Chuyển ngữ: Wanhoo
Giao hòa thần... thần hồn?!
Thanh Hòa chấn động con ngươi.
Tại sao Phất Thần nói câu đó bình tĩnh thế?
Cô hiểu sai chăng? Cô đen tối quá chăng?
Phất Thần thấy cô phản ứng dữ dội, nhăn mày giải thích: "Không đau."
Thanh Hòa che mặt: "Em thấy đây không phải vấn đề đau hay không."
Cũng không phải cô phản cảm.
Thần linh đã đẹp lại còn mạnh, tựa như mặt chời nắng chói lại cũng như vầng trăng sáng vằng vặc. Thật sự phải làm cái đó thì cô chính là khinh nhờn thần linh.
Với cả cô chưa sẵn sàng.
"Chuyện đó... không ổn lắm nhỉ?"
Phất Thần chau mày: "Em có biết đầu em thế nào không?"
Thanh Hòa khó xử bị chê. Thần linh chẳng nói chẳng rằng một tay giữ gáy một tay giữ vai, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đẩy cô về phía mình.
Cô gái chỉ kịp nhắm mắt.
Nhưng chờ đợi cô không phải nụ hôn như lần trước.
Thần linh cúi đầu cụng trán cô.
...Hở?
Lớp áo mùa xuân mỏng manh không thể cản cái lạnh từ ngón tay thần linh. Cô cảm nhận rõ bàn tay của nam giới đặt trên vai to hơn tay mình rất nhiều.
Hơi thở gần sát của thần linh lại càng không bỏ qua khoé mắt, lông mày, chóp mũi.
Cô muốn né ra sau lại bị thần linh giữ chặt.
Thần linh nói khẽ: "Đừng cử động."
Bởi vì quá gần, hắn nói nhỏ, nghe như lời thủ thỉ bên tai khiến người nghe có ảo giác dịu dàng bất ngờ.
Cũng bởi một câu ấy, Thanh Hòa bỗng nhiên cứng đờ người. Chỉ cảm thấy mình như cây mạ ngơ ngác nằm trong đất, đợi một cơn mưa rào hoặc ánh nắng chói chang.
Nhưng chẳng có gì cả.
Bao bọc cô chỉ có đám mây êm đềm và gió đưa mát mẻ.
Linh hồn mệt mỏi của cô bị sức mạnh nào đó dẫn dụ bay lên cao dần vờn quanh gió mây kia. Cô bay đến nơi có sự tồn tại lạnh lẽo, bay lên bầu trời cao trên biển ý thức.
Đó là nơi giao thoa với thần linh ở trong đầu cô sau khi ký kết hôn khế.
Linh hồn cô dừng ở đây.
Thần linh như ngọn núi băng trên biển mây rộng lớn, còn cô chính là đám mây nhỏ bé tách ra ngoài, lững thững đậu bên núi băng.
Cảm giác mát lạnh, không hề rét căm căm, cô như đám mây lượn lờ quanh thần linh. Gió mát thổi qua mỗi tấc da tấc thịt, mái tóc tung bay giữa trời.
Trong lòng Thanh Hòa vang tiếng thở khẽ của thần linh.
Tiếng thở vạch từng lớp trái tim, trái tim cô lâng lâng.
Gió thổi mạnh hơn.
Cô không nhìn thấy cũng không cảm thấy Phất Thần, hình như cơn gió vô hình là cái chạm của thần linh.
Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc thần hồn của cô hòa vào làn gió mát lạnh. Cô như cơn mưa lất phất rồi lại bốc hơi trở về với mây.
Đây cũng là ý nghĩa của giao hòa.
Giao hòa thần hồn là cách chữa trị vô cùng đặc biệt.
Yêu cầu tu sĩ rộng mở cánh cửa chào đón người khác quan sát, dùng thần thức của người ấy chữa trị bộ não của mình.
Bộ não yếu ớt liên quan đến sinh tử, bởi vậy giao hòa thần hồn trịnh trọng hơn bạn tâm giao hiểu tường tận nhau. Cũng yêu cầu hai người tin tưởng nhau tuyệt đối.
Trước khi Thanh Hòa xuất hiện, Phất Thần chưa bao giờ nghĩ có một ngày hắn sẽ quan tâm sống chết của một người phàm trần, thậm chí chủ động giao hòa thần hồn.
...
Mây và gió nhiễm mùi hương của cô gái.
Thần linh không có khứu giác nhưng giây phút này, nhờ cách thức thân mật đặc biệt, hắn biết mùi hương của cô gái.
Mùi của cô là hoa dâm bụt.
Dâm bụt xanh biển, thơm mát như mùa hè giống hệt cô gái.
...
Thần linh nhiễm mùi hương của cô gái.
*
"Ưm..."
Mơ màng tỉnh dậy, Thanh Hòa thấy mình đã trở về thực tại.
Cô không bị sốt, không mê man, cũng không có cảm giác khó tả.
Cơ thể thư thái làm cô chỉ muốn nằm ỳ trên giường một lúc.
...Cứu với, đây là cảm giác diệu kỳ gì?
Mà lại tạo cảm giác thư giãn như mới đi spa.
Cũng như mới trải qua cuộc sống của nhà hiền triết.
Thanh Hòa ôm mặt, cô chỉ nhớ mình như bé cá bơi trong biển mây... Sau đó trở thành bé cá lười biếng để mặc gió mây xoay chuyển, chỉ còn nhớ mỗi cảm giác thư thái.
Cứu cô với, tại sao cô lại ngây ngốc trong thời khắc quan trọng.
Cô đang suy ngẫm về cuộc đời lại nghe tiếng của thần linh ngay gần: "Cảm thấy thế nào?"
"Dạ?" Cô ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp của thần linh.
Cô trả lời thế nào bây giờ.
Cảm giác nói gì cũng kỳ lạ.
Phất Thần bình tĩnh thế này chắc là không diễn ra chuyện lạ nào.
Thế nên Thanh Hòa đằng hằng, nói: "Em khoẻ hơn rồi."
Nói xong cô hỏi: "Phất Thần đại nhân..."
Thần linh nhìn cô.
"Mới rồi là cách chữa trị gì vậy ạ?" Cô giả vờ vô ý hỏi: "Thoải mái lắm ạ."
Phất Thần không định giấu giếm: "Giao hòa thần hồn."
Thanh Hòa: Trời ạ.
Tại sao hắn trả lời tỉnh bơ được thế?
"Giống song tu sao?"
Cuối cùng Phất Thần có chút biểu cảm: "...Song tu?"
Hiếm khi thấy hắn ngây người rồi nhíu lông mày.
Đó giờ vẫn không ý thức được mức độ đen tối của hành động này?
Cái ngây người và im lặng của thần linh quả thật làm cô khó xử.
Nhưng.
Thần linh nói lạnh lùng: "Em biết song tu từ đâu?"
...Đây là trọng điểm cần quan tâm?
Thanh Hòa ngẫm nghĩ, trong mắt Phất Thần đáng lẽ tất cả kiến thức tu hành cô biết phải thông qua hắn, mà hắn chưa từng đề cập đến song tu.
Vậy thì ai nói cho Thanh Hòa biết? Rõ ràng rất đáng nghi.
Phất Thần đại nhân tôn kính sẽ không bao giờ ngờ cô không chỉ đọc "sách cấm" mà còn dám gõ chữ bất kính thần linh rất nhiều lần trên điện thoại.
Tất nhiên không được nói thật.
Cô gái ấp úng mãi, thấy thần linh hoài nghi nhiều hơn mới bắt đầu chơi xấu.
Cô nâng cao tông giọng ra vẻ hiển nhiên: "Giao hợp âm dương là đạo lý hiển nhiên người nào cũng biết!"
Vậy nên đừng hỏi phần đen tối trong cô nữa.
Câu nói hùng hồn của cô khiến mặt nạ băng tuyết bao đời bất biến lại có dự cảm sắp nứt vỡ.
Hình như thần linh kiêu ngạo thanh tịnh bị câu nói ấy đánh thẳng vào nhận thức.
Đạo lý hiển nhiên?
Hắn chính là "Đạo", tại sao hắn không biết?
Thần linh dùng cách giao hòa thần hồn chỉ đơn giản cân nhắc từ hiệu quả và mức độ thư giãn, không hề cân nhắc đến cái gọi là "đạo lý hiển nhiên".
Thanh Hòa nghĩ về nó và cũng nhận ra lỗ hổng của câu này.
Cô ho nhẹ che giấu bối rối: "Tóm lại tối nay ngài vất vả quá, ngài đi nghỉ đi ạ."
Thần linh trả lời tự nhiên: "Ta không cần nghỉ ngơi."
Thanh Hòa á khẩu.
Phải nói thẳng thì thần linh mới hiểu ý.
"Em là người phàm, em cần nghỉ ngơi." Cô cất cao giọng: "Phất Thần đại nhân ngủ ngon!"
"..."
Phất Thần nhăn mày song không so đo với người ốm, hắn bay về quan tài.
Về với bóng tối vạn năm mà thần linh vẫn nghĩ về cơn giận của cô gái.
Cô giận điều gì?
Rõ ràng hắn cảm nhận được cô tin tưởng, quyến luyến hắn trong khi giao hòa.
Thần hồn đáng yêu hơn cái miệng cô.
Ngón tay chạm vào cánh hoa bên cạnh.
Hoa dâm bụt.
Đó là mùi hương mà cô gái trao cho thần linh.
Tuy vẫn chưa khôi phục khứu giác nhưng mùi hương nồng đượm trong mỗi tấc thần hồn khắc sâu ấn tượng trong hắn.
Ngón trỏ bất giác co lại.
Vậy mà... khó quên.
_
Lời tác giả:
Chỉ chữa trị trong sáng, chưa làm.
Tóm lại lần đầu tiên phải là "xương play". (Mạnhmiệng)