Tân Nương Của Thần Linh

Chương 21: Thiên Thánh Thành


Chuyển ngữ: Wanhoo

Phản ứng dữ dội vậy?

Cô dễ dàng bắt được cái thứ đang bay, đó là cái rìu cũ.

Thanh Hòa không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ thoáng bài xích muốn cái rìu biến mất.

Bàn tay cô nóng lên, ánh sáng vàng lóa mắt, như con rồng chao lượn xông ra càn quét đất trời, chỉ cảm nhận được linh lực cuồng bạo phát nổ.

Sau khi ánh sáng biến mất, cái búa không thấy tăm hơi.

Lấy Thanh Hòa làm trung tâm, cây cỏ đất bụi bán kính mười mét xung quanh mất sạch.

Chỉ chừa lại thiếu niên vì cô đã sàng lọc trước cho ở lại bên trong cái hố đen này.

Hai người trố mắt nhìn nhau.

Thiếu niên sợ hãi hét: "Yêu nghiệt, ngươi muốn làm gì!"

Thanh Hòa: "..."

Cô không biết pháp bảo hộ thân Thiên Đạo cho cô cầm tùy ý lại có uy lực mạnh đến vậy.

Cô chỉ muốn tìm cách kích phát ngay lập tức giúp cô tiết kiệm thời gian thôi.

Thanh Hòa quản lý xong biểu cảm, ra vẻ lạnh lùng như Thiên Đạo, làm như đã đoán trước: "Ngươi gọi ta là gì?"

"Yêu nghiệt!"

Thiếu niên run lẩy bẩy rút con dao ngắn cất trong sọt, tiến về phía trước quơ dao trước mặt cô.

Thanh Hòa nhìn thấy có một luồng linh lực mỏng quấn quanh lưỡi dao của cậu ta.

Hình như cậu ta không ý thức được điều đó, chỉ quơ dao theo bản năng.

Bắt cậu ta dễ như trở bàn tay, cô dùng Khốn Tiên Thằng trói cậu ta, nói: "Nếu ta là yêu nghiệt thì đã chém đầu ngươi chơi tâng cầu."

"Không phải yêu nghiệt sao lại đẹp thế này!" Thiếu niêu sợ ứa nước mắt vẫn quật cường: "Hàng nghìn năm qua Thiên Thánh Sơn chưa từng có người sống, ngươi còn nói mình không phải yêu nghiệt!"

Cậu em biết ăn nói quá.

Trông cậu ta chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi lại gầy tong teo. Thanh Hòa chỉ dọa nạt để hỏi thăm tin tức chứ không định làm gì.

"Ngươi nói đây là Thiên Thánh Sơn?"

"Nơi đây là mảnh đất Sang Thế Vô Lượng Thiên Thánh Đạo Tôn quy tiên, người phàm trần gọi là Thiên Thánh Sơn." Thiếu niên tức giận: "Yêu nghiệt kia, Đạo Tôn đang nhìn ngươi đó, ta khuyên ngươi thả ta ra, ngươi dám làm ta bị thương cẩn thận bị thiên lôi đánh!"

Sang gì cơ?

Đạo Tôn mà cậu ta nhắc đã được Phất Thần cho phép chưa?

Hay là đó chính là Phất Thần.

Xích Tiêu giải thích:

- Tổ tiên của Thiên Thánh Thành thờ phụng Sang Thế Vô Lượng Thiên Thánh Đạo Tôn, hay cũng chính là hóa thân của Thiên Đạo đại nhân. Cả thành trì thờ phụng tôn kính, hy sinh lớn lao nên được thưởng một miếng thịt của Thiên Đạo đại nhân để trấn giữ lời nguyền huyết mạch, phù hộ hậu duệ. Sau này con người phản bội, Thiên Thánh Thành vẫn bình yên... chỉ có vậy thôi.

Hóa ra thờ phụng áo giáp của Phất Thần.

Cô hỏi trong lòng:

- Sau đó thì sao? Đã lấy lại máu thịt chưa?

- Thiên Đạo đại nhân chưa bao giờ lấy lại món quà đã ban tặng.

Thanh Hòa chau mày.

Tiểu thuyết gốc viết sau khi máu thịt thần linh dung hòa vào đất dai, trần gian một lần nữa hồi sinh, tràn trề sức sống. Nhưng bản thể của thần linh chỉ còn sót bộ xương, chỉ cách điên cuồng một chút. Những lời cầu nguyện bám vào hương khói thờ phụng là thứ duy nhất giữ lại chút ít lý trí cho thần linh.



Nhưng rồi con người vẫn ruồng bỏ Thiên Đạo.

Vậy nên Thiên Đạo sụp đổ, chống lại con người.

Đến nỗi lần đầu cô gặp, hài cốt yếu đến mức đẩy là rụng rơi tán loạn.

Phất Thần độ lượng nhưng cô chỉ quan tâm an nguy của Phất Thần.

Vậy nên cô muốn lấy lại một phần bản thể của Phất Thần.

"Thế thì vừa khéo, ta chính là hành giả dưới tòa Sang Thế Vô Lượng Thiên Thánh Đạo Tôn."

Thiếu niên trân trân con ngươi: "Không thể nào!"

Nói rồi cô vẫy tay gọi Thiên Lôi: "Người đâu, mang thiên lôi đến đây!"

Sau câu nói là tiếng đùng!

Cô bất kính thần linh, Thiên Lôi bổ sức mạnh khủng khiếp ngay bên tai hai người. Nhưng cái sét bổ vào lòng bàn tay Thanh Hòa chỉ như tiên nữ hạ phàm không làm đau cô.

"Nhìn thấy chưa? Đây gọi là được thần linh chiếu cố."

*

Chưa một ai gặp thân quyến của Thiên Đạo đại nhân. Có lẽ chính là người ba hoa như Thanh Hòa chăng?

Cuối cùng thiếu niên đã tin cô là hành giả dưới tòa Đạo Tôn, cậu ta cung kính thưa chuyện nhà mình.

Cậu ta tên là A Ngưu, dân sống trong Thiên Thánh Thành. Hôm nay đến đây trước là tìm thuốc cho trưởng bối, sau là tìm linh vật để cúng tế.

Thanh Hòa cảm thấy kỳ lạ.

Cô bay trên cao, cô phải biết nếu ở đây có thành trì của con người.

Có trận pháp ẩn giấu đặc biệt nào sao?

Cô ung dung nói: "Thiên Thánh Thành ngày nay đã sa sút."

Quả nhiên A Ngưu không nghi ngờ.

Cậu ta mím môi, có chút bứt rứt đau thương: "Sau khi Đạo Tôn quy tiên, lời nguyền huyết mạch ngày một nghiêm trọng, mọi người đều bị giữ chân đến chết ở Thiên Thánh Sơn... cho đến tận bây giờ."

Không đúng.

Xích Tiêu nói Phất Thần trực tiếp phong ấn mình, không trừng phạt Thiên Thánh Thành, không hề lấy lại món quà dành cho họ.

Thiên Thánh Thành bị làm sao?

- Ta cũng chưa từng nghe nói về lời nguyền huyết mạch.

Xích Tiêu lấy làm lạ:

- Tổ tiên của Thiên Thánh Thành từng bị nguyền rủa huyết mạch do tu luyện công pháp. Nhưng lời nguyền bị trấn giữ hoàn toàn sau khi được Thiên Đạo đại nhân ban tặng máu thịt.

Vậy mà theo như những gì A Ngưu nói, lời nguyền huyết mạch tạo thành vết thương vô cùng khủng khiếp cho Thiên Thánh Thành. Gần như có thể nói chặn đứng con đường sinh sôi của con người nơi đây.

"Ngày Đạo Tôn quy tiên, tổ tiên con vô cùng bi thương nên đã yêu cầu toàn thành di chuyển tìm về với Đạo Tôn, cuối cùng đến Thiên Thánh Sơn. Nhưng không biết tại sao mà hai đời sau em bé mới sinh trong thành mắc bệnh lạ. Đầu to như cái đấu, hoặc chân tay dị dạng, không thì cũng rách môi, sáu ngón tay là chuyện thường."

Em bé bị như thế không thể tu hành, trưởng thành bình an cũng khó. May mắn trưởng thành thì đa số đời sau cũng dị dạng.

Tình hình này ở các đời kế tiếp ngày càng nghiêm trọng.

Xuất phát từ mong muốn hóa giải, mười nghìn năm sau khi Đạo Tôn quy tôn, người cơ trí nhất Thiên Thánh Thành hay cũng chính là cụ tổ đã liều chết xem bói.

Họ nhận được hai tiên đoán.

"Thánh thể của Đạo Tôn là chìa khóa giải trừ lời nguyền huyết mạch."



"Ngày Đạo Tôn sống lại, lời nguyền huyết mạch tự khắc biến mất không rõ lý do."

Dù cho có thể theo dõi thiên cơ, cụ tổ cảnh giới Hóa Thần vẫn chết bất đắc kỳ tử sau khi tiên đoán xong.

Nhưng chí ít, sự hy sinh của cụ đã cho Thiên Thánh Thành biết căn nguyên gặp bất hạnh và cách giải quyết.

Hôm nay toàn bộ Thiên Thánh Thành trông chờ vào điều không tưởng: Đạo Tôn sống lại.

Bởi vậy, hai nghìn năm trước, thành chủ cuối cùng của Thiên Thánh Thành tin vào tiên đoán đưa ra quyết định đi tìm linh vật trong thiên hạ, gửi cái linh vào miếng thịt của Đạo Tôn mà họ đã truyền thừa bao đời, giúp đỡ thần linh sống lại.

Nhưng miếng thịt kia không hề có động tĩnh suốt hai nghìn năm qua.

Nó chỉ tồn tại để phù hộ con cháu Thiên Thánh Thành kéo dài hơi tàn.

A Ngưu hỏi dè dặt: "Hành giả các hạ hỏi vậy vì muốn dẫn dắt chúng con sao?"

Thanh Hòa không chắc nữa, cô chỉ gật đầu lạnh lùng: "Đến Thiên Thánh Thành đã."

Thái độ lạnh lùng của cô thật sự làm A Ngưu sợ. Cậu ta không dám hỏi nhiều, biết điều đưa Thanh Hòa về nhà.

*

Thanh Hòa vừa đi đến Thiên Thánh Thành với A Ngưu vừa hỏi Phất Thần:

- Phất Thần đại nhân, em có được phép tham gia vào chuyện này không ạ?

- Tùy.

Thần linh cất giọng bình thản, không hề dao động cảm xúc.

Vậy thì lấy thịt về giúp hắn.

Nếu Thiên Thánh Thành phối hợp thì nhìn xem giúp được gì sẽ giúp.

Thanh Hòa đang nghĩ bỗng nhiên nhìn thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt, đỏ rực một nửa cánh rừng.

A Ngưu biến sắc: "Cháy rừng!"

Cậu ta tháo bó củi vứt sang bên, không cần củi nữa, chỉ lấy con dao ở trong cái sọt và hộp gỗ cổ cất linh vật tìm được, rồi lập tức chạy như điên về phía đám cháy.

Thanh Hòa đuổi theo.

Sau khi cô khơi thông linh mạch, linh cảm nhạy bén gấp trăm lần, cô nhìn thấy rõ ràng...

Đầu nguồn cháy có linh lực bẩn thỉu mà cô vô cùng quen thuộc.

Là họ Liễu!

Họ Liễu cả gan xông vào Thiên Thánh Thành lại còn cầm đuốc đốt Thiên Thánh Sơn???

Thiên Thánh Thành có bí mật truyền thừa, cô hiểu một phần lý do mà họ Liễu xử lý Thiên Thánh Thành.

Nhưng Thanh Hòa nghĩ nát óc cũng không hiểu đám tà tu này lấy đâu ra lá gan gây sự. Bởi rằng cách đây một trăm dặm chính là lăng tẩm của Phất Thần.

Chúng chán sống sao?

Cô có dự cảm nguy hiểm... Họ Liễu có tay sau, thậm chí còn cho chúng dũng cảm chống đối thần linh.

Nhưng Thanh Hòa không sợ.

"Em đi xem cùng cậu ta."

Thần linh không trả lời cô nhưng xương ngón tay tỏa một chút hơi lạnh truyền cho cô yên tâm, bình tĩnh.

Đây là bùa hộ mệnh của cô.

Liễu Thị thách thức sự nhân từ của thần linh.

Nhưng thần linh chính là chỗ dựa của cô.