Chuyển ngữ: Wanhoo
Thanh Hòa đứng tại chỗ đợi hộ vệ bắt cô.
Trong lúc chờ đợi, cô buôn chuyện với Phất Thần ở trong lòng.
- Nè, có phải em tỏ ra hơi hoảng hốt sẽ tốt hơn không?
Cô suy nghĩ nghiêm túc:
- Nhưng mà em không sợ lắm?
- Em bình tĩnh thế này liệu có khiến họ nghi ngờ, bẩm báo với Hải Thanh Minh, đánh rắn động cỏ không?
- Em cũng được xem như kinh qua vài lần kinh hoàng, em trưởng thành hơn rồi nhỉ.
Phất Thần không nghe nổi cô cứ tự biên tự diễn.
Hắn lạnh lùng:
- Thiếu niên vừa rồi là giao nhân, em có nhận ra không?
Hả?
- Thảo nào giọng hắn hay thế... Nhưng mà không đúng, hắn đâu có đẹp trai. Chẳng phải giao nhân không phân trai gái, ai cũng quốc sắc thiên hương?
Nếu Phất Thần từng làm thầy giáo ở Trái Đất, hắn sẽ nói một câu để hình dung tâm trạng mình lúc này.
Tăng xông.
Rất tăng xông.
Thần linh dẫn dắt chậm rãi:
- Em có biết có một linh thuật tên là dịch dung?
- Hôm trước ta mới dạy em, dặn em luyện tập chăm chỉ.
Thanh Hòa nghe ra sát ý trong chất giọng bình tĩnh của Phất Thần. Cô cười ngọt ngào nịnh nọt:
- Do có ngài bên cạnh, em chỉ để ý mình ngài nên mới không động não ấy mà.
Phất Thần không muốn để ý cô nhóc hoa ngôn xảo ngữ này nữa.
Thanh Hòa nói:
- Đúng là em nên luyện tập chăm chỉ, ít nhất có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của giao nhân.
Cô rất tò mò khuôn mặt thật của thiếu niên thanh tú kia.
- Hắn có đẹp lắm không, Phất Thần đại nhân?
Xét theo con mắt của người phàm trần, tất nhiên thiếu niên giao nhân đó vô cùng tuấn tú.
Nhưng sao hắn phải nói với nàng?
Không đợi Phất Thần trả lời, Thanh Hòa đã tự trả lời:
- Mà thôi, không thấy thì không thấy, có ai so với ngài mà không tục tằng? Không thấy cũng không sao.
Thần linh hờ hững:
- Cũng được.
Được với Phất Thần là vô cùng được.
Có nghĩa giao nhân ấy rất đẹp trai, chẳng qua là thần linh không muốn nói.
Thanh Hòa hài lòng.
Cần chơi mánh khóe khi hỏi đáp với Phất Thần đại nhân.
Lúc này, bốn hộ vệ đã đến chỗ Thanh Hòa, nhìn Thanh Hòa từ trên cao xuống đánh giá thiếu nữ mảnh mai.
Nhìn kiểu nào cũng không có khí chất của danh y.
"Ngươi là người yết bảng chữa bệnh?"
Thanh Hòa nheo mắt cười gật đầu, tỏ thái độ rất niềm nở: "Là ta."
Người đi đầu liếc cô: "Đi theo bọn ta. Đừng nhìn ngó lung tung hay định chạy trốn, không thì tự làm tự chịu."
Thanh Hòa khinh thường: "Việc đầu tiên các ngươi nói với thầy thuốc là cấm chạy trốn?"
Hộ vệ lại càng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Không biết thầy thuốc ở Thủy Di Đảo nguy hiểm nhường nào? Nhìn thiếu nữ này rất ngây thơ, lẽ nào là kẻ ngốc yết bảng?
Nhưng bố cáo này bị hạ chú thuật, cảnh giới dưới Trúc Cơ không thể xé, cũng có nghĩa thiếu nữ này có linh lực.
Thôi vậy.
Có vấn đề gì thì cũng chỉ tiểu cô nương xứ khác này chết.
Thanh Hòa thu hết biểu cảm khinh thường của hộ vệ vào mắt.
- Hắn nghĩ em rất ngu?
Thanh Hòa thấy buồn cười nên hỏi Phất Thần:
- Ha ha ha ha, sao lại có chuyện đó.
Phất Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở khẽ:
- Ừ.
Thanh Hòa ngạc nhiên:
- Ngài thở vậy là sao?
- Lại còn nói em không biết thầy thuốc ở đây nguy hiểm... Hôm nay em phải cho Hải Thanh Minh biết mức độ nguy hiểm khi mời em về chữa bệnh.
Cô hào hứng âm mưu:
- Lúc đó em sẽ tìm cơ hội ở riêng rồi hỏi ông ta "Hôm nay, trong ta và ông, chỉ có một người sống sót rời khỏi căn phòng này. Ông đoán xem là ai?". Ngài thấy sao ạ? Nghĩ đến biểu cảm lúc đó của ông ta cũng vui rồi.
- Ngây thơ.
Thanh Hòa cao giọng, nhấn mạnh:
- Em xả giận cho ngài đó, mong ngài tự giác giùm!
Cô suy nghĩ rất cẩn thận mới nghĩ ra cách sảng khoái nhất. Phất Thần quá đáng chỉ biết giột gáo nước lạnh, hu hu.
Rõ ràng... cũng có kém thế đâu!
Phất Thần nói bình thản:
- Nếu quả thật em giận thì giáng vạn sấm sét, đánh tan cơ nghiệp vạn năm và cũng phế căn cốt của Hải Thị. Mặc dù cơ thể may mắn sống sót nhưng lục thân đã chết, vĩnh viễn không có ngày trở mình, chẳng phải sống không bằng chết.
Thanh Hòa: Ôi.
Được rồi, coi như cô còn non dại.
Cô khiêm tốn nhận thua.
Sau đó cô khen: "Đúng là Phất Thần đại nhân có khác, sáng kiến tử hình của ngài là đỉnh nhất."
Thần linh: "..."
Cô có chắc là đang khen hắn nghiêm túc?
Nhưng đúng là Thanh Hòa cảm thấy ý tưởng của Phất Thần vừa khác biệt vừa ngoan độc. Tùy ý giật dây số mệnh của tội nhân, ý tưởng chỉ có người trên cao mới nghĩ ra.
Một lời ngắn gọn của hắn thôi mà cô cũng ngửi thấy mùi máu tanh.
Hải Thị nên cảm kích rớt nước mắt bởi vì người muốn xử phạt họ là cô, không phải Phất Thần.
Nếu có một ngày Phất Thần thật sự muốn truy cứu để xử phạt, đâu có dễ chống cự cơn thịnh nộ của thần linh?
Cơn thịnh nộ của thần linh phải là máu chảy nghìn dặm.
Phất Thần xì khẽ, không mảy may dao động tâm trạng dù có cô được nịnh nọt.
Hắn chỉ lạnh lùng mỉa mai.
Thủy Di Đảo nên cảm ơn Liễu Thị.
Nếu chúng không gửi Thanh Hòa đến cho thần linh, e là Thủy Di Đảo hôm nay sẽ không có cảnh cô gái xắn tay áo trải nghiệm vùng đất mới.
Họ cần biết ơn cô.
Đã giữ chặt một Tà Thần... ác nghiệp triền miền, sắp chìm vào vực sâu thẳm.
*
Hộ vệ dẫn Thanh Hòa đến phủ của Hải Thị.
Cô không được gặp riêng Hải Thanh Minh, chỉ được gặp một tu sĩ trung niên tên Hồ Ngọc, tự xưng là một trong các quản gia của Hải Thị.
Hồ Ngọc hống hách: "Dám hỏi tiên tử thuộc tông môn nào?"
Thanh Hòa muốn nói thật.
Nhưng cân nhắc đến việc đại danh của Phất Thần sẽ gọi Huyền Vũ Di Chú, nói ra e là những người có mặt chết hết nên cô nói: "Tán tu hương dã, không đáng nhắc đến."