Chuyển ngữ: Wanhoo
Mặc dù quản gia của Hải Thị không thuộc tầng lớp những người có vị thế cao nhất nhưng Hồ Ngọc vẫn học được thói quen mắt để trên đầu của chủ nhân.
Nghe câu trả lời của thiếu nữ, Hồ Ngọc kênh kiệu hơn.
Tuy thiếu nữ trông thoát tục nhưng giới tu chân có sao nói vậy. Nam nữ tu có một chút bản lĩnh có thể biến hình trông đẹp hơn.
Vậy nên vẻ bề ngoài không tạo được áp lực cho Hải Thị đã là thế gia cả vạn năm.
Cũng có thể nói, ngoại trừ... người đó, Hồ Ngọc thân là đầy tớ của Hải Thị chưa từng gặp ai trông thô kệch.
Gã trả lời qua loa: "Ta đưa cô đến phòng khách. Mấy hôm nay Đại tiểu thư không thoải mái, đợi ta xin phép gia chủ đại nhân rồi sẽ sắp xếp cho cô."
Thời gian cụ thể thì?
Xem tâm trạng của gã.
Bây giờ đã hết giờ làm việc của gã, đáng lẽ gã đang nhâm nhi tách trà đùa giỡn với mấy tiểu tỳ xinh đẹp thì lại bị hộ vệ gọi đến tiếp đãi thôn nữ quê mùa, thật sự rất tức giận.
Khi nào gã rảnh, gã bẩm với gia chủ sau.
...Đừng nói gã vô trách nhiệm.
Không biết bao nhiêu thầy thuốc khám bệnh cho tiểu thư. Ngày tiểu thư còn nhỏ, y tiên ở Tế Thế Đường đã từng chữa nhưng có hiệu quả đâu?
Hôm nay tiểu thư đã thành ra thế này... Cũng gọi là liên lụy biết bao nhiêu thầy thuốc bị giải thưởng làm mờ con mắt vác xác đến nộp mạng.
Gã trì trệ vài ngày, đảm bảo giữ lại cái mạng quèn của thôn nữ.
Gã thấy thiếu nữ nên quỳ xuống cảm ơn vì mình đã cho cô ta sinh mệnh mới.
Thanh Hòa nói: "Ừ, tùy ý."
Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh, đây là yêu cầu cô tự đặt ra cho mình bởi vì cô là hành giả dưới tòa thần linh.
Thật ra cô hơi bực một chút.
Cô không ngốc, cô biết Hồ Ngọc khinh thường.
Bị hộ vệ uy hiếp áp giải đến đây, lại bị Hồ Ngọc tiếp đón qua loa, thì chỉ có Bồ Tát mới bao dung, chứ tượng đất còn có ba phần nóng.
Có giải thích tùy hứng thế nào... cô vẫn rất muốn cho gã quản gia mắt cao hơn đầu một nắm đấm.
Lúc đầu bị coi thường, cô còn có tâm trạng cười đùa trong lòng với thần linh. Nhưng khi ai cũng coi thường, mà cô buộc phải nhẫn nhịn nên rất khó chịu.
Có điều...
Thanh Hòa không khỏi tự kiểm điểm.
- Em thấy em xấu tính hơn.
Thanh Hòa nói chuyện với Phất Thần ở trong lòng:
- Trước đây em nhẫn nhịn rất giỏi.
Lại càng sẽ không mất vui vì bị người khác khinh thường.
Thần linh hờ hững nói:
- Vậy thì phẩm hạnh của em rất cao, thế nhân nên học hỏi.
- Em đang nghiêm túc đó!
Thật ra cô biết thái độ ấy của cô giống với ba chữ... bị chiều hư.
Nhưng ba chữ này làm cô vô cùng xấu hổ nên cô nuốt câu nói vào bụng.
Phất Thần mà trêu cô nữa, cô vẫn sẽ tổn thương nhau!
Thần linh xì khẽ, không nói tiếp.
Nhưng một cái chớp mắt sau đó.
Tất cả mọi người trong phủ Hải Thị đều ngẩng đầu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôn Nhân Gượng Ép
2. Long Thành Oán
3. Xin Hãy Giữ Cho Nhịp Tim Luôn Rộn Rã
4. Là Tôi Đã Giết Cô Ấy
=====================================
Bởi vì năng lượng cuồng bạo bỗng nhiên ngưng tụ trong đất trời.
Rõ ràng trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ nhưng sét đánh giữa trời quang... Quả thật đúng là sét đánh giữa trời quang.
Tia sét to bổ thẳng xuống Hồ Ngọc!
Hồ Ngọc với bộ râu mép ngã khuỵu trước mặt Thanh Hòa trông như đang tạ tội.
Phủ Hải Thị vốn bình tĩnh đột ngột náo loạn như ong vỡ tổ.
"Chuyện gì thế?!!"
"Hồ quản gia? Hồ quản gia có sao không?
"Mau bẩm với gia chủ đại nhân!"
"Hình như ta nhìn thấy... sét đánh giữa trời quang???"
Thanh Hòa đứng gần Hồ Ngọc nhất cũng giật mình.
Không phải chứ, cô chỉ nghĩ bụng muốn đấm hắn ta, sao bỗng dưng hắn ta lại đị sét đánh?
Người Hồ Ngọc đen sì, vẻ mặt kinh ngạc ngã khuỵu trông không giống giả vờ.
Cô kiểm tra hơi thở của Hồ Ngọc, thốt lên trong lòng:
- Hắn ta không chết chứ?
Đúng rồi, nghi phạm đầu tiên mà Thanh Hòa tìm đến là Phất Thần.
Phất Thần nói:
- Không chết.
Chỉ đứt tâm trí thôi.
Mượn câu nói của Hồ Ngọc, hắn ta nên dập đầu cảm ơn Thanh Hòa vì đã giữ lại cái mạng quèn.
- Ngài xả giận cho em ạ?
Thanh Hòa cảm động rưng rưng nước mắt, thầm nghĩ Phất Thần đúng là thích tính toán sòng phẳng ngay lập tức, hả dạ vô cùng.
- Đừng tự mình đa tình.
Thần linh bình tĩnh nói:
- Hắn có ác nghiệp, đúng lúc ta lại nhìn thấy nên tự gọi Thiên Lý, bị báo ứng thôi.
- Oa, tự Thiên Lý làm ạ? Yêu Thiên Lý quá, chụt chụt!
Thanh Hòa không hôn được Thiên Lý, cũng không được hôn Phất Thần bản thể của Thiên Lý.
Nên cô ngưng tụ sấm sét ở ngón tay hay cũng chính là Thiên Lôi, đưa tay chạm môi định hôn nhẹ.
Vậy nhưng sấm sét biến mất khi chưa cả kịp hôn.
Hóa ra thần linh tạm thời thu hồi quyền gọi Thiên Lôi của cô.
Thanh Hòa nghi ngờ:
- Dạ? Sao ngài lại thu quyền của em?
Phất Thần trả lời rất bình tĩnh:
- Em có chắc muốn bị mọi người để ý vì để lộ hơi thở của Thiên Lôi?
Đây là trung tâm của Hải Thị với vô vàn cao thủ, khó mà dám chắc không có người nhận ra sấm sét mang trong mình nồng đượm hơi thở của Thiên Lý.
Bởi rằng đã có rất nhiều người túm tụm kiểm tra tình hình của Hồ Ngọc, trong đó có rất nhiều người là cao thủ ẩn mình.
Với tác phong vụng về của Thanh Hòa, chắc chắn sẽ lòi cái đuôi khiến sự việc phiền phức hơn.
Thanh Hòa hạ mình yết bảng chữa bệnh để tiếp cận Đại tiểu thư Hải Thị.
Đúng như hắn nói, nhưng mà...
- Ngài cảm thấy tia sét giáng giữa trời quang kia không đủ khiến người khác chú ý sao?!
Cô nghĩ sao nói đó, cô xấu tính dĩ nhiên có lỗi của Phất Thần.
Nếu hắn không chiều chuộng cô, làm gì có chuyện cô không nhẫn nhịn được một chút xíu tủi thân.
Thanh Hòa dám chắc:
- Ngài nên ngẫm lại mình đi ạ.
Phất Thần:?
- Ta nói rồi.
Thần linh không cho phép ngờ vực.
- Thiên Lôi tự giáng.
Vừa xong ngài còn nói là do Thiên Lý đó.
Nhưng vì mặt mũi của thần linh, cô có lòng tốt không vạch trần.
Hừ.
Cô có xấu tính thì vẫn tốt đẹp hơn Phất Thần nói một đằng nghỉ một nẻo cấp độ nặng.