Chuyển ngữ: Wanhoo
Phất Thần lạnh lùng nhìn cô.
"Không lo ta nhiễm nghiệp chướng?"
Thanh Hòa nghe ra có ý trào phúng.
Hình như Phất Thần bị ảnh hưởng một ít thói quen của cô, thỉnh thoảng đặt cảm xúc vào câu từ nghe có hồn hẳn.
Cô rời mắt khỏi thi thể Liễu Tam, trả lời: "Họ tội ác tày trời, đáng chết."
Thái độ và câu trả lời đanh thép nhưng Phất Thần không vui.
Đôi mắt tối tăm nhìn cô, nhăn mày nhẹ, Phất Thần nói: "Ngươi nói dối."
Trông cô gái có vẻ hoang mang, bối rối hỏi: "Dạ?"
Thần linh bật cười.
Hắn và Thanh Hòa giao thoa cảm xúc.
Mặc dù biểu cảm của cô rất tự nhiên, không nhận ra bất thường ngoài mặt. Nhưng mới vừa rồi nội tâm của cô bùng lên cảm xúc không giấu được con tim.
"Sợ hãi."
"Khiếp đảm."
"Hoảng hốt."
Hắn liệt kê chậm rãi, nói ra những cảm xúc thoáng xuất hiện trong lòng cô gái.
Phất Thần nghiêng đầu, bình tĩnh tổng kết: "Ngươi thấy ta rất tàn bạo."
Cô chối ngay: "Làm gì có."
Ai từng đọc nguyên tác cũng không nghĩ Phất Thần xấu xa như thế.
Tất cả hành vi độc ác, tàn nhẫn khởi nguồn từ bị tu sĩ thúc ép, là hậu quả chính con người tạo ra.
Phất Thần hỏi: "Ngươi thấy tà tu kia không đáng chết?"
"Tất nhiên không phải."
Cảnh tượng ban nãy rất ghê rợn, cô hơi sợ.
Nhưng chút sợ hãi không thể thay đổi chuyện cô coi Liễu Tam là kẻ tội ác tày trời, chết kiểu nào cũng vẫn đáng chết.
Phất Thần hừ khẽ: "Khẩu tâm bất nhất(1)."
Thanh Hòa rất đau đầu, cô biết vấn đề nằm ở đâu rồi.
Suy nghĩ của Phất Thần dễ chệch hướng, nghiêng về cực đoan.
Thế nên.
Không phơi nắng.
Không ngắm cảnh.
Bầu không khí lại gượng gạo, bởi vì Phất Thần đại nhân bệnh cũ tái phát.
Cô hiểu cách nghĩ của Phất Thần sau khi đặt mình vào vị trí của hắn.
Thanh Hòa thấy mình rất giống bạn gái đang dỗ dành bạn trai cố chấp.
Cô kiên nhẫn giải thích: "Thế gian này không phải chỉ có mỗi hai màu trắng đen. Em cảm thấy có cách xử lý tốt hơn không có nghĩa em cho rằng người này vô tội."
Phất Thần bị nói trúng tim đen bình luận: "Dối trá."
Đôi mắt tối tăm không có ánh sáng.
Câu trào phúng vừa nãy khiến thần linh có hồn thì bây giờ thần linh bị bao phủ bởi phẫn nộ sâu sắc và giá lạnh vô tận.
Hắn vẫn nhìn Thanh Hòa với biểu cảm cũ.
Thanh Hòa không muốn mâu thuẫn gay gắt hơn: "Không nói về đồ tồi đó nữa. Đã ra đây thì chúng ta..."
Chớp mắt, hình dáng Phất Thần mờ dần, biến mất khỏi mắt cô.
...Ôi trời.
Giận thật rồi.
Xích Tiêu nổi nóng:
- Cô nghĩ gì vậy? Thiên Đạo đại nhân làm vậy vì cứu cô! Cô nghĩ ngài sẽ để mắt đến những người phàm trần khác sao?
Thanh Hòa tủi thân: "Tôi có nói gì đâu. Tôi không khống chế được suy nghĩ thật lòng mà... Tôi có phải hòn đá đâu, lần đầu tiên tôi thấy có người chết trước mặt tôi."
Xích Tiêu vô cùng đau lòng:
- Nghĩ cũng không được! Cô là quân cờ không rõ lai lịch của tà tu. Tình hình đang khả quan mà không sống biết điều, để vụt mất cơ hội trong thời khắc quan trọng.
"Hả?" Cô ngây người, nực cười: "Tôi? Quân cờ của tà tu?"
- Chứ sao? Cô tưởng Thiên Đạo đại nhân không biết âm mưu của những kẻ đó à? - Xích Tiêu thở hồng hộc.
Bây giờ nói gì cũng muộn, bởi vì Thiên Đạo đại nhân ghét bỏ Thanh Hòa.
Cơ hội hàn gắn thần linh với thế gian vạn năm có một đã vụt mất.
Thanh kiếm tức xù lông.
Thanh Hòa càng nghe càng chạnh lòng.
Cô cứ bảo tại sao Phất Thần cứ nhìn cô với vẻ mặt lạnh lẽo, u ám, không có cảm xúc.
Mất công cô thật lòng cố gắng bằng mọi cách, vậy mà hắn nghi ngờ nhân phẩm của cô?
Đầu đất còn biết nóng tính huống chi là Thanh Hòa. Cô bùng nổ cảm xúc thì chợt có tiếng quát vọng lại cắt ngang cuộc cãi vã.
...
"Cô là ai?!"
Các tu sĩ khác của họ Liễu đã nhận thấy tình huống không ổn, men theo đường mòn tìm đến đây và lớn tiếng hỏi Thanh Hòa.
Thanh Hòa mặc váy trắng nổi bật trong rừng, họ lập tức nhận ra cô. Rồi lại nhìn thấy thi thể Liễu Tam nổ tung thành các vụn nhỏ ngay phía trước.
Kẻ đi đầu hét trong đau đớn: "Tam lang!"
"Đền mạng đi yêu nữ!"
Thanh Hòa nghĩ bụng gay to, xoay người bỏ chạy.
...Phất Thần nghi ngờ nhân phẩm của cô, cô và hắn mới cãi nhau làm gì có chuyện hắn đến cứu mình.
Cô là người trần mắt thịt, làm sao thoát khỏi tà tu?
Cô bây giờ giống hệt như lúc mới xuyên không đến đây, mới chạy được mấy bước đã bị tóm gọn.
Thanh kiếm tức giậm chân:
- Cô ngốc thế! Rất ngốc! Sao không về từ nãy mà con dùng dằng ở đây!"
Cậu ta là kiếm trừng phạt Thiên Đạo, kích phát một chút uy lực cũng tiêu diệt thế gian, không tấn công được như kiếm bình thường nên không thể cứu Thanh Hòa.
Thanh Hòa nóng ruột nhưng trả lời mỉa mai:
- Cậu đôi co với tôi, tôi mới nán lại đó chứ?
Xích Tiêu nghẹn họng, cậu ta cố chấp:
- Rồi cô cứ nói đi, để xem ta có giúp cô không!
Thanh Hòa biết điểm yếu của cậu ta:
- Cậu không giúp tôi, Thiên Đạo đại nhân nhà cậu xong đời.
Mấy chục nghìn năm mới đợi được một Thanh Hòa.
Đợi nữa có mà hài cốt của Phất Thần đóng băng.
Xích Tiêu tức lắm, miệng thì lải nhải cô bất kính thần linh nhưng hình như đang kêu gọi linh thú xung quanh đến cứu cô.
Hừm.
Cô nhìn các tà tu mỗi người một biểu cảm, quyết định nhún nhường, tránh việc bị thương do khiến chúng tưởng mình ương bướng.
Liễu Tu Đức dẫn đầu chất vấn lạnh lùng: "Kẻ nào giết Tam lang?"
"Phất Thần đại nhân."
Các tà tu hít một hơi lo lắng, không ngờ cô dám thản nhiên nói ra cái tên kiêng kỵ đó.
"Thế thì tại sao cô lại ở đây?"
Cô trả lời như họ mong muốn: "Phất Thần đại nhân thả tôi ra ngoài."
Liễu Tu Đức lắp bắp: "Ý cô là... ngài ấy?"
Cô được hỏi trả lời: "Đúng vậy, chính là Thiên Đạo ngày xưa còn giờ là Phất Thần."
"Á!"
"Ôi!"
Các tà tu lại cảm thán.
Liễu Tu Đức quát: "Câm miệng, không được bất kính thần linh!"
Thanh Hòa im lặng.
Các tà tu này giác ngộ tư tưởng hơn cả cô.
Cô không biết rằng Phất Thần đêm qua bức bối đã đại khai sát giới từ đường họ Liễu. Các tà tu đáng thương sợ cái tên ấy hệt như chuột sợ mèo.
Tà tu trẻ tuổi quan sát bầu trời trong lo lắng: "Tứ thúc, không thấy Thiên Lôi."
Liễu Tu Đức gật đầu, sầm mặt: "Không được nhắc đến phong hào của ngài ấy."
"Ừ ừ." Thanh Hòa gật đầu phối hợp.
Ba tà tu tạm gác cô sang một bên, chụm đầu trao đổi.
Cô hỏi thầm Xích Tiêu:
- Thiên Lôi là gì? Tại sao chúng cấm tôi gọi Phất Thần?
Xích Tiêu Kiếm đang tìm linh thú sứt đầu mẻ trán, bị hỏi không mấy kiên nhẫn:
- Bởi vì Thiên Đại đại nhân có thần thông "Chỉ cần nói ắt bị biết". Thần thông này được đặt tên là "Thiên Lý". Kẻ bất kính thần linh sẽ bị bầu trời trừng phạt.
Giải thích dễ hiểu thì Thiên Lý gần giống thư ký kiêm ban công tác. Ai ghét Thiên Đạo sẽ bị sét đánh.
Thiên Đạo dù cao thượng thương xót chúng sinh nhưng có rất nhiều ngụ ngôn, điển cố kể rằng có kẻ không nghe lệnh trời, ăn nói ngông cuồng bị trời phạt.
Thanh Hòa manh nha kế hoạch, giả vờ sợ hãi:
- Mới nãy tôi cũng bị xem là bất kính thần linh nhỉ? Tôi sẽ bị trời phạt chăng?
- Cô có thể yên tâm, khế ước còn hiệu lực thì tất cả những gì thuộc về Thiên Lý như trời phạt, sét đánh sẽ không làm cô bị thương. - Xích Tiêu lạnh lùng.
Cậu ta cho cô gái nếm mùi tuyệt vọng:
- Kết thúc khế ước chính là lúc cô chết.
Hình phạt khủng khiếp nhất, nghiêm trọng nhất thế gian đó là bị Thiên Đạo ghét bỏ.
Không chỉ phải chịu đựng đau khổ giày vò mỗi đêm, chết rồi cũng không được đi vào ba cõi trên(2), đời đời kiếp kiếp phải chịu khổ.
Vậy mà cô gái thở phào:
- À, thế tôi yên tâm rồi.
Xích Tiêu:?
_
Chú thích
1. Khẩu tâm bất nhất: Nói một đằng nghĩ một nẻo, thường mang nghĩa xấu cho người bị nhắc đến.
2. Sáu con đường mà chúng sinh sẽ tái sinh saukhi chết, hay còn gọi là sáu cõi luân hồi hoặc lục đạo luân hồi. Thứ tự lần lượtlà: Cõi trời; Cõi thần; Cõi người; Cõi súc sinh; Cõi ngạ quỷ; Cõi địa ngục.