp nước dưới bóng cây.

Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ cô lười biếng, thiếu niên giục:

- Chặt củi tiếp đi, xong sớm còn về sớm.

Thiên Đạo không hạn chế tự do nhưng thanh kiếm rất cảnh giác vì đã coi cô là một thành viên của Địa Cung.

Thanh Hòa làm biếng thật.

Không bị uy hiếp tính mạng, được phơi nắng ấm giòn cả xương thì cô lười tý có sao?

Sao cứ phải bắt sinh viên năm nhất đại học chặt củi?

Có điều cô không được nói ra tiếng lòng.

Thanh Hòa chế nhạo: "Cậu không hiểu đúng không? Tôi đang tận dụng thời cơ chữa trị tâm lý cho Phất Thần đại nhân."

Xích Tiêu Kiếm:

- ?

Cậu ta hiểu mỗi một từ nhưng gộp lại cứ thấy khó hiểu.

"Nhốt mãi trong bóng tối sẽ mục nát tâm hồn." Thanh Hòa giải thích: "Chăm chỉ phơi nắng bổ sung canxi."

Xích Tiêu Kiếm hoang mang:

- Canxi?

Thanh Hòa nghiêm túc: "Tôi bất cẩn xô nhẹ mà bộ xương của Phất Thần đại nhân rơi rụng lung lung, đúng không?"

- Đúng. - Thanh kiếm bị cô dắt mũi.

Thanh Hòa tổng kết: "Rơi rụng lung tung vì ngài sống trong bóng tối lâu quá, cần phơi nắng."

Xích Tiêu nửa tin nửa ngờ:

- Thật không?

"Câu này chắc là hơi khó hiểu với cậu, nhưng cậu chỉ cần biết phơi nắng giúp chắc xương là được rồi."

Nói rồi cô lấy xương ngón tay của Phất Thần.