Tân Nương Của Thần Linh

Chương 38: Tết Nữ Nhi


Chuyển ngữ: Wanhoo

Bởi vậy, cổng sơn động không có gì khác thường bị nhìn chòng chọc bỗng nhiên chuyển động trước sự trầm trồ, nghi ngờ, ngạc nhiên của mọi người.

Cửa hang đắp bụi mở rộng hắt ánh sáng trắng dịu nhẹ như mộng ảo, tạo thành bức màn ánh sáng chiếu ra xa khoảng ba, bốn tấc. Quan sát kĩ còn thấy trong chùm ánh sáng trắng dịu lơ lửng các bụi phấn vàng long lanh.

Đó là linh lực ngưng tụ thành thực thể. Chỉ có động tiên vô cùng thuần khiết mới tạo ra điều đặc biệt ấy.

Bên ngoài chùm sáng, lá bùa màu vàng viết dòng chữ kiểu triện bằng mực chu sa...

"Diệt ác trừ tà, quét trừ ô uế"

"Ồ? Đây là thẻ miễn chết trong truyền thuyết mà!"

"Bút tích của vị ấy tiêu diệt được mọi cái ác???"

"Sao bảo sau biến cố vạn năm trước... Vị ấy căm thù co người, không cho dùng loại bùa này nữa?"

Lá bùa này được viết từ hàng vạn năm trước bởi ngài chí tôn chí cao chí cường Thiên Đạo đại nhân quản lý đạo thống thiên hạ có ba nghìn tiên nhân phục tùng.

Thần linh khi ấy thỉnh thoảng vẫn hiện thế.

Hắn thương xót sinh linh viết bùa mở hang trời.

Vận đổi sao dời, lòng người mai một, năm tháng trôi vào dĩ vãng. Động Thiên vẫn là hang trời năm ấy, chỉ khác người đến đây không phải là người ghi nhớ cái ơn ngày xưa.

Vì vậy sau biến cố một vạn năm trước, thần linh thu hồi tất cả bí cảnh ban phúc khắp Tứ Đại Bộ Châu... Nhưng chẳng hiểu sao không đóng cửa Động Thiên này.

Có người đoán thần linh chết nên lá bùa mất hiệu lực.

Có thể là bởi Động Thiên tách khỏi Thiên Đạo tự có cách vận hành riêng.

Chính vì lý giải được lòng tin của mọi người đó nên tông môn thế gia mới ngày càng ngang ngược.

"Mấy năm nay Tiết Thị càng ngày càng ra sức đục khoét linh khí của Động Thiên, mới đây còn trút hết ô uế sang họ Lộc. Lão đây còn tưởng Cốc Thánh Động Thiên sẽ suy kiệt rồi tiêu vong cơ."

"Lá bùa này xuất hiện chẳng lẽ là do cảm ứng được họ Tiết quét trừ ô uế?"

"Hừ, nghi thức càn quét tàn nhẫn như thế cũng phù hợp với phong cách khát máu khốc liệt của vị ấy."

"Đừng nhiều lời! Mau vào nhận phúc đi!"

Không hiểu sao chủ đề nói qua nói lại lại trở thành Động Thiên giới hạn ban phúc cho người đi vào, ai vào trước được trước.

Thanh Hòa tặc lưỡi nhìn khung cảnh người người hừng hực dục vọng tranh đoạt tiên cơ.

Có một số người ăn nói bậy bạ như thật về Phất Thần, ra vẻ bí mật như thể tiết lộ thiên cơ.

Thanh Hòa siết nắm tay.

Cô không vui.

Phất Thần không đôi co với họ, cổng vào bí cảnh bài xích đánh bay những kẻ loạn ngôn về thần linh ra ngoài.

...Động thiên quấy phá theo cảm tính, kiên quyết quét sạch những kẻ bất kính thần linh.

Vạn vật có linh.



Cốc Thánh Động Thiên nghe rõ mồn một con người khinh miệt Thiên Đạo đại nhân như thế nào. Chẳng qua kìm nén bởi mệnh lệnh năm đó của thần linh, rằng không được tự ý đả thương người phàm trần.

Hôm nay được thần linh cho phép vậy thì tính sạch sổ.

Sao?

Kẻ này tâm không hướng về Thiên Đạo âm thầm bêu rếu ngài?

Vả rách miệng, cút!

Sao?

Đám tà tu Tiết Thị tập trung xung phong đi trước?

Cút cút cút.

...

Tất cả đừng hòng chạy thoát.

Không hiếm thấy kẻ thối tha nhận phúc từ thần linh lại tuyên bố "Đây là vùng đất vô thần". Cốc Thánh Động Thiên điều hết binh mã đuổi người, Thanh Hòa chỉ nghe thấy "soạt soạt soạt", cảnh tượng trước mắt cô giống cảnh gió thổi đổ rạp ruộng lúa.

Mọi người sợ hãi không hiểu nội tình chưa từng gặp suốt mấy vạn năm qua.

"Hử?"

"Chuyện gì vậy?"

"Linh lực của Động Thiên đạt đến cực hạn nên đuổi người, mọi người mau xông lên!"

Càng lao vào nhanh càng nhiều người bị Cốc Thánh Động Thiên đuổi ra ngoài.

Thanh Hòa: "..."

Cốc Thánh Động Thiên tính làm đậu bắn súng à? Phụt phụt hết người này đến người khác trông vất vả quá.

Cô không thương cho người bị đuổi, cô thấy khổ cho Động Thiên bé bỏng.

Cô hỏi: "Làm vậy có sao không ạ?"

"Không sao." Thần linh nói.

Nó đang giận.

Cốc Thánh Động Thiên là hóa thân từ máu thịt của hắn, đã sớm ghét con người. Nếu không vì mệnh lệnh tuyệt đối năm đó không cho giết con người, thì "Cốc Thánh Động Thiên" đã biến thành động chết trần gian mà không phải là động tiên.

Bí cảnh Cốc Thánh chỉ khát khao trở về bản thể, không mong tách rời.

Nhưng thần linh khoan dung độ lượng, chưa từng so đo thiệt hơn. Động Thiên bé nhỏ tự biết sẽ không được trở về dứt khoát mặc kệ, làm việc cho có.

Mặc dù vậy vẫn được con người đổ xô đến.

Hôm nay cảm nhận được ý nghĩ của Phất Thần, nó biết đây là lần làm việc cuối cùng. Động Thiên bé nhỏ có hy vọng bỗng chốc làm việc cật lực.

Cho nó đủ thời gian, nó có thể phụt hết một lần người Bắc Hoang Bộ Châu.



"Vậy ạ." Thanh Hòa gật đầu: "Trải nghiệm này rất đặc biệt với họ."

Cô có hứng thú ngước mắt nhìn chằm chằm lá bùa Phất Thần đích thân chắp bút.

"Chữ ngài đẹp quá, đẹp hơn nhiều chữ thư pháp em thấy."

"Ừ."

Thanh Hòa tò mò: "Dán bùa này thật sự đuổi được ma quỷ nhận được phúc ạ?"

"Đúng."

Cô bổ não trôi dạt suy nghĩ: "Thế thì rất phù hợp hôn nhau trong Ngày lễ tình yêu."

"...Ngày lễ tình yêu là thứ gì?"

Thần linh không biết tục lệ hôn nhau dưới cây tầm gửi ở phương Tây.

Ừ thì phương Đông không có lễ Giáng Sinh mà.

Phất Thần nheo mày, nghe cái tên thôi cũng thấy ngày lễ này không đứng đắn.

"Ừm hứm." Thanh Hòa giả ngu.

"Con người đều thích ngày lễ này sao?"

Thanh Hòa dè dặt, dè dặt hiếm thấy: "Tại sao ngài lại hỏi thế ạ?"

Lỡ Phất Thần tự ti, cảm thấy mình là thần già sống mấy vạn năm, không có xu hướng trẻ như cô thì làm thế nào?

Thần linh trả lời bâng quơ: "Nếu em thích có thể đặt một ngày lễ tương tự."

Thiên Đạo chưởng quản lịch pháp thiên hạ. Hai mươi bốn tết là thành quả tổng kết hắn chỉ dẫn con người. Tết Xuân kết thúc năm cũ, bắt đầu năm mới cũng do hắn quyết định.

"Em thích đón tết vào mùa nào trong Xuân, Hạ, Thu, Đông?" Phất Thần hỏi: "Hay là một năm đón tết bốn lần?"

Hả???

Thanh Hòa không hiểu tại sao chủ đề lại lạc sang chuyện này.

Bọn cô đang nói chuyện về bùa của Phất Thần, tại sao đang nói mà Phất Thần lại quyết định chuyện đón lễ Tình Yêu mỗi năm bốn lần không liên quan?

Đó là ngày đại lễ Tứ Đại Bộ Châu phải ăn mừng đó!

Không hiểu sao thần linh rất quan tâm chuyện này.

Đặc biệt quan tâm tập tục hôn nhau dưới bùa ban phúc của hắn.

...Không được, bản chính là hôn dưới cây tầm gửi, ngài làm vậy là thay đổi hết sạch rồi!

Thanh Hòa đang dè bỉu, Phất Thần đã đi đến đoạn đặt tên cho ngày lễ.

"Tình Yêu rất không đứng đắn, không đủ trang nghiêm. Phải đặt tên là..."

Ánh mắt vô hình của Phất Thần rơi vào người cô gái. Nhấp nhẹ cánh môi xưa nay chỉ nói về đại sự như sự hưng vong của thiên hạ, nói ra cái tên quyến luyến bất ngờ.

"Tết Nữ Nhi."