Tân Nương Của Thần Linh

Chương 29: Tuyệt đối không


Chuyển ngữ: Wanhoo

Mơ màng tỉnh giấc, Thanh Hòa bị choáng ngợp trước biển lửa cháy đỏ rực bầu trời.

Trước mắt cô là ngọn lửa vô cùng đáng sợ.

Ngọn lửa thiêu đen núi non xanh mướt, bầu trời ánh màu cam đỏ. Còn cô tay chân bị trói xích sắt nằm trên đài cao dựng từ đá.

Đây là... đâu?

Tại sao cô lại ở đây?

Hình như cô đã mơ một giấc mơ rất dài, cảm giác mình quên gì đó nhưng hoa mắt chóng mặt không sao nhớ nổi.

Cô cố gắng nhìn xuống dưới đài, chỉ thấy một nhóm tu sĩ nhảy múa hát hò kỳ lạ như cô đồng lên đồng.

Đứng đầu là một ông già nham hiểm, trông mặt già nua lại cũng da dẻ hồng hào.

Cô không quen ông ta nhưng cảm thấy ghét, muốn tránh xa.

Thanh Hòa thở ra hơi lạnh.

Cô đau toàn thân mà người sốt nóng. Thanh Hòa có dự cảm cứ nằm trên đài hiến tế sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.

Cô dịch khẽ tay chân, chân vừa chạm đất lập tức dồn hết sức cắm đầu cắm cổ chạy về hướng khác.

Trông có vẻ tà tu chăm chú làm phép nhưng cô mới chạy được vài bước đã bị bắt.

Rõ ràng cách cô rất xa!

Thanh Hòa hoảng hồn: Sao họ chạy nhanh thế?

Biết dịch chuyển tức thời chăng?

Cô không giỏi buộc tóc, toàn xoã tóc nên giờ phút này cho những kẻ đuổi theo có cơ hội ra tay.

Nữ tu dữ tợn giật tóc cô, Thanh Hòa bị giật ngửa mặt, đầu đau khó chạy tiếp.

Nữ tu hỏi: "Ngươi định đi đâu?"

"Không chạy nằm đây chờ chết sao?"

Thanh Hòa yếu ớt lại đau nhưng kiên quyết không chịu xin tha.

...Tại sao?

Rõ ràng bình thường cô không phải người kiên cường.

Bố mẹ Thanh Hòa mất sớm, cũng biết cách đối xử giữa người với người sớm. Mặc dù có họ hàng chăm sóc nhưng sao bằng bố mẹ ruột. Xưa nay cô luôn là người nhận sai đầu tiên nếu có mâu thuẫn để tránh nảy sinh thêm rắc rối.

Vậy nên cô được rất nhiều người lớn khen là biết điều, ngoan ngoãn.

Nhưng cái ngoan đó xuất phát từ tiền đề cô biết không một ai chống lưng cho cô vô điều kiện.

Cô là đứa con không được ông trời yêu thương.

Thật ra thì dần dần cũng quen thôi.

Hôm nay bằng một cách nào đó lạc vào hang ổ của tà tu, cô dựa vào đâu mà không dàn hòa?

Cô đang đợi gì?

"Tân nương khỏi cần vùng vẫy."

Ông già cầm đầu bước đến nói một câu khó hiểu. Ông ta bước lại gần bóp cằm cô, ánh mắt đó như đang ghê tởm súc sinh hèn hạ.

"Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi!"

Không biết cô lấy đâu ra sức, chỉ cảm thấy có gì đó dồn đến kinh mạch, trước người cô nổ tung.

Ông gia nổ bùm, thịt nát xương tan.

Thanh Hòa ngây người trước cảnh tượng kỳ lạ.

Đây là đồ hoạ siêu năng lực gì?

Lúc này da đầu nhói đầu, hóa ra cô gái đứng sau giật tóc mạnh hơn do thấy tình hình không ổn.

Thanh Hòa đau đầu, cố gắng với tay đẩy bàn tay kia, cô như có sức mạnh nội lực giúp cô thoát khỏi kìm kẹp.

Chưa kịp vui đã nghe giọng khàn đặc của ông già: "Tà Thần đã ruồng bỏ ngươi, ngươi định đi đâu hả yêu nữ kia?"

Ông già đã thịt nát xương tan nhưng mẩu thịt vẫn bay lơ lửng rồi hợp lại thành nguyên hình.

Thanh Hòa trợn mắt không nói thành câu.

Cô lại giết ông ta hai lần nhưng ông ta vẫn sống. Cô nghe thấy ông ta nói một câu mà cô không hiểu: "Mặc dù tân nương không nghe lời nhưng chỉ cần ngươi mang thai con của thần linh thì có mất ý thức cũng không hề gì."



Trạng thái của cô không ổn, chẳng mấy đã dùng hết nội lực kích phát.

Đương nhiên ông già không tha cho cô.

Bùm, bùm, bùm, bùm.

Lấy cô làm trung tâm, ngọn lửa bùng lên bốn phía. Ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực lan theo khe đá cuốn lấy cô.

Đau quá!

Không phải đau ở nơi bị lửa thiêu mà đau não, đau đầu, thậm chí còn đau sâu hơn.

Đầu như có cái gì chọc ngoáy liên tục, đau nhói làm cô đổ đầy mồ hôi.

Thế gian đỏ lừ, đỏ như đổ máu.

Ông già thấy cô hết đường chạy trốn mới bóp mạnh cằm cô, ngón tay gầy giơ xương chọc vào má, bắt cô ngẩng đầu.

"Ngoan cố bướng bỉnh, không có đức hạnh sao được thần linh để mắt đến?"

"Sao cảm hóa được Tà Thần?"

Từng câu từng chữ như gõ chuông trong đầu cô, tiếng vang xa dần mê hoặc tâm trí.

Thần linh...

Không hiểu sao Thanh Hòa lại thấy hai chữ này thân quen.

Nhưng đau quá, cô không nhớ nổi.

Ngọn lửa lan lên trên, mái tóc cháy xoăn tít, đốt hết tóc chính là thiêu thịt cô.

Ông già rất đỗi hài lòng, tính đến gần hơn lại chợt cảm thấy nguy hiểm.

...Gì vậy?

Hơi lạnh lướt qua da.

Cơ thể nứt toác máu bắn tung toé.

Các tà tu khác cũng vậy. Họ hoảng hốt ngẩng đầu mới phát hiện không biết tuyết rơi từ khi nào.

Bông tuyết trắng ngần bay lả tả từ trên trời đáp xuống biển lửa cháy hừng hực.

Thanh Hòa ngẩng lên nhìn thấy bầu trời rực đỏ bị thay thế dần bằng màn sương mù mỏng nhẹ màu trắng.

Thần linh với mái tóc đen tuyền đạp tuyết giáng trần, vạt áo thêu nhật nguyệt núi sông rực rỡ xán lạn bay phần phật trong gió lạnh.

Hắn đẹp nghiêm nghị, đôi mắt trống không lạnh lùng nhìn xuống là lúc tất cả sinh linh nín thở sợ hãi.

...Tuyết rơi rồi.

*

Bông tuyết đậu lên tóc, chóp mũi, cánh tay, thậm chí là toàn thân. Vốn dĩ là cảm giác chạm nhẹ nhàng lạnh lẽo lại khiến mọi người rùng mình la hét thảm thiết, máu chảy thành sông.

Hóa ra bông tuyết trắng ngần xinh đẹp biến thành lưỡi dao sắc bén khứa da, xẻo thịt. Họ muốn chạy, muốn né nhưng chẳng có nơi nào để trốn.

Sự vật dịu dàng, lặng yên, nhẹ nhàng nhất trên đời bỗng chốc trở thành vũ khí giết người đáng sợ.

Thanh Hòa cũng muốn tránh nhưng không còn sức.

Tuyết rơi tới tấp lên người cô, cô đã chuẩn bị sẵn bị đau.

Nhưng không có.

Trận tuyết lớn dập tắt biển lửa.

Bông tuyết nhiều vô tận nhẹ như lông hồng bao phủ thế gian bị ngọn lửa thiêu đốt biến đen.

Mọi người lăn lộn kêu rên dưới đất, chỉ có cô không bị xây xát.

Chuyện gì vậy?

Thanh Hòa cố đứng dậy nhưng tầm mắt tối sầm, hơi thở mát lạnh bao bọc cô.

Cô được ai đó quan tâm ôm trong lồng ngực lạnh giá.

Gió mát thổi vào người cô.

Vậy nên vết thương hết đau, nhiệt độ cao giày vò làm cô muốn khóc thét cũng biến thất.

Tất cả bởi vì người đàn ông đang ôm cô vào lòng.

Cho cô yên tâm vô tận.

Bao nhiêu lo lắng, sợ sệt, hoảng loạn bay biến vào lúc này.



...Thần linh giáng trần vì cô.

Nhiệt độ cao đi rồi, cô cũng tỉnh dần nhớ ra chuyện gì.

Lời nguyền phát tác, cô bị vây hãm trong ảo ảnh. Ngày đó họ Liễu tế sống, cái chết cận kề quá rõ ràng dẫn đến ảo ảnh cũng khốc liệt hệt như thật.

May mà Phất Thần đến kịp, không thì một khi cô cam chịu, rất có khả năng thần thức sẽ đắm chìm hoàn toàn.

"Ổn không?" Thần linh hỏi khẽ.

Bấy giờ cô gái rúc trong lòng thần linh mới thả lỏng cơ thể căng thẳng.

"Có ngài ở bên em không sợ gì hết." Nói rồi cô rì rầm buồn buồn: "Nhưng sao giờ ngài mới đến."

Thần linh yên lặng.

Bầu không khí gượng gạo trong vài giây, Thanh Hòa không khỏi có hơi buồn rầu.

Chỉ có đứa con được ông trời yêu thương mới có quyền tủi thân. Huống hồ thần linh đến kịp, cô nói vậy có khi nào vượt quá giới hạn không?

Đang nghĩ lại nghe giọng nói mát lạnh của Phất Thần vang trên đỉnh đầu: "Em có thể ngẩng đầu."

Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn xung quanh mới biết khác ở đâu.

Tàn hồn làm cô sợ hãi ngày qua ngày đã chết trước mặt cô bằng cách chết thảm nhất.

Phất Thần hỏi bình tĩnh: "An tâm chưa?"

Hở?

Thanh Hòa run nhẹ.

Cô có lý do để nghi ngờ thần linh đang an ủi cô bằng cách thức khác người.

Tất nhiên thần linh lạnh lùng sẽ không bao giờ chịu thừa nhận.

"Thế thì ngài phải đáp lại em kịp thời... Nếu không lần sau chỉ còn nhặt xác em."

Cô đang nghi ngờ năng lực của hắn?

Thần linh không vui: "Tuyệt đối không."

Thần linh làm việc không cần lý do, mọi việc luôn suôn sẻ.

Một khi hắn chưa ghét cô gái ồn ào to gan này, cô sẽ không bao giờ chết.

Nhưng cô gái luôn yêu đời, luôn làm Phất Thần lạnh lùng nghẹn họng mà nay lại buồn bã, hiếm khi làm hài lòng thần linh.

Thế nên.

Thần linh kiêu ngạo đưa mắt nhìn cô, trao cho cô lời hứa thiên vị nhất bao đời.

Cô gái run con ngươi.

Cô chưa từng nhận được lời hứa khẳng định như vậy.

Cô không biết cảm xúc trong cô là gì.

Ngọt ngào, êm ái nhưng cũng đắng chát.

Cô mím môi trả lời có phần trịnh trọng: "Quyết rồi nhé."

Phất Thần nhăn mày: "Đây là lời hồi đáp vì làm hài lòng thần linh, không cần đồ cúng khác của em."

Thanh Hòa:???

Cô trịnh trọng không phải vì đắn đo chuyện đó!!!

Phất Thần không để ý tâm tư tình cảm của cô gái đã biến mất, thấy Thanh Hòa cũng ổn rồi lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Hết đau rồi thì đừng càn rỡ nữa."

Lúc này Thanh Hòa mới nhận ra hai người vẫn đang dựa vào nhau, luống cuống chân tay rời khỏi vòng ôm.

Hóa ra ôm Phất Thần một cái là sẽ hồi máu.

Cô ghi nhớ kiến thức này.

Hắn nhìn cô chăm chú: "Đầu của em bị thương nặng vì lời nguyền, cần xử lý kịp thời."

Hóa ra nơi đây là trong đầu cô, vậy nên những ngọn lửa kia... là ngọn lửa dục vọng?

"Có cách xử lý không ạ?"

"Có."

Thần linh dừng vài giây rồi nói: "Giao hòa thầnhồn."