Tân Nương Của Thần Linh

Chương 26: Bí mật nhỏ của Phất Thần


Chuyển ngữ: Wanhoo

Xích Tiêu xem cô bận rộn bỗng nhớ ra, nói:

- Thiên Đạo đại nhân rất thích hoa cô tặng!

"Hả?"

- Vòng hoa cô tặng ấy, Thiên Đạo đại nhân vẫn luôn giữ tươi trong quan tài.

Thanh kiếm nôn nóng xúi giục:

- Cô mau hiến tế thêm mấy bông cho Thiên Đạo đại nhân đi.

"Hì hì."

- Cô cười gì?

"Phất Thần đại nhân mà biết cậu nói gì với tôi nhất định sẽ xử lý cậu."

Thanh kiếm cảnh giác:

- Là sao?

Thanh Hòa không trả lời, cô rất vui khi biết bí mật nhỏ của Phất Thần.

Phất Thần không nói với cô đã xử lý vòng hoa thế nào, cô còn tưởng vứt rồi cơ.

Không ngờ được thần linh lén giấu đồ trân quý.

Đã bảo là sẽ thích mà.

Thanh Hòa cũng thích hoa, cô cất rất nhiều hoa trong túi đồ. Cô chọn ba bông hoa đào phai, cánh hoa phai màu tươi mát nhỏ bé đáng yêu.

Cô rửa mấy bông hoa trang trí bát canh.

Thành công!

...

Thanh Hòa bưng hộp đồ ăn trang trí đẹp đẽ đến Tỏa Linh Điện, nhưng đi từ xa đã nghe tiếng ồn ào.

Giống hệt tiếng động đêm qua cô nghe thấy.

Có tiếng cào chói tai vang ra từ trong quan tài cùng với tiếng thì thầm nghẹn ngào của sinh vật nào đó.

Âm thanh sắc nhọn tuyệt vọng như oan hồn bị lăng trì trong lò luyện ngục, lại tựa như có ác quỷ dữ tợn giãy giụa kịch liệt trong quan tài.

Giữa lúc vùng vẫy dữ dội nhất, nắp quan tài như sắp bị hất tung ra thì trận pháp màu đen lập tức khởi động. Bùa vàng dán đầy quan tài, ánh sáng chói mắt tạo thành chữ "Trấn" khống chế quan tài.

Thanh Hòa biến sắc, ôm hộp đồ ăn chạy vội vào đại điện.

Có kinh nghiệm lần đầu, tuy lần này vẫn căng thẳng nhưng không hồn vía lên mây.

Cô hỏi Xích Tiêu trước: "Chuyện gì thế?"

Xích Tiêu lo lắng:

- Miếng thịt kia bị ô nhiễm bởi ác nghiệp của con người suốt vạn năm gây ra, nhưng tôi cũng không biết tình hình cụ thể.

Thanh Hòa hỏi ngay sau đó: "Dung hợp thất bại thì sao?"



- Có lẽ sẽ bị uế vật ô nhiễm thần thức, không nói chính xác được.

Nghiêm trọng vậy mà sao không nói sớm!

Hay lắm, cô chưa cả chết vì lời nguyền phát tác mà Phất Thần đã ra đi vì dung hợp thất bại?

Cô không cho phép!

Thanh Hòa đặt hộp đồ ăn sang bên cạnh, đặt tay lên quan tài của Phất Thần mặc cho đặt lâu sẽ bị bỏng bởi trận pháp đã kích hoạt.

Cô nhắm mắt, thì thầm kiên định, thử gửi suy nghĩ của mình đến linh thức sâu thẳm, nơi có sự tồn tại lạnh như băng cao xa vời vời.

"Ngài có khoẻ không ạ?"

"Hãy nói chuyện với em."

"Em đang ở bên cạnh ngài đây."

Cô nói đi nói lại câu ấy trong lòng, cuối cùng sự tồn tại lạnh giá có phản ứng.

Sự tồn tại giá lạnh gửi cho cô một dòng suy nghĩ.

Không cảm nhận được ác ý của Phất Thần, dòng suy nghĩ chỉ bị kéo về phía cô trong vô thức. Thanh Hòa vươn tay không do dự, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý kể cả có đau thế nào, cô...

Xuýt!

Thanh Hòa khom người xuýt xoa.

Đau đớn hơn bất cứ cơn đau cô từng nếm trải. Đau như axit ăn mòn máu thịt, đau hơn khi có vô số tiếng xì xào điên cuồng thủ thỉ vào tai.

Có là máu thịt tinh khiết của Thiên Đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu thấm đẫm ác niệm của người phàm trần suốt vạn năm.

Đau đớn vượt ngoài sức chịu đựng, thậm chí còn huyễn hoặc tâm trí từ bỏ, hãy hòa vào cảm xúc với chúng.

Đây cũng là ô nhiễm mà Phất Thần luôn gặp.

Không muốn Phất Thần trở thành thần linh bị ô nhiễm bởi ác nghiệp thì cần phải làm hắn quen với đau đớn khó lường.

Nói thì dễ.

Thanh Hòa nhẫn nhịn ép bản thân nhớ đến sứ mệnh của mình, cô phải đánh thức ý thức của Phất Thần ngay lập tức.

Nhưng cô không thể cử động mạnh, cô phải làm sao???

Thanh Hòa lo lắng nhìn dáo dác, tầm mắt rơi vào bông hoa đào phai trong hộp đồ ăn.

Xích Tiêu nói... Phất Thần rất thích hoa cô tặng, thích đến mức lén giấu trong quan tài...

Thanh Hòa gõ quan tài cộc cộc: "Phất Thần đại nhân, em đến hiến tế cho ngài."

"Là hoa đào màu hồng nhạt rất tươi rất đáng yêu."

Vừa nói cô vừa nghiến răng gửi gắm mong muốn vỗ về.

Ác nghiệp của con người đúng là thứ ăn mòn thần linh nguy hiểm nhất.

Chống lại nó chỉ có cầu xin thiện niệm tương ứng.

Nhưng hiện giờ chỉ có mình cô là tín đồ duy nhất của Phất Thần.



Dưới sự cố gắng của Thanh Hòa, tiếng cào chói tai trong quan tài lặng dần.

Bên trong yên tĩnh không nghe thấy tiếng thở gấp cũng chẳng nghe tiếng thở nhẹ nhàng.

Cô động viên nhỏ nhẹ: "Ngài nhìn này."

Một lúc sau...

Nắp quan tài đẩy hở khe nhỏ.

Tối thui, không nhìn thấy bên trong thế nào.

Thanh Hòa không hề sợ hãi, nhanh tay nhanh mắt nhét hoa đào vào trong.

"Ngài nhìn xem, có phải đáng yêu lắm không?"

Hoa đào bị cuốn trong màu đen dày đặc. Thanh Hòa nhìn vào trong, không nhìn thấy Phất Thần.

Thế nên cô nhét thêm hai bông nữa.

Bông thứ ba.

Bông thứ tư... Bông này không thể nhét vào.

Bởi vì thần linh cầm cành hoa. ngôn tình hay

Bông hoa nhỏ bé sặc sỡ giữa ngón tay nhợt nhạt.

Mái tóc đen dài suôn mượt buông xõa như suối nước êm ái.

Thần linh lẳng lặng nhìn cô.

"Ai bảo em nhét hoa vào trong quan tài?"

Thanh Hòa chớp mắt mấy cái.

"Xích Tiêu ạ."

Cô vô tội ra mặt.

"Cậu ấy bảo ngài thích giấu hoa trong quan tài."

Xích Tiêu bị điểm danh:

- Không phải con, con không nói!

Phất Thần biết thanh kiếm ngốc nghếch, trao cho Xích Tiêu ánh mắt lạnh lùng, tạm thời chưa xử lý.

Xích Tiêu: QAQ (Mếu máo)

Sau đó là cô.

Phất Thần nhìn Thanh Hòa.

Cô gái rụt cổ cưỡi trừ, biết có bán đứng đồng đội thì mình cũng không chạy thoát.

"Em sai rồi!" Cô khẩn cấp nhận lỗi.

Còn về có biết sửa lỗi hay không thì...

"Em không nên nói ngài thích hoa!" Cô nghiêm túc: "Ngài cao thượng uy nghiêm sao lại thích cái thứ yếu mềm đó?"