Chuyển ngữ: Wanhoo
Xương ngón giữa của Phất Thần tạm thời có trách nhiệm khống chế lời nguyền trong cô nên cô luôn mang theo bên mình.
Cô đặt xương của Phất Thần lên khăn lụa, nâng niu khăn lụa trong tay đón ánh nắng ấm áp.
Chắc là bản thể của Phất Thần đại nhân cũng cảm nhận được nắng ấm chiếu vào xương ngón tay nhỉ?
Cô giả vờ nói với xương ngón tay: "Lần trước em thấy tay của ngài rất lạnh, bây giờ ngài còn lạnh không?"
Cô nhận ra dù cô có luyên thuyên một mình thế nào, thần thức vẫn chỉ tĩnh lặng, lạnh giá, không có trả lời.
Hình như Phất Thần cắt đứt liên lạc với cô.
Thế cứ giả vờ vậy.
- Có thật là cô đang chữa trị cho Thiên Đạo đại nhân không?
Thanh Hòa nói: "Cậu hỏi Phất Thần đại nhân phơi nắng có thích không thì khác rõ."
Tất nhiên Xích Tiêu Kiếm không dám hỏi Phất Thần.
Thế nên cậu ta bán tín bán nghi nhìn Thanh Hòa ngồi phơi nắng dưới bóng cây lại còn cứ lẩm bẩm nói chuyện với xương ngón tay.
Ánh nắng ấm áp.
Cỏ xanh mươn mướt.
Thích quá đi!
Thanh Hòa được hời khi chỉ giả vờ mấy câu đã có được thời gian phơi nắng nhàn hạ.
Nhưng Thanh Hòa đang nói đến câu Phất Thần là xương thuỷ tinh cần tăng cường chất xương, đột nhiên giọng nói lạnh nhạt vang bên tai.
"Đừng làm phiền ta bằng những chuyện vụn vặt của người phàm trần."
...Hử.
Thanh Hòa hoảng hốt: "Ngài vẫn nghe em nói sao?"
"Cho rằng ta không nghe thấy nên thoả sức nói xằng nói bậy?"
Thanh Hòa chối ngay: "Em có thế đâu? Ngài xem nắng ấm chưa kìa! Nhìn hoa nữa này! Nhìn cỏ này! Nhìn..."
Phất Thần ngắt lời hờ hững: "Ta đang nhìn ngươi."
Thanh Hòa không chuẩn bị trước tâm lý: "...Dạ?"
Giọng nói của thần linh mang hơi lạnh, giọng điệu lại hơi dịu dàng làm người nghe cảm thấy hơi mờ ám.
Nhưng thật ra xét theo tính cách của hắn, câu nói này của hắn giống với uy hiếp cái chết hơn.
"Ngài... Ấy?" Thanh Hòa bị phía trước hấp dẫn.
Bốn tu sĩ lạc vào tầm mắt cô.
...
Họ Liễu khắc ghi nỗi đau, sợ hãi vào tận xương tuỷ Thanh Hòa.
Cô nhìn qua đã nhận ra bốn kẻ này là một trong những tà tu chủ trì nghi thức hiến tế, cướp tính mạng cô hôm qua.
Bốn kẻ này thấy cô cũng đanh mặt dữ tợn.
Sao lại vậy?
Bầu không khí nhàn nhã biến mất. Tay chân cô lại lạnh giá do nhớ lại đau đớn tuyệt vọng hôm qua.
Cô xoay người chạy về Địa Cung.
Bốn tà tu đã thấy cô.
Thanh Hòa vẫn mặc đồ tang họ Liễu mặc cho cô lúc hiến tế. Bốn tà tu thấy cô thì có ngạc nhiên và nhiều hơn là nghi hoặc.
"Tôi nhìn lầm sao? Con nhỏ đó chưa chết!"
Đồ cúng bị đóng đinh trong quan tài, tại sao vẫn sống và xuất hiện ở đây?
Một tên bật thốt: "Lẽ nào nó đã ấy với bộ xương đó..."
Bốn tà tu nhăn mặt.
Đến cả tà tu cũng buồn nôn trước cảnh con người giao hợp với hài cốt.
"Bắt nó trước đã."
Tên cầm đầu lạnh lùng: "Nhất định nó hiểu chuyện tối qua."
Chúng đuổi thong thả vì biết đồ cúng là người phàm trần, làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của tu sĩ?
Đợi cái bóng biến mất trong rừng, bốn tà tu mới bàn nhau cách bắt cô.
Nhưng ngoại trừ Liễu Tam, ba người còn lại không có ý xông lên.
Liễu Tam là tu sĩ trẻ nhất, tu vi thấp nhất, đương nhiên hắn ta phải làm nhiệm vụ bắt người đơn giản này.
Hắn ta xụ mặt, không muốn vẫn phải vào rừng.
Thanh Hòa nhận thấy có người đuổi theo sợ vã mồ hôi. Trong lúc cấp bách cô bỗng nhớ ra mình mới thành lập khế ước phù hộ với Phất Thần.
Cô có chống lưng, cô sợ cái gì?
Cô chạy cái nỗi gì.
Giết hắn ta luôn!
Thế nên cô dừng lại.
Liễu Tam cười nham hiểm, định xin tha chăng?
Hắn ta quyết định tạm thời đánh gãy cặp chân kia.
Nghĩ về thảm trạng của đối phương giúp hắn ta sảng khoái hơn chút.
Liễu Tam bước lại gần cười gằn: "Chạy nữa đi?"
Hắn ta bước rất chậm vì muốn ngắm nhìn khuôn mặt sợ sệt.
"Giao hợp, mang thai con của thần không cần chân. Mày thích chạy thế không cần chân đâu nhỉ?"
Thất vọng là biểu cảm của cô gái rất lạ, không có vẻ gì là sợ sệt.
"Tôi cần nhắc nhở."
Liễu Tam nhướng mày: "Gì?"
"Anh đừng sợ."
Liễu Tam cười: "Hờ?"
"Anh mà làm tôi bị thương là anh chết." Cô có lòng đề nghị: "Giờ chạy vẫn kịp."
"Chỉ bằng mày?" Liễu Tam chế giễu.
Hắn ta chém kiếm vào chân Thanh Hòa.
Thanh Hòa nhắm tịt mắt.
Có mấy giọt máu bắn lên mặt cô.
Và rồi.
Liễu Tam la hét: "Á á á á!!! Tay của tao!!! Tay của tao!!!"
Thanh Hòa mở mắt, hai tay hắn ta đều bị chặt đứt.
"Đáng đời."
"Tôi đã bảo đừng động vào tôi rồi mà."
Cùng lúc này.
"Ồn quá."
Giọng Phất Thần vang bên cạnh.
Bùm.
Đó là âm thanh con người nổ banh xác tạo ra những vụn thịt li ti.
Cuối cùng Liễu Tam đã yên lặng tuyệt đối.
Thanh Hòa nhìn mặt cỏ nghiêng mình đỡ vụn thịt bỗng nhiên rơi bụp xuống.
May mà cây cỏ đủ sức chống đỡ vụn thịt kia. Chúng sôi sinh nảy nở mọc về gần cô, như vắt hết sức lực chỉ để nhận lại ánh mắt từ bi của vị thần bên cạnh.
Cô ngước mắt nhìn chàng trai đứng bên.
Thần linh với mái tóc dài màu đen lạnh lùng anh tuấn, áo ngoài màu đen thêu mây trời núi biển rực rỡ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Thần linh thực hiện lời hứa của hắn.
Thanh Hòa được hắn phù hộ tuyệt đối trong vòng năm ngày.
Thần linh tiện tay xử lý Liễu Tam khẽ chau mày, nhìn nắng chăm chú với vẻ lạ lẫm.
Bàn chân hắn giẫm lên cỏ mềm, hắn hít thở nhịp nhàng.
Xích Tiêu Kiếm thấy cảnh này chấn động toàn tập.
Bao lâu rồi Thiên Đạo đại nhân chưa bước ra khỏi nhà lao ngài tự tạo cho mình?
Đây là cơ hội nghìn năm có một.
Có lẽ ý tưởng phơi nắng của Thanh Hòa không phải vọng tưởng.
Dẫn dắt Thiên Đạo đại nhân, giúp ngài dần lấy lại hứng thú với thế gian!
Dưới cái nhìn đăm đăm nôn nóng của Xích Tiêu Kiếm, cô gái thấp thỏm cất lời: "Đằng nào ngài cũng đến..."
Xích Tiêu Kiếm mừng rỡ, đúng rồi, hãy mở đầu như vậy!
"Hay là giết luôn ba kẻ còn lại đi ạ?"
Xích Tiêu Kiếm:???