Chuyển ngữ: Wanhoo
"Tết Nữ Nhi."
Giọng nói dịu êm.
Nội dung quyến luyến dịu dàng.
Che giấu nâng niu chính vị thần linh ấy cũng không nhận ra.
Tiếc là cô gái không hề nhận ra chi tiết nhỏ bé đó.
Cô dè bỉu trọng điểm: "Tết Nữ Nhi bốn lần một năm có phải hơi dày không? Hay là đổi thành Tết Nam Nhi... Tết Phụ Thân? Tết Mẫu Thân?"
Phất Thần: "..."
Thần linh cất giọng lạnh lùng: "Bốn lần một năm đúng là thừa."
"Có một số người mắt mũi để cho có, đặt bốn lần cũng được gì đâu?"
Thanh Hòa:?
Thanh Hòa có lý do chính đáng nghi ngờ Phất Thần nói móc mình nhưng cô không tìm được chứng cứ.
"Thế thì quyết định vậy đi."
Bên ngoài xôn xao.
Động Thiên bé nhỏ vận dụng hết sức lực vẫn đang đá người ra ngoài.
Con người ồn ào huyên náo, sứt mẻ đầu cũng phải vào được bí cảnh.
Chỉ có thế giới của thần linh và cô gái yên bình.
...Yên bình đến mức tiện miệng đặt thêm cho trần gian một ngày nghỉ lễ chính thức.
Từ nay về sau mùng 7 tháng 7 hàng năm, các cô gái trong Tam giới sẽ gặp gỡ tình lang dưới vầng trăng sáng.
Hơn nữa còn có tập tục: Nếu ôm hôn dưới lá bùa "Vĩnh kết đồng hảo, bách tuế vô ưu" thì tình yêu ấy sẽ được thiên mệnh ban phúc.
Thanh Hòa nghe chú thích cười chế nhạo: "Hóa ra ngài cũng biết lá bùa quét trừ tai hoạ kia không phù hợp để đón Tết Nữ Nhi."
"...Em thấy mình rất thông minh đúng không?"
"Tất nhiên." Chế nhạo đúng chỗ được chưa.
"...Ừ." Thần linh từ bỏ tranh cãi.
Xem ra cô nhóc không hề hay biết "Nữ Nhi" kia là ai.
Thanh Hòa vẫn thắc mắc: "Có năng lực ban phúc thật ạ?"
"Ừ."
Nhưng thần linh không giải thích cặn kẽ hơn.
Tại sao vạn năm trước lá bùa ở Cốc Thánh Động Thiên không ban phúc cho con người. Tại sao bỗng nhiên hôm nay có hiệu lực.
Nguyên nhân giống với Tết Nữ Nhi mà thần linh chưa từng giải thích là hướng về cô nương ngốc nào đó.
Thần linh không thấy có gì đáng ngại.
Chỉ đơn giản vì vạn năm qua hắn vô cùng thất vọng chán ghét con người, không muốn ban phúc nữa.
Nhưng vạn năm sau.
Cô nhóc rất hay hiểu sai ý xuất hiện.
Bấy giờ thần linh mới phát hiện hóa ra năng lực ban phúc cho người đời sinh ra đã có của mình không phải chỉ để thường thức.
Có lẽ nó được định sẵn chúc phúc yêu thương cho người quan tâm.
Hai lá bùa của Cốc Thánh Động Thiên và Tết Nữ Nhi là bùa hộ mệnh trừ tà thần linh dành riêng cho Thanh Hòa, là tiếng lòng mà hắn chưa từng nói rõ.
Mong nàng tà ác bất xâm.
Mong nàng bách tuế vô ưu.
*
Thanh Hòa bất lực nhìn xung quanh.
"Họ vội gì vậy."
Nhìn những người bên cạnh lao vút đi chỉ để lại tàn ảnh, thi nhau xông vào cổng Động Thiên rồi lại la hét bị Động Thiên bé nhỏ phụt phụt ra ngoài.
Hơn một nửa trong số đó bị người khác đánh lén. Không ai muốn người khác vào trong động trước mình.
Có người ban nãy cảm thấy dính máu thì xui, khuyên Tiết Nghĩa đừng giết người. Thế mà khi Động Thiên mở cổng sớm, đó lại chính là người dốc hết sức chém giết. Người tu vi thấp đừng mong rút về trong êm đẹp.
Có thể nói khung cảnh rất dã man.
- Cô muốn tham gia không?
Xích Tiêu không hiểu tại sao cô cảm thấy bất lực:
- Bảo Phất Thần đại nhân mở cổng cho cô vào là được mà.
À, quên mất buff của cô là Phất Thần.
Cô cần gì phải nôn nóng.
Thanh Hòa thản nhiên ngồi phịch xuống.
"Tôi vào lúc nào chẳng được, cho họ chen trước."
Cô cũng đâu nhắm đến thiên tài địa bảo trong Động Thiên.
Cô đến bí cảnh này chỉ vì... máu thịt của Phất Thần.
Phất Thần hỏi: "Muốn về... nhà sao?"
Phất Thần sao cũng được.
Thấy Thanh Hòa có vẻ không thích đám đông ồn ào, hắn tỏ ý có thể trực tiếp diệt sạch cầm thịt về.
Lần trước Thanh Hòa dùng từ "về nhà", Phất Thần cũng dùng nhà để gọi nơi đó.
"Không được."
Đánh thẳng vào hang ổ đại gia tộc sẽ tạo ra biển máu núi thây nhưng vô nghĩa.
Cô là cái đồ nhỏ nhen.
Cô muốn những kẻ đó đau khổ, hối hận, sợ hãi, trả giá cho hành động của mình.
Giết ngay hời cho chúng quá.
Nào có ngờ đám kia đánh đến tối vẫn chưa dừng, rất ảnh hưởng đến ai đó.
Thanh Hòa không chờ được nữa, cảm thấy mở cổng khác tạo sự chú ý quá, nên chỉ giáng sấm sét đánh lung tung rồi dửng dưng vào trong động.
Đúng, lung tung vừa đúng mười lăm người.
Vào trong động cô mới biết mình không phải người đầu tiên được cho phép vào.
Mặc dù mười lăm tu sĩ nội lực thâm hậu nhưng không phải địch thủ khó tìm. Tu sĩ cảnh giới tu vi trên Xuất Khiếu vẫn được cho phép đi qua.
Chín người vào Động Thiên trước Thanh Hòa cũng vậy. Nhóm này có nam có nữ, giống nhau ở điểm cùng là con cưng.
Vậy mà giờ này đều tỏ vẻ ngưng trọng trước vực sâu cản bước.
Đúng vậy, vào Động Thiên là đường hầm sâu hun hút, tối tăm không biết dẫn đến đâu.
Mọi người cẩn thận đi hết đường hầm thì thấy vực sâu mênh mông sương mù không nhìn thấy bờ bên kia.
Đứng bên bờ vực không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập sợ hãi của bản thân và tiếng gió rít gào biến ảo khôn lường.
Không biết dưới đáy vực là gì nhưng bất cứ hành động tiềm ẩn nguy hiểm trong bí cảnh Động Thiên thần linh sáng tạo cũng có thể dẫn lửa, thiêu mình trong vực sâu vạn kiếp bất phục.
Cho nên tu sĩ có tu vi cao đến đâu cũng không dám ỷ mạnh.
Mọi người đi đến đây cố gắng giữ lịch sự hết mức có thể, khác hẳn khung cảnh bên ngoài.
Có một số người trong đây là con cháu của đại gia tộc ở Bắc Hoang Bộ Châu nên quen biết sơ sơ.
Tiến quân bất lợi nên tập trung lại trao đổi tình báo, không biết sẽ lại bẫy nhau bao nhiêu.
"Chẳng hiểu." Thanh Hòa trao cho họ cái nhìn kỳ lạ, cô bước về phía trước.
"Xin cô nương dừng bước."
"Bí cảnh nguy hiểm chẳng bằng vào nhóm bọn ta trao đổi tình báo, cùng nhau vượt qua bí cảnh giảo quyệt."
Thanh niên tuấn tú cầm quạt xếp mặc áo đạo sĩ màu xanh dương bước lên một bước có lòng mời cô.
Thanh niên cũng kể họ đã thử thăm dò vực sâu nhưng nhận lại thất bại gì.
Thanh Hòa chẳng nói chẳng rằng bước vào khoảng không: "Đi dễ mà?"
Trước sự khiếp sợ của mọi người, thiếu nữ đứng vững trong khoảng không cấm linh lực tuyệt đối.
"Sao, sao được?"
"Sao cô nương làm được?"
"Dù có bay giỏi đến đâu đều bị cấm tuyệt đối ở đây, sao cô bay được!"
Thanh Hòa ngẫm nghĩ nghiêm túc rồi đưa ra câu trả lời:
"Có khi nào có một khả năng..."
"Các ngươi thám hiểm bí cảnh."
"Còn ta dạo vườn nhà mình?"
Đây được xem như nói giảm sự thật.
Bởi vì Cốc Thánh Động Thiên biết rõ ai là bồ tát sống cứu nó khỏi bể khổ. Phất Thần mà không ở bên, e là Động Thiên bé nhỏ nằng nặc quấn quít cô.
Đã như vậy tất nhiên cô nhấc chân là có bậcthang đưa đến, lấy đâu ra nguy hiểm?