Tân Nương Của Thần Linh

Chương 22: Người duy nhất


Chuyển ngữ: Wanhoo

A Ngưu lòng như lửa đốt, lại vì là thân xác phàm trần có ra sức chạy thế nào vẫn rất chậm. Thanh Hòa tóm cổ áo cậu ta, nhẹ nhàng bay về Thiên Thánh Thành.

Theo như A Ngưu nói, Thiên Thánh Thành có đại trận hộ thành bên ngoài.

Đây là trận pháp cao cấp vô cùng mạnh và huyền bí từ hàng vạn năm trước. Thế nên tuy đã bị hàng vạn năm mai một vẫn miễn cưỡng vận hành, duy trì được chức năng phòng ngự ẩn náu cơ bản.

A Ngưu lo lắng khôn nguôi: "Trận pháp tránh được nước lửa, trận pháp mà còn sẽ không có đám cháy."

Thanh Hòa cảm nhận được linh lực của họ Liễu cũng đoán tình hình sơ lược.

Thực tế thế nào cần nhìn thấy tận mắt rồi nói.

Bay nhanh qua rừng cây bạt ngàn, hai người nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.

Đã từng là thành trì rộng lớn nay chỉ còn bức tường đổ nát. Có thể nhận ra dấu vết sinh sống của con người thưa thớt dần.

Thiên Thánh Thành đoạn tuyệt truyền thừa tu hành, con cháu đời sau là dân thường, không có sức mạnh duy trì huy hoàng của tổ tiên.

Trung tâm thành trì có một đạo quán.

Một nhóm người tập trung trước đạo quán, vừa hay cô biết chúng.

Liễu Vô Dục cầm đầu đám tà tu nhà họ Liễu. Có thể nói là dốc toàn lực chia một nhóm áp giải dân chúng ở Thiên Thánh Thành, một nhóm ra vào đạo quán tìm kiếm gì đó.

Thanh Hòa không cầm được lòng nhìn con cháu Thiên Thánh Thành trong hình hài dị dạng.

Đa số là người gầy gò, thấp bé, có một ít hoặc nhiều tật. Ví dụ như đầu to, chân tay to nhỏ khác thường, rách môi, thừa ngón tay.

A Ngưu thấy người trong tộc bị áp bức thì siết nắm đấm, đôi mắt như phun ra lửa lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cậu ta cầu xin Thanh Hòa: "Thưa hành giả..."

Cái mặt đầy nếp nhăn của Liễu Vô Dục nhìn thấy Thanh Hòa liền cười nhạt: "Không ngờ gặp ngươi ở đây."

Thanh Hòa vờ ngạc nhiên: "Ôi già Liễu đó hả? Ông còn sống ư?"

Liễu Vô Dục ức nghẹn.

Tà tu trẻ sau lưng tức giận: "Cái thứ man di không biết lễ phép!"

Thanh Hòa không giận, chỉ cười tủm tỉm: "Quên không nói trước khi chết Liễu Tam có nhờ ta gửi lời đến ông. Lần sau nhớ báo một tiếng trước khi ngồi vào mâm người ta, không thì bị đánh chết cũng không có họ hàng nào nhặt xác cho."

Tà tu Liễu Thị giảm chút khí thế. Vì nhớ đến cái kết của nhóm Liễu Tam.

Thanh Hòa đổi khách thành chủ: "Nhờ ta nhắn thì ta nhắn thôi. Ông từ xa ghé thăm có việc gì thế?"

Liễu Vô Dục nheo mắt, yêu nữ này mồm mép nhanh nhảu, cáo mượn oai hùm trông mà buồn cười.

"Thưa ông trưởng." Một tà tu cẩn thận hết mức bưng hộp đá huyền binh ra khỏi đạo quán: "Con đã tìm thấy."

Đá huyền binh là linh thạch duy nhất trên thế gian có thể ngăn cách linh lực, thường dùng trong phong ấn. Cửa của Tỏa Linh Điện cũng được đúc từ đá huyền binh.

Nhưng cái thứ đựng trong hộp đá kia lại phá được phong ấn của đá huyền binh.

Mọi người có mặt đều tận mắt chứng kiến miếng thịt đỏ tươi nhúc nhích như có sự sống. Chỉ vài giây ngắn ngủi đã chiếm nửa hộp đá.

Tà tu trẻ chỉ muốn vứt cái thứ nguy hiểm trong tay cho Liễu Vô Dục nhưng không dám lỗ mãng trước quyền uy của ông ta, đành phải trơ mắt nhìn miếng thịt to dần.

Thanh Hòa cảm thấy xương ngón tay nóng lên.

Xương ngón tay của Phất Thần dao động nhẹ, hướng về hộp đá.

Kết hợp với những gì Xích Tiêu từng nói, xem chừng cái thứ trong hộp là máu thịt của Phất Thần.

"Đặt lại!" A Ngưu ngây ngô hãy còn hoang mang trước màn đối thoại sắc bén của họ thì giờ đã bắt được ý chính.

"Đặt Thánh thể về chỗ cũ vẫn kịp!" Cậu ta trách mắng: "Chọc giận Thiên Thánh Đạo Tôn, tất cả các người đều phải chết!"

Tà tu rì rầm.

Thế lực cổ xưa thường có lời nguyền bí ẩn khó lường.

Họ được ông trời ưu ái, trước khi xuất phát có được rót mật vào tai thế nào thì cũng sẽ suy nghĩ lại nếu thật sự phải chết vì gia tộc.

Liễu Vô Dục thu hết phản ứng của con cháu vào mắt. Ông ta bình tĩnh phẩy ống tay áo định hất bay A Ngưu ra xa, khóa cái miệng cậu ta lại.



Ống tay áo Thanh Hòa phồng lên như có gió lùa vào trong, dải lụa trắng dài tung ra cản đòn của Liễu Vô Dục, cuốn eo A Ngưu kéo về sau lưng cô.

Cô mỉm cười với Liễu Vô Dục: "Gì mà vội thế."

Liễu Vô Dục vẫn bình tĩnh nhưng sát ý đã dâng lên trong lòng.

"Trẻ người non dạ." Liễu Vô Dục ra vẻ thanh cao: "Hôm nay bọn ta đến để giúp các ngươi thoát khỏi lời nguyền huyết mạch, tiêu diệt Đạo Tôn kia."

Thanh Hòa nghe câu này thì nghĩ: Trời ạ, ông ta điên thật rồi.

Đạo Tôn mà Thiên Thánh Thành thờ phụng chính là Phất Thần, cô không tin Liễu Vô Dục không biết.

Liễu Vô Dục tuyên bố giết thần?

Ông ta lấy đâu ra cái gan, lấy đâu ra năng lực?

Liễu Vô Dục tỏ lòng thương dối trá: "Ngươi có nói cho đám di dân này biết lời nguyền huyết mạch kia xuất phát từ miếng thịt của Tà Thần không? Các ngươi cúng linh vật chỉ tăng thêm khổ nạn."

Thanh Hòa nhăn mày, cô không biết chuyện này.

Mà đứng từ góc độ của cô, bệnh di truyền ở Thiên Thánh Thành rất giống dị tật do quan hệ huyết thống ba đời.

Nhưng người ở Thiên Thánh Thành nghe nguyên nhân lại có suy nghĩ riêng.

Cô gái xinh đẹp trước mặt không đáng tin bằng Liễu Vô Dục râu tóc bạc phơ.

Huống hồ, họ đã quen đổ hết bất hạnh cho bị thần linh bỏ rơi.

Một bác trai đầu to mình nhỏ nói: "Tiên quân này nói nếu chúng ta vứt uế vật, xử lý ổn thỏa thì sẽ không bị làm sao nữa!"

Sau câu nói của ông ta, có nhiều tiếng xôn xao nhỏ.

"Đạo Tôn chết không cam lòng nên nguyền rủa chúng ta!"

"Chúng ta hết lòng cung phụng ngài hàng vạn năm để nhận lại cái gì?"

Đa số mọi người vẫn kiềm chế vì sợ nhưng nhìn biểu cảm là biết cách lý giải này nhận được lòng tin của nhiều người.

"Đưa hộp linh vật cho tiên quân đi A Ngưu, bệnh của em cháu không đợi được đâu!"

A Ngưu hoang mang: "Nhưng hành giả dưới tòa Đạo Tôn đã đến, người sẽ giúp chúng ta."

"Không ai giúp được chúng ta!" Không biết là ai kêu khổ: "Chúng ta cầu xin ngài cả vạn năm nay nhưng di thể của Tà Thần đã từng đáp lại chúng ta chưa!"

Họ đang nói gì vậy?

Không có máu thịt của Thiên Đạo phù hộ vạn năm qua, họ tưởng mình còn kéo dài hơi tàn đến giờ này?

Vạn năm trước Thiên Đạo ban cho họ vinh quang mấy ai có được. Họ coi đó là tầm thường, ăn ở trên máu thịt của thần linh, hấp thụ chất dinh dưỡng từ thần linh để sống bình yên hết đời.

Sau khi Thiên Đạo sa đọa và chọn an nghỉ, không còn đáp lại lời khẩn cầu của họ vô điều kiện, những người này mất khả năng tự vận động. Không biết còn mù quáng đến khi nào nếu không sinh ra cụ tổ cơ trí kia.

Con người luôn không biết tự giác.

Thế giới này sống và phồn vinh nhờ thần linh.

Vậy mà thần linh trong mắt họ chỉ là "vật".

"Khổ cực của các ngươi sắp kết thúc rồi." Liễu Vô Dục mỉm cười: "Chỉ cần thiếu niên này giao lại hộp linh vật."

Mọi người không dám quyết định bí mật truyền thừa bao đời, họ chỉ nhìn thiếu niên trong thấp thỏm, bất an.

A Ngưu chợt nhận ra hình như mình và vị hành giả bên cạnh mới là cội nguồn của mọi tội ác.

Cậu ta muốn từ chối lại không biết nói gì.

Thanh Hòa cất giọng lạnh lùng: "Ông định xử lý thế nào? Ông có năng lực đó sao?"

"Cô gái đừng coi thường người trong thiên hạ." Liễu Vô Dục nói: "Nếu ta nói cho ngươi biết việc này có ba tiên nhân Thượng Thanh, Thượng Đức, Thượng Pháp gợi ý, họ đã liên lạc với các tiên nhân khác củng cố lại phong ấn Tà Thần, thì ngươi định làm thế nào?"

"Ngươi có biết hắn là cái thứ gì không?"

"Đi theo hắn thì ngươi cũng là kẻ thù của người trong thiên hạ."

Thanh Hòa bừng tỉnh.



Ra là vậy.

Nhận thức chung của hầu hết con người trên thế gian này là thần linh đang trong giai đoạn suy yếu vạn năm khó gặp.

Vậy nên Liễu Vô Dục được các tiên nhân ủng hộ dám trở mặt.

"Không được tin tưởng Tà Thần."

"Không được sống lại Tà Thần."

"Đây là mong muốn của người trong thiên hạ."

Liễu Vô Dục lại giả vờ thương xót: "Nhìn những kẻ hàng nghìn năm trước là người sùng đạo trung thành nhất của Tà Thần, còn giờ thì sao?"

Ông ta lắc đầu, nói thấm thía: "Đừng chống đối thiên hạ, ngươi không kham nổi hậu quả đâu."

"Nhưng ngươi vẫn còn cơ hội rụt lại bước chân trước bờ vực thẳm." Cuối cùng Liễu Vô Dục cũng đi vào ý chính sau bao nhiêu câu dông dài: "Ngươi cầu xin Tà Thần bởi vì rơi vào tình thế cấp bách không biết làm thế nào. Nếu ngươi giao nộp một phần bản thể của Tà Thần, ngươi sẽ được trở về chính đạo."

Thanh Hòa không mảy may rung động.

Liễu Vô Dục nói chậm rãi: "Ngươi đang đợi hắn đến cứu các ngươi, đúng không?"

"Nhưng hắn sẽ đáp lại lời khẩn cầu của những con người thấp kém sao?"

Cô nói: "Tất nhiên."

"Ồ? Ta dỏng tai lên nghe đây?"

Thanh Hòa nhếch môi: "Ông mà xứng biết về cuộc sống ngọt ngào của ta và Phất Thần đại nhân?"

Sau câu nói, Thiên Lý tự nhận định cô bất kính Phất Thần bổ thiên lôi giữa hai người.

Oành!

Nhưng sét chỉ lướt qua sợi tóc Thanh Hòa, nhìn kiểu gì cũng giống cho cô chỗ dựa.

"Nhìn thấy chưa." Thanh Hòa tự phiên dịch hộ Thiên Ý: "Ông xứng nghe sao?"

Sắc mặt Liễu Vô Dục khó coi.

Không biết thần linh lập tức đáp lại vì cô ta ăn nói càn rỡ hay thể hiện bao che cô ta.

Người dân Thiên Thánh Thành mới đó còn phụ hoạ Liễu Vô Dục lập tức lo lắng khôn nguôi.

Không phải hàng giả ư???

Thanh Hòa chỉ ngón tay, cười tủm tỉm: "Thiên lôi đánh xuống ai tiếp theo nhỉ?"

Liễu Vô Dục sầm mắt không biết nghĩ gì.

Đám người phàm trần đồng loạt lùi ra sau.

Thanh Hòa cất giọng từ tốn: "Từ giờ người lấy lại máu thịt của Thiên Đạo là ta."

"Đưa nó cho ta."

Không biết ai thì thầm: "Thế lời nguyền của chúng tôi..."

Hửm?

Ăn hiếp thần linh là quân tử không so đo với người phàm trần chứ gì?

Xin lỗi.

Cô nhỏ nhen, thích so đo.

Thần linh là bông tuyết đậu trong lòng bàn tay, là ngọc ngà lấp lánh.

Con người không nghĩ vậy.

Cô chính là người duy nhất bảo vệ hắn, sùng bái hắn.

Nụ cười phai dần trên đôi môi Thanh Hòa.

"Các ngươi."

"Có tư cách đặt điều kiện với ta sao?"