Tận Thế: Sống Lại Một Kiếp, Ăn Một Trảm Của Ta

Chương 21: Gia nhập


Trong bóng đêm, một đám người mang theo balo vật tư di chuyển nhanh chóng, điểm đến của bọn họ chính là khu biệt thự trên núi.

“Thủ trưởng, liệu Lăng tiểu thư có đồng ý cho cho chúng ta ở lại?”

“Ta có dự cảm rằng nàng sẽ cấp cho chúng ta một nơi trú ẩn an toàn.”

Đám người này không ai khác chính là Liễu Nguyệt Vân cùng thủ hạ của nàng. Cũng may cho bọn hắn xác sống quanh khu này không quá nhiều, cẩn thận chú ý an toàn vẫn có thể né tránh một hai.

Rạng sáng, nhìn căn biệt thự trước mắt, khuôn mặt mọi người đều nhẹ nhõm hơn mấy phần. Đêm qua cả đêm khổ chiến, đồng đội cũng chết không ít, tuy không ai nói nhưng bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, nặng nề.

“Có một đám người đang lại gần đây, tất cả bọn họ đều mang theo sợ hãi mệt nhọc, 5 người trong đó 1 người là dị năng giả.”

Đường Nghiên nói cho Đường Thi, Đường Thi gật đầu liền ra ngoài thăm dò trước.

“Là các ngươi?”

“Đường cô nương, là cô sao?”

Đường Thi nhíu mày nhìn bọn họ, trên người đều có vết thương, nhưng ít nhất không phải xác sống cắn. Liễu Nguyệt Vân là tệ nhất, khuôn mặt xinh đẹp giờ đều nhem nhuốc giữa bụi bẩn cùng máu, đầu tóc quần áo lộn xộn, trên cánh tay có thể thấy lốm đốm vết tím bầm, vết rách còn chưa đóng vảy.

“Vào trong đi.”

Đám người bước sau Đường Thi. Đêm hôm qua Lăng Tú đã đi giải quyết hết xác sống trong khu vực này, có thể nói bây giờ đây là khu vực an toàn nhất nhì.

“Liễu tiểu thư, ngươi đây là hóa trang giành nhau với ăn mày sao?”

Lăng Tú bước từ trên lầu xuống, nàng thấy tình cảnh của Liễu Nguyệt Vân liền quan tâm hỏi. Phải là rất quan tâm chứ không hề có ý hạ thấp Liễu Nguyệt Vân.



“Lăng tiểu thư, ta cũng không muốn vòng vo. Căn cứ của chúng ta đều đã bị phá hủy, chúng ta muốn nương nhờ Lăng tiểu thư. Chỉ cần Lăng tiểu thư giao việc, khó khăn bao nhiêu chúng ta cũng hoàn thành.”

Nàng cầu khẩn thực chân thành, Lăng Tú chưa nói đồng ý hay từ chối, ngược lại Đường Nghiên muốn thay nàng gật đầu đồng ý.

“Ta muốn biết lý do căn cứ của Liễu tiểu thư thất thủ, từ đó mới có thể xem xét thu nạp các ngươi hay không.”

Liễu Nguyệt Vân cùng đám người hồi tưởng lại đêm hôm qua, sắc mặt bọn hắn đều trùng xuống, vẫn là Liễu Nguyệt Vân tỉ mỉ đem tình huống nói ra. Lăng Tú nghe xong liền biết đây hẳn có xác sống B cấp hoặc có thể là A cấp điều khiển. Đêm qua nó muốn ép đám người Liễu Nguyệt Vân mất hết ý chí chiến đấu, có thể đêm nay sẽ là đêm tổng tấn công diệt toàn bộ.

“May cho ngươi Liễu tiểu thư, ngươi đã có một quyết định đúng đắn, nếu cố thủ đêm nay chỉ có một con đường chết. Tất nhiên nếu Liễu tiểu thư muốn ở đây đều có thể, tuy nhiên ta có yêu cầu của bản thân ta.”

“Chỉ cần không quá đáng, ta Liễu Nguyệt Vân sẽ hết sức thực hiện.”

“Cũng không có gì quá nhiều, điều đầu tiên ta cần là tất cả các ngươi phải nghe lời ta. Ta nói sao thì làm vậy, đừng cãi lời, ta cũng sẽ không ép các ngươi khó xử. Nhưng nếu chỉ cần các ngươi trái lời, cái chết của các ngươi sẽ được ta ban cho. Chỗ này của ta không nuôi người nhàn rỗi, đây là hạt giống, các ngươi qua biệt thự bên cạnh làm quen với hai người còn lại. Nhiệm vụ các ngươi là trồng cây thu thêm lương thực, nhưng nguồn nước bên ngoài đều đã ô nhiễm không ít, các ngươi tự vận động đào giếng. Đừng ai nghĩ tới chuyện lấy nước ô nhiễm tưới cây vì cây dính nước ô nhiễm đều có thể biến dị.”

Đám người chuẩn bị rời đi, Lăng Tú giả bộ vào bên trong lấy ra năm chiếc bánh mì cùng ba chai nước.

“Nay nghỉ ngơi trước, các ngươi đã có một đêm khổ chiến. Hôm nay chỉnh đốn lại, ngày mai cùng ta vào trong thành phố kiếm vật tư. Bên ngoài vườn có một tấm pin năng lượng mặt trời, các ngươi tự lấy mà dùng, mặt trời tuy yếu nhưng vẫn đủ để sử dụng bóng đèn.”

Lăng Tú hôm qua cũng vừa mới nhớ ra nàng có vơ vét pin năng lượng mặt trời, đêm qua Đường Thi, Đường Nghiên hì hục cả đêm mới lắp được. Còn nàng bận qua những nhà khác vơ vét vật tư. Đồ ăn từ hôm bị mất điện đều đã hỏng rất nhiều, không có dấu hiệu sự sống chỉ còn đám xác sống lởn vởn. Nàng tìm thấy một xác người, là ca sĩ nổi tiếng. Cô ta mới chết chưa lâu, xác còn ấm. Chỗ cô ta trốn là trong phòng kín, chết vì mất nước. Nếu Lăng Tú đến sớm hai tiếng, có thể vẫn cứu được cô ta.

Sau khi bọn họ đi hết, Lăng Tú lấy từ trong không gian ba bát bánh canh ghẹ thơm lừng còn ấm cùng ba lon coca lạnh đặt lên bàn.

“Hôm qua hai người làm cả đêm, cũng không cần nấu. Đồ ăn có sẵn trong không gian của ta nhiều lắm, nay cứ ăn cho no vào.”

Đường Thi cùng Đường Nghiên đều là con nghiện coca, nhìn thấy coca hai nàng mắt sáng lên.



“Ân công, ta muốn vì ngươi sinh hầu tử.”

“Ta nói này, ta xinh đẹp, ngươi cũng xinh đẹp, nếu có con thì con của chúng ta phải là đại mỹ nữ.”

Đường Nghiên sớm bị coca dắt mũi không chú tâm đến gì khác, nàng ăn một miếng bánh canh ghẹ, mặt hiện lên rõ sự thỏa mãn. Đường Thi cũng nhanh tay không kém, một bát bánh canh ghẹ đầy ự sớm bị hai nàng giải quyết sạch sẽ. Lúc này Đường Nghiên với lấy lon coca uống, rất tự nhiên ợ một tiếng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

2. Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

3. Hòa Thân - Lạc Nguyệt Thiển

4. Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta

=====================================

Trước tận thế các nàng đều là người nghèo khổ, sống mà ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Tận thế tới các nàng đều cảm giác bản thân thành phú bà, thích ăn thì ăn thích chơi thì chơi, tuy hơi vất vả nhưng đều xứng đáng.

Bên kia Tô Siêu cùng Vương Cầm nghe đến Liễu Nguyệt Vân chuyển lời đều ra hiệu đã biết, mọi người bắt đầu làm quen với nhau. Có lẽ vì trải qua không ít khó khăn lúc nào cũng căng não phòng bị nên từ lúc chuyển tới đây mọi người hiếm thấy có nụ cười trên mặt. Giờ bảy người ngồi xuống trò chuyện, thỉnh thoảng có tiếng cười khẽ vang lên.

“Ăn trưa sẽ qua chỗ Lăng tiểu thư để nhận đồ, nàng sẽ phát đồ ăn ngày hai bữa. Bữa trưa và bữa tối. Thật không dám giấu diếm, lúc trước ta còn có một bánh bích qui, mỗi ngày chỉ dám ăn một cái đâu. Nước càng không nói, uống chỉ dám một hớp nhỏ.”

“Các ngươi nhìn chúng ta đều là binh lính, đừng tưởng tốt, ngày chỉ được ăn một bữa, nếu ăn hai bữa đều không đủ để cầm cự một tháng.”

Bọn hắn đều đã đem hết vật tư giao lên cho Lăng Tú coi như lời cảm ơn, vốn có ý kiến định giữ lại nhưng Liễu Nguyệt Vân ra lệnh tất cả phải giao cho Lăng Tú, nàng rất tin tưởng vào Lăng Tú dù mới chỉ gặp qua một lần. Hơn nữa nàng cần lấy được sự tín nhiệm của Lăng Tú.