Chuyển ngữ: Wanhoo
Dạ minh châu toả ánh sáng dìu dịu chiếu sáng cung điện rộng lớn.
Nhưng ánh sáng dìu dịu chiếu vào khuôn mặt, mái tóc, sống mũi của thần linh lại toát lên cái lạnh giá.
Đại khái là vì dù Phất Thần không nói chuyện nhưng cái uy tích tụ hàng vạn năm của Thiên Đạo vẫn buộc người khác nín thở, cúi đầu kính cẩn.
Hắn vốn có đôi mắt lạnh thấu xương như băng vĩnh cửu, nhưng hôm nay đôi mắt đó chỉ còn khoảng không đen kịt.
...
"Được."
Sau một lúc yên lặng, thần linh chọn đón nhận hiến tế của cô gái.
Hắn nhìn cô: "Hoàn thành hiến tế của ngươi, ngay bây giờ."
Thanh Hoà nhanh mồm nhanh miệng không tránh khỏi khó xử.
Nhưng làm gì có chuyện thu lại lời đã nói.
Cô quyết tâm làm liều: "Em là người phàm không hiểu biết nhiều về tiêu chuẩn lễ nghi nhà trời. Em có thể hiến tế cho ngài bằng cách của em không ạ?"
Thanh Hoà không hề hay biết mình lại ngỏ thêm một lời thỉnh cầu to gan.
Theo thời gian, con người ngày càng có những quy định nghiêm ngặt về lễ nghi hiến tế, thực tế người cúng chỉ đang bảo vệ chính mình.
Nếu không tuân thủ quy định, khả năng rất cao sẽ bị ô nhiễm bởi linh lực của thần linh.
Cách để giảm bớt phiền hà mà không phải trả giá đắt chỉ có cần một trái tim vững vàng không bị sức mạnh mê muội.
Nhưng từ thuở xa xưa đến nay, Phất Thần chưa gặp người nào như vậy.
Bởi nếu đã là vô dục vô cầu, tại sao lại hiến tế cho thần linh?
Phất Thần không nhắc nhở cô, hắn chỉ nhắc lại câu: "Được."
Đã được chấp nhận song Thanh Hoà vẫn chưa biết xoay sở thế nào.
Cô vắt óc vẫn không nghĩ ra cách để dâng lễ lên bàn.
Không còn cách nào khác, cô mới nhăn nhó mặt mày hỏi: "Thưa Phất Thần đại nhân, cần phải hoàn thành hiến tế ạ?" Cô hỏi dò: "Nếu như không thể hoàn thành thì sao?"
Phất Thần cười khẽ: "Linh hồn biến mất mãi mãi."
Phất Thần mỉm cười rất đẹp, làm người ta nhớ đến bông hoa sương giá đầu tiên đọng trên cành cây tùng khi đông đến, lạnh nhưng trong trẻo, hút hồn người nhìn.
Phía sau nụ cười ấy ẩn chứa nguy hiểm trí mạng.
Nguy hiểm cũng không sao hết.
Thanh Hoà không biết nói thế nào, đành cố gắng "cúng" cho thần linh dựa theo hiểu biết của mình.
Cô trải tấm vải, vuốt phẳng phiu các nếp nhăn rồi gập đôi lại.
Vải liệm là tơ lụa mềm mại, khá là dày dặn, có thể giữ ấm cơ thể.
Gập vải xong cô mới nhận ra mình làm ngắn quá, có vẻ khá lấy lệ nên đề nghị: "Hay là ngài nằm xuống thử xem? Đây là chăn đắp khi ngủ, hẳn là ấm lắm ạ."
Thanh Hoà chỉ muốn kéo dài thời dài, thần linh lại thật sự dành thời gian suy ngẫm.
Phất Thần nhăn mày.
Đưa máu thịt vun đắp nhân gian cũng đồng nghĩa hắn mất cảm xúc, mất cảm giác, Thanh Hoà làm vậy vô tác dụng.
[Wanhoo chuyển ngữ đăng tại wasateam.xyz]
Tuy nhiên nếu hắn đã chấp nhận hiến tế, hắn cần hoàn thành trọn vẹn.
Đây là yêu cầu hắn đặt ra từ thời hắn vẫn là Thiên Đạo.
Thế nên Phất Thần để bản thể nằm xuống, phần hồn vẫn đứng sau lưng Thanh Hoà, không rời mắt khỏi động tác của cô.
Nhìn thấy bộ xương tự động tách khỏi cơ thể, ung dung bước qua nằm vào quan tài, cô ngạc nhiên suýt rớt tròng mắt.
Tình tiết kinh dị làm người xem giật thót tim nhưng cũng hơi có một chút... buồn cười?
Thế nên khi đôi mắt trống rỗng nhìn cô, Thanh Hoà quả quyết đắp chăn nghiêm túc cho Phất Thần.
Tiện tay chỉnh góc chăn giúp hắn.
Làm xong tất cả cô xoay người lại hỏi: "Em chỉ có một vài nghi thức vậy thôi, ngài xem vậy có được không ạ?"
Phất Thần cảm nhận được hiến tế của cô gái đã kết thúc.
Nhưng cô vẫn tràn trề sức sống, không hề bị ảnh hưởng bởi lễ cúng không đạt tiêu chuẩn.
...
Tại sao?
"Ngươi cầu mong điều gì?"
Thanh Hoà lên dây cót tinh thần, nói chuyện hùng hổ: "Em mong ngài có lại lòng thương xót."
Phất Thần khẳng định: "Ngươi nói dối."
"Hừm" Cô thở dài: "Thế ngài cứ xem như em mong thân thiết hơn với ngài đi ạ."
Phất Thần coi thường tấm chân tình của cô, thấy yêu cầu của cô vẫn chấp nhận được nên chuyển ngay sang kết quả: "Hiến tế của ngươi đã hoàn thành, có thể ở lại đây hai ngày ba đêm."
Thanh Hoà nghĩ bụng Phất Thần nghiêm túc quá.
"Em là người phàm trần cần ăn cần uống, phạm vi phù hộ của ngài có bao gồm ăn uống không ạ?"
"Địa Cung cất chứa vạn vật, ngươi cứ việc mọi thứ lấy ở bất cứ đâu ngoại trừ ở Toả Linh Điện."
Cất chứa vạn vật?
Vậy mà chủ nhân của Địa Cung không hề dùng bất cứ đồ vật sưởi ấm nào.
Địa Cung tráng lệ vẫn chỉ tạo cảm giác trống vắng, lạnh lẽo.
Nghĩ đến đây cô quan tâm: "Ngài đã thấy ấm hơn chưa ạ?"
Phất Thần vô cảm: "Ta không phân biệt được nóng và lạnh."
Cô gật đầu tiếc nuối: "Vâng ạ. Lần sau em sẽ cố gắng hơn."
...
Có phải ảo giác của cô không.
Hình như Toả Linh Điện rộng rãi giá lạnh không còn lạnh như lúc cô mới ra khỏi quan tài.
***
Phất Thần chấp nhận phù hộ cô ba ngày nhưng sẽ không tự dưng biến ra thức ăn cho cô. Trông chờ ngài rủ lòng thương xót chính là mơ mộng hão huyền.
Muốn ăn gì dùng gì phải tự đi tìm.
Thấy phần hồn của Phất Thần biến mất, không để ý đến mình, Thanh Hoà lập tức tự đi khám phá thế giới bên ngoài Toả Linh Điện.
Cánh cửa đá đen nặng trịch mở chầm chậm như mở ra lối đi xuống Hoàng Tuyền trông mà sợ.
Thanh Hoà trầm trồ, xác định tư tưởng tham quan thế giới kỳ lạ mới bước ra khỏi đại điện.
... Và rồi, cô đã nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Địa Cung rộng lớn, lấy điện chính là trung tâm giao thoa bốn con đường lát bạch ngọc chạy dài. Chiều rộng đường đủ chạy tám xe ngựa, không thua kém mà thậm chí còn rộng hơn đường phố ở thành phố hiện đại.
Hai bên tập trung dày đặc các cung điện phòng ốc lầu các. Ngoại trừ không có người sống, đâu đâu cũng giống trần gian.
Thanh Hoà đứng ở cửa ngõ ngỡ như mình thành con kiến nhỏ bé rơi vào mê cung khổng lồ, đắn đo không biết bắt đầu tìm kiếm từ hướng nào.
Bỗng nhiên, có giọng trẻ con nam vang lên bên tai:
- Thử đến Trấn Si Điện xem, ở đó từng có người hầu phàm trần sinh sống, vẫn còn giữ các đồ vật cô cần.
Cô giật mình nhìn một vòng xung quanh nhưng không thấy ai.
Giọng nam nói:
- Cô nhìn lên trời đi.
Thanh Hoà lấy làm lạ ngẩng đầu lên xem.
Lúc bước ra khỏi quan tài cô đã ngắm nghía bầu trời Địa Cung vẽ các vị tinh tú vô cùng huyền diệu.
Thế nhưng bầu trời lúc này khác khi nãy cô thấy.
Cô nhìn thấy một thanh kiếm bạch ngọc khổng lồ chế tác kiểu cổ đâm thủng trần cung điện.
Thanh kiếm lừng lững như một vị thẩm phán thật lạ lùng làm sao.
Cô hỏi thầm trong lòng:
- Cậu là... Xích Tiêu Kiếm?
Xích Tiêu Kiến trong nguyên tác là một trong những hỗ trợ quan trọng giúp nam chính giết Phất Thần khi quyết chiến.
Thanh kiếm biến ra từ linh hồn của con rồng đầu tiên trong thế gian, cũng là thần khí chính tay Thiên Đạo chế tạo, chuyên tiêu diệt những kẻ trái đạo đức và yêu quái. Tuy đã thọ vạn năm nhưng tính tình hệt như trẻ con.
[Wanhoo chuyển ngữ đăng tại wasateam.xyz]
Trong quá trình kết nạp bằng hữu, nam chính được nghe kể về sự tồn tại của Xích Tiêu Kiếm. Vậy nên sau muôn vàn khó khăn đã thuyết phục được thanh kiếm tự rơi xuống, chặt đứt cánh tay phải của Phất Thần.
Sau chuyện đó, thanh kiếm khó vẹn trung nghĩa, hổ thẹn với chủ, chìm trong bi thương tuyệt vọng tự thiêu bản thể, tự bẻ gãy đôi thanh kiếm.
Thiếu niên kiêu ngạo:
- Hừ, một cô gái người trần mắt thịt cũng biết đến ta?
Thanh Hoà không tiện giải thích lý do nên hỏi chuyện khác: "Tại sao khi nãy tôi không thấy cậu?"
- Bởi vì bây giờ cô mới là tân nương của thần linh, bây giờ mới xứng đáng nhìn thấy ta.