Chuyển ngữ: Wanhoo
Câu này nghe từ miệng cô cứ thấy là lạ.
Cô nhóc lại giở trò.
Cô gãi mặt: "Thôi em không trêu nữa, em nói chuyện nghiêm túc."
Thanh Hòa hỏi han ân cần: "Ngài có còn khó chịu không ạ?"
Cô gái không hề che giấu ấm áp, những lời răn dạy nghiêm khắc thần linh đã chuẩn bị xong cứ vậy bị chặn ở môi.
Thực ra tính cách Thanh Hòa trái ngược hoàn toàn tính cách của người phàm trần trong ấn tượng của Phất Thần.
Đa số người phàm trần nói chuyện khéo léo, chú trọng hàm súc. Trước mặt Thiên Đạo lại càng vô cùng trang trọng, kính cẩn.
Nếu nội tâm đen tối, dù có cố che giấu vẫn để lộ bản chất xấu xí chỉ muốn bóc lột thậm tệ thần linh.
Nhưng cô gái trước mặt ngay thẳng, trong sáng, dũng cảm.
Là một nét bút rực rỡ nhất trong thế gian mờ nhạt, tối tăm, hỗn độn của hắn.
Thần linh ngừng một chút, nói: "Không."
Thanh Hòa không nhìn ra suy tư nhỏ nhoi của Phất Thần: "Rốt cuộc miếng thịt kia bị làm sao vậy ạ?"
"Nó được Thiên Thánh Thành cung phụng, bị ảnh hưởng bởi đau khổ tích luỹ hàng vạn năm nên có dấu hiệu sa đoạ, hôm nay đã được ta thanh lọc."
Cô giãn lông mày, nghĩ đến tiếng động khi nãy mới hiểu được mức độ nguy hiểm mà ác nghiệp của con người mang đến cho thần linh.
Cô nhìn chăm chú mặt Phất Thần: "Thảo nào sắc mặt ngài không được tươi cho lắm."
Phất Thần khựng khẽ, nói bâng quơ: "Không liên quan đến em."
"Em chỉ đang quan tâm ngài với tư cách thân quyến quan tâm thần linh nhà mình, thế mà ngài lại cứ phũ em."
Phất Thần còn có tâm trạng độc mồm độc miệng chắc là vấn đề không nghiêm trọng, cô yên tâm nhiều.
Lén liếc vào trong quan tài, cô không tìm thấy vòng hoa mà Xích Tiêu bảo thần linh giấu.
Không muốn bị cô nhìn thấy nên giấu vội?
Thấy cô nhìn ngang ngó dọc, thần linh nói lạnh lùng: "Mất tập trung còn ra thể thống gì."
Thanh Hòa im lặng nhìn cành hoa Phất Thần cầm.
Phất Thần: "..."
Hắn lạnh lùng vứt cành hoa vào khay một cách tự nhiên, không hề quan tâm chút nào.
Thanh Hòa bĩu môi, cái đồ kiêu ngạo lòng muốn một đằng miệng nói một nẻo.
Khoan đã.
Cô nhớ đến tình tiết trong tiểu thuyết gốc, Thiên Đạo cấm dục khắc kỷ để thể hiện mình không thiên vị bất cứ điều gì. Sau khi sa đoạ buông thả hoàn toàn, dù suốt ngày chìm đắm trong giết chóc nhưng vẫn chỉ biết đau khổ vạn phần, không hề có yêu thích.
Thể hiện trực quan nhất ở chi tiết, cho đến khi thần linh tiêu vong cũng không thể hiện thích bất cứ sự vật nào.
...Ừm.
Thế thì ngày nào cô cũng tặng hắn một bó hoa.
Dù sao thì thứ cô không thiếu nhất chính là hoa.
*
"Có thế nào thì tẩm bổ vẫn đúng."
Cô cười tít mắt biến ra hộp đồ ăn từ phía sau: "Nếm thử một miếng không ạ?"
Đây mới là trọng tâm của hôm nay.
Cô muốn thử giúp Phất Thần lấy lại vị giác.
Không hề ngạc nhiên, nghe giọng thần linh chẳng hề có hứng thú: "Ta không cần ăn uống."
Thanh Hòa quen nẻo trả lời: "Em hiến tế, đây là đồ cúng."
"Hiến tế sao lại có hai bát?"
Thanh Hòa đáp ngay: "Lẽ nào lại để em nhìn ngài ăn..."
Dưới cái nhìn chằm chằm áp lực của thần linh, cô gái vẫn nuốt lại lời mới cùng ăn ngon.
Hừ, nhỏ nhen!
"Bát thứ hai là để ngài hưởng thụ kiểu ăn xa xỉ ăn một bát bỏ một bát, vậy được chưa ạ?"
"Không cần thiết." Phất Thần nói: "Em muốn vậy thì phần thừa cho em."
...?
Cô nghe nhầm à.
Phất Thần nghiêm túc trêu cô đó sao?
Vẻ mặt vô cảm của Phất Thần làm cô khó xác định.
Mặc kệ thế nào, hắn bây giờ có sức sống hơn vẻ mặt lạnh căm căm ngày mới gặp.
Cô bắt đầu giới thiệu bát canh ngọt.
"Ngài biết đây là gì không ạ?"
"Đây là thực phẩm dưỡng sinh thượng hạng em nấu riêng cho ngài, là đồ cúng với lòng thành tâm mong ngài lấy lại vị giác đó!"
Cô nhóc tinh ranh.
Phất Thần nhìn thấu vạn vật, lý nào lại không nghe ra ý thổi phổng của cô.
So với những vật báu của hắn... cũng chỉ cô có tài tự diễn tự khen.
Nếu thần linh tường tận mọi việc, tại sao hắn vẫn chấp nhận đồ cúng, hơn nữa còn chiều lòng người hiến tế thưởng thức ngay tại chỗ?
Hỏi rất hay.
Phất Thần cũng lấy làm lạ.
Nhưng tạm thời hắn không muốn nghĩ về câu trả lời.
Bát ngọc tỏa mùi thơm ngào ngạt đưa làn khói nóng hổi. Canh có màu hổ phách đẹp đẽ, có điểm cánh hoa đào lững thững, có táo đỏ mềm, rất đẹp.
Thần linh múc một thìa canh đưa vào miệng.
Một thìa.
Hai thìa.
Ba thìa.
...
Đầu bếp luôn muốn nghe thực khách khen ngon.
Thanh Hòa hỏi: "Sao ạ sao ạ? Ngài có cảm thấy có gì khác không?"
Thần linh không trả lời ngay.
Có vị lạ quẩn quanh lưỡi hắn.
Lạ nhưng không ghét.
Vị?
Từ này quá đỗi xa lạ với hắn chứ chưa kể là từ ngọt.
Ngày còn vị giác, thần linh không theo đuổi ham muốn ăn uống vậy nên chưa từng nếm thử vị ngọt.
Tất nhiên, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu vị ngọt.
Nhưng lần nếm thử này...
Hóa ra, ngọt là vị này.
Ngày thần linh còn sống từng nếm thử quá ít nên không tìm được từ khi cần miêu tả.
Hắn chỉ cảm thấy cõi lòng lạnh giá nhiều năm qua nhẹ nhàng hơn nhờ vị ngọt ấm.
Thanh Hòa cũng đang quan sát thần linh.
Bình thường Phất Thần hay rũ lông mi lạnh lùng, hơi có vẻ suy nhược.
Nhưng giờ đây vị ngọt đã giãn cơ mặt lạnh lùng của hắn, vẻ mặt có đôi chút ngơ ngác như đang ngẫm xem đây là vị lạ gì.
Mãi sau thần linh đáp khẽ: "Tạm được."
Thanh Hòa hơi thất vọng: "Thất bại ạ? Ngài không thích ạ?"
Phất Thần không trả lời.
Thanh Hòa thấy hắn yên lặng, đảo tròng mắt an ủi: "Không nếm được cũng tốt."
Thần linh hỏi: "Cũng tốt ở đâu?"
"Không nếm ra vị thì uống nước nóng, uống nhiều nước nóng kiểu gì cũng nếm ra vị."(1)
Tiếc là Phất Thần không cảm được câu đùa hài hước vượt thời gian không gian này.
Thấy hắn không cười, Thanh Hòa gãi má: "Ngài đừng nhìn em như thế... Ngài không thích món ăn em nấu thì em còn nói gì được nữa, chẳng lẽ em khóc?"
Nếu khóc mà đánh động được thần linh vô cảm vậy thì cô sẽ làm ngập Địa Cung bằng nước mắt.
Phất Thần nhíu khẽ mày nhìn cô pha trò tự nhiên như đã quen với lời châm chọc.
"Không phải là không thích."
"Ta... nếm được vị ngọt."
Thanh Hòa nhận ra thần linh nói gì trợn tròn mắt.
"Thật ạ?!"
"Thế ngài có thích không?"
"Canh táo đỏ cẩu kỷ ngọt nhỉ!"
Thấy Thanh Hòa tính toán sau này phải giúp hắn lấy lại nhiều vị giác hơn, đôi lông mày lạnh băng hàng vạn năm hơi tan chảy.
Thật ra thần linh không cảm nhận được vị ngọt của canh táo đỏ cẩu kỷ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôn Nhân Gượng Ép
2. Long Thành Oán
3. Xin Hãy Giữ Cho Nhịp Tim Luôn Rộn Rã
4. Là Tôi Đã Giết Cô Ấy
=====================================
Muốn hắn nếm được vị ngọt của canh táo đỏ cẩu kỷ, mong hắn hoạt huyết không bị lạnh người.
Vị ngọt mà thần linh nếm được không phải vị ngọt của thức ăn, mà là vị ngọt từ lời cầu nguyện của cô gái.
Lời cầu nguyện xin cho thần linh cảm nhận được vị ngọt.
...Đây là vị ngọt thanh lần đầu tiên thần linh được nếm từ trước đến nay.
*
Thanh Hòa biết Phất Thần lấy lại một phần vị giác thì vui vẻ uống bát canh của mình.
Ngọt quá!
Thanh Hòa đang mải ăn táo, thần linh đặt thìa xuống nhìn cô chăm chú.
"Lần này em muốn gì?"
"Dạ?" Thanh Hòa ăn phồng má như bé chuột giấu thức ăn trong miệng.
Cô được Phất Thần hỏi trả lời hoang mang: "Muốn gì ạ?"
"Ta đã nhận đồ cúng." Phất Thần nói: "Khế ước đã được thành lập, em có thể ngỏ lời mong muốn."
San hô Nam Hải.
Băng trượng Cửu U.
Hoặc là bất cứ kỳ trân dị bảo nào mà cô muốn, giờ phút này hắn đồng ý cho cô.
Đây là lời cam kết mà người phàm trần ước mơ tha thiết.
Nhưng Thanh Hòa lại nói: "Em không mong muốn gì cả."
Không lo ăn mặc, không lo an toàn, còn cần gì nữa?
À đúng rồi, còn cần Phất Thần!
Cô phản ứng bằng tốc độ ánh sáng: "Không phải, em muốn ngài cảm nhận được tình yêu vô bờ bến!"
Phất Thần vô cảm: "Không chấp nhận lời dung tục."
Hay lắm, rõ ràng không tin cô.
Cô uể oải: "Thế thì em không mong gì cả."
Cô nói lấy lệ: "Nếu nhất định phải mong... Tối nay lời nguyền của em phát tác mà? Em mong ngài có thể giúp đỡ em bằng cách dịu dàng, thoải mái nhất."
Thanh Hòa chỉ nói cho có nhưng Phất Thần không định làm qua loa.
Tối nay lời nguyền của cô phát tác sẽ đau khổ hơn lần trước bởi vì lão già Liễu Vô Dục.
Nhưng có hắn ở đây.
Khế ước hôm nay đã được thành lập.
Hôm nay, hắn sẽ ban cho tín đồ ngọt ngào tương xứng với đồ cúng mà nàng đã hiến tế.
_
Chú thích
1. Bên TQ, đa số các anh người yêu hay khuyên bạngái mình "uống nước nóng" mỗi khi bạn gái kêu đau bụng, đau đầu, đau toàn thân.Vậy nên "uống nước nóng" trở thành câu nói nổi tiếng trên mạng, ý chỉ "uống nướcnóng" chữa được bách bệnh.