Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 16: Chương 16


Nhưng nằm ngoài dự đoán, Ôn Nhiễm đã lắc đầu: “Chơi nữa thì sẽ hư mất ạ.”

Dù sao chất liệu của bộ xếp hình cũng khá mềm, bất kể cầm nhẹ đặt nhẹ thế nào, cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy cũng sẽ dễ bị hư hỏng.

Dì Chúc thở phào nhẹ nhõm, nếu Ôn Nhiễm còn tiếp tục chơi, vậy đã trở thành hành vi rập khuôn rồi, sẽ thật sự cần phải hỏi ý kiến bác sĩ Tâm lý.

Ôn Nhiễm đột nhiên lên tiếng: “Dì Chúc, cháu muốn đi, thăm Ca Ca, cháu lo cho Ca Ca… Nhớ bé, muốn thăm bé một chút.”

“Được được được, dì đi với cháu.” Dì Chúc vội vàng gật đầu, muốn làm việc khác là tốt rồi, nếu không cô cứ nhìn bộ xếp hình cả ngày, dì sẽ lo lắng muốn chết mất.

Dì vừa thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe Ôn Nhiễm hỏi: “Tạ Vân Lễ, vẫn khỏe chứ?”

Dì Chúc sửng sốt: “Chắc vẫn khỏe đó, ắt hẳn cậu ấy đang bận rộn chuyện công ty.”

Ôn Nhiễm gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Dì Chúc cảm thấy hơi lạ, Ôn Nhiễm và Tạ Vân Lễ đã kết hôn hơn hai năm, hai năm trước đó, số lần Ôn Nhiễm nhắc đến tên Tạ Vân Lễ tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Chẳng lẽ vì gần đây Tạ Vân Lễ đã tới mấy lần, nên Ôn Nhiễm mới sinh lòng tò mò với anh?

Dì Chúc không nhịn được mà nghi ngờ, bộ xếp hình cũng do Tạ Vân Lễ tặng, không lẽ hành vi khác thường dạo này của Ôn Nhiễm liên quan đến mấy lần Tạ Vân Lễ tới?

Nhưng rồi dì thấy chuyện này cũng bình thường, dù sao số người xuất hiện trong cuộc đời của Ôn Nhiễm quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu, và bây giờ, trên danh nghĩa thì Tạ Vân Lễ vẫn là một trong những người thân cận với cô nhất.

Chính vì sinh lòng hiếu kỳ nên cô mới nghiên cứu trong thời gian dài… Dù cô chỉ nghiên cứu một bộ xếp hình vốn không liên quan tới Tạ Vân Lễ cho lắm.

Thông suốt được rồi, dì Chúc thấy không đáng sợ mấy. Có lẽ đây cũng là một việc tốt, trên đời này, số người có thể khiến Ôn Nhiễm sinh ra hứng thú thật sự rất ít.

Dù Tạ Vân Lễ là chồng trên danh nghĩa của cô thì cũng không có tác dụng gì, đối với Ôn Nhiễm, quan hệ hôn nhân là điều không quan trọng nhất.

Vì điều quan trọng nhất là điều mà cô để ý và tò mò.

Dì Chúc tràn đầy phấn khởi lấy điện thoại của mình ra, hỏi Ôn Nhiễm: “Cháu muốn xem hình hoặc video của cậu Tạ không? Dì cho cháu xem mấy tấm nhé?”

Nhưng Ôn Nhiễm chỉ khó hiểu, mù mờ chớp mắt: “Vì sao, phải xem anh ấy?”

Dì Chúc bảo: “Không phải vừa rồi cháu quan tâm cậu Tạ có khỏe không sao?”

Ôn Nhiễm hơi nghiêng đầu, nghi ngờ nói: “Vậy xem hình, có thể nhận ra anh ấy, khỏe không à?”

Dì Chúc: “Việc này, quả nhiên vẫn phải để cậu ấy tới thì mới có thể nhận ra…”



Ở cổng khu biệt thự, Tạ Vân Lễ xuống xe, nói với Chu Duy: “Cậu bắt xe về công ty trước, tôi dùng xe một lúc.”

“Vâng sếp Tạ.”

Ngày làm việc, tan ca đúng giờ đến khu biệt thự, có lẽ đây là lần đầu tiên Tạ Vân Lễ làm vậy, bình thường anh luôn gặp khách hàng hoặc một mình tăng ca.

Nhưng việc riêng của ông chủ, Chu Duy tò mò thì tò mò, cũng biết không thể hỏi nhiều. Trong ấn tượng của anh ta, Tạ Vân Lễ chưa bao giờ kể với người khác về việc gia đình của mình, thậm chí bạn bè thân thiết cũng không.

Tạ Vân Lễ lấy hai hộp thuốc lá đắt tiền ra từ phía sau xe, đến tìm bảo vệ trước.

Người phụ trách quản lý biết anh, vừa nghe nói anh muốn gặp thì vội vàng đích thân ra tiếp đón.

Trông Tạ Vân Lễ như chỉ thuận miệng trò chuyện hai câu, nhưng người phụ trách rất nhiệt tình.

Khu biệt thự đơn lập xa hoa nhất này chỉ có mấy hộ, bên quản lý nắm rõ tình hình mỗi hộ, cũng biết người ở biệt thự của Tạ Vân Lễ cần được đặc biệt chú ý. Ví dụ như, nếu hộ đó xảy ra chuyện gì, quản lý phải báo Tạ Vân Lễ trước tiên.



Hai năm qua, ngoại trừ dì Chúc ra ngoài luôn chào hỏi bảo vệ, thậm chí bảo vệ mới tới còn không biết trong đó còn một nữ chủ nhà đang ở.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tạ Vân Lễ không cố ý hỏi điều gì, nhưng chẳng mấy chốc, người phụ trách bên ban quản lý đã chủ động nói cho Tạ Vân Lễ biết, gần đây dì Chúc đã đăng ký một lần thuê xe. Vì xe bên ngoài cần phải được đăng ký nên bảo vệ vẫn nhớ rất rõ, dì Chúc và Ôn Nhiễm cùng lên xe. Tuy không thấy diện mạo của cô, nhưng ngoại trừ nữ chủ nhà luôn ở biệt thự không ra ngoài thì cũng không có người khác. Ngoài ra, họ chưa bao giờ nhìn thấy nữ chủ nhà đó ra khỏi cửa, ngay cả lúc tuần tra thường ngày cũng chưa từng thấy cô rời biệt thự. Họ cho rằng cô thích ở trong nhà, vậy nên khi thấy Ôn Nhiễm bỗng ra ngoài, họ vô cùng ngạc nhiên.

Đương nhiên Tạ Vân Lễ không thể nói thêm gì với họ.

Sau khi Tạ Vân Lễ rời khỏi chỗ ban quản lý, nụ cười trên mặt anh đã biến mất.

Lúc vẫn chưa tốt nghiệp, anh đã bắt đầu tiếp xúc với việc làm ăn, nhiều chuyện anh đã quen tự hỏi. Thi thoảng tự ngẫm ở quá nhiều góc nhìn, chỉ làm sự việc rõ ràng rất đơn giản trở nên phức tạp, một số vấn đề vốn dĩ không hề phức tạp đến vậy.

Chuyện của Ôn Nhiễm, có lẽ do anh nghĩ nhiều rồi.

Hôm nay là ngày làm việc, anh chưa nói trước với dì Chúc, tan làm thì tới đây ngay.

Tạ Vân Lễ đến cửa biệt thự.

Dạo này anh tới khá nhiều, nên thấy cánh cửa trước mặt cũng quen hơn căn hộ mình ở.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, dì Chúc không nghĩ Tạ Vân Lễ sẽ đến nên khi thấy anh vào, dì giật mình: “Cậu Tạ tới à?”

Lần trước tới khi chưa báo, anh nói mình đi ngang qua, lần này…

“Hôm nay tan làm sớm, tiện thể đến xem một chốc. Dì tiện làm cho tôi một phần cơm tối không?”

“Đương nhiên tiện rồi, cậu ngồi đi, hôm nay cậu muốn ăn gì? Để tôi chuẩn bị.”

“Có gì làm đó, tôi không kén chọn.” Tạ Vân Lễ thoáng nhìn trên lầu.

Ban nãy sau khi vào cửa anh đã thấy, Ôn Nhiễm vốn đang ở phòng khách, lúc nghe nói anh tới thì lập tức chạy lên lầu.

Đang tránh anh ư?

Hay không muốn gặp anh?

“Đúng lúc nguyên liệu nấu ăn tôi đặt đến rồi. Cậu chờ một lát, tôi ra ngoài lấy trước đã.” Dì Chúc vội vàng mặc áo khoác rồi rời đi.

Nơi này nhân viên giao hàng không được phép vào, hoặc nói bảo vệ đưa tới cửa, hoặc tự mình đi lấy. Lần nào dì Chúc mua cũng không ít đồ nên dì sẽ luôn tự đi, thật sự cầm không được thì mới làm phiền bảo vệ phụ đưa đến nhà.

Tạ Vân Lễ gật đầu: “Được.”

Thật ra anh không đói, có điều nếu không ăn cơm thì anh cũng không biết làm việc gì khác.

Ôn Nhiễm ở trên lầu, không rõ cô đang làm gì, cũng có lẽ đang cố gắng tránh né anh, không hề nghe thấy âm thanh nào.

Tạ Vân Lễ ngồi trên sô pha, quan sát lối xuống tầng hầm.

Lần trước vì tò mò nên anh mới bước vào căn phòng dưới hầm, chứng kiến “bí mật” ấy.

Sau lần đó, nếu không được Ôn Nhiễm cho phép, có lẽ anh không có tư cách bước vào nữa.

Bắt đầu từ ngày kết hôn, anh đã hứa hẹn với cô, chăm sóc cô, đồng thời sẽ cố hết sức cho cô không gian tự do lớn nhất. Bất kể cô muốn làm gì, không muốn làm gì, muốn đi đâu, không muốn đi đâu, chỉ cần có thể đảm bảo đủ an toàn, anh cũng sẽ không quản.

Thế nên, anh hiếm khi hỏi đến chuyện khác ngoại trừ vấn đề liên quan tới sức khỏe an toàn. Anh chưa bao giờ để người ngoài biết tên và tướng mạo của cô, cũng không hy vọng có một ngày, khi thấy cô, người khác nhận ra cô là vợ anh, rồi khiến cô bối rối.

Ít nhất, đây là sự tự do lớn nhất mà anh có thể cho được.

Tạ Vân Lễ đứng dậy, chẳng biết tại sao lại cảm thấy mình hơi dư thừa ở đây, vì hình như Ôn Nhiễm không hề muốn thấy anh.

Anh cầm áo khoác lên, tìm bừa lý do để lát nói với dì Chúc không cần nấu cơm cho anh nữa rồi rời đi, đột nhiên anh nghe thấy trên lầu truyền tới từng tiếng vang, hình như âm thanh thứ gì đó rơi xuống đất.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi của Ôn Nhiễm.

Tạ Vân Lễ lập tức ném áo khoác chạy lên lầu, nơi phát ra âm thanh là phòng làm việc. Anh gõ cửa: “Ôn Nhiễm, em sao vậy?”

Cửa không khoá, Tạ Vân Lễ không nghe thấy tiếng động, anh chờ không nổi, bèn mở cửa thẳng.

Ôn Nhiễm che tai, luống cuống tay chân đứng giữa phòng, Tạ Vân Lễ nhanh chóng nhìn quanh, hóa ra bảng vẽ bị cô sơ ý đụng ngã.

Ôn Nhiễm đang liên tục dùng tay vỗ vào tai mình, từ nhỏ cô đã mắc khuyết điểm này, một khi hoảng sợ sẽ bị ù tai, sẽ trở nên kinh hãi.

Tạ Vân Lễ cho rằng cô đang sợ hãi tự làm hại chính mình, vô thức tiến lên bắt lấy tay cô.

Cảm nhận được hơi ấm bao trùm tay mình, Ôn Nhiễm giật mình, chợt rụt người lại.

Tạ Vân Lễ điềm nhiên lùi về sau một chút, thả tay xuống, khẽ hỏi: “Không sao chứ, có đập trúng em không?”

Ôn Nhiễm lắc đầu, hô hấp chậm lại, sau đó cô mới lắp bắp lên tiếng: “Em… bất cẩn, va trúng, va trúng nó, em xin…”

Tạ Vân Lễ nói: “Không sao, em không cần xin lỗi.”

Anh khom người dựng bảng vẽ dưới đất lên.

Lâu lắm rồi anh không vào phòng làm việc này, vì nơi đây hoàn toàn do Ôn Nhiễm dùng. Hôm nay anh mới phát hiện, dụng cụ vẽ của cô thật sự rất nhiều, xếp thành một hàng đầy ắp. Trên kệ sách cũng để sách vở được sắp xếp ngăn nắp, bên cạnh máy tính thậm chí còn có bảng vẽ máy tính.

Khi chuyển vào, cô không hề mang theo nhiều sách như vậy, có lẽ cô từ từ sưu tập trong hai năm nay. Anh cũng không ngờ, cô không chỉ thích vẽ tranh mà còn thích đọc sách.

Mỗi một chỗ trong phòng làm việc đều ngăn nắp sạch sẽ, bên cạnh màn cửa trắng như tuyết đặt một chậu cây xanh, ánh hoàng hôn chiếu vào, như phủ một lớp lưới vàng cho cả căn phòng.

Còn Ôn Nhiễm đang cầm bút vẽ, mặc váy dài màu sáng đứng đấy, cô đeo tạp dề vẽ tranh, trên tạp dề cũng là hình biển hoa hướng dương do cô vẽ.

Mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt xinh đẹp tái nhợt, ánh chiều tà ngoài cửa sổ bao phủ, trông cô như thiếu nữ yên tĩnh trong tranh.

Cô vẫn luôn cụp mắt, giọng nói nhẹ đến mức cứ như một giây sau sẽ tan biến trong không trung.

Tạ Vân Lễ đột nhiên nhận ra: Anh chưa bao giờ thật sự nhìn thấy đôi mắt của cô.

Đã từng có người hỏi anh, có phải anh thật sự không để ý chuyện vợ mình là người bệnh tự kỷ không, vì chứng bệnh này không có cách nào chữa khỏi được. Điều này đồng nghĩa, cả cuộc đời có thể họ sẽ không giao tiếp như vợ chồng bình thường được, cũng không tài nào thân mật như vợ chồng bình thường.

Song, nếu có một ngày cô có thể giao tiếp bình thường với người khác, nhưng vẫn không muốn nói chuyện với anh thì sao?

Ôn Nhiễm ngồi xổm xuống, cẩn thận thu dọn dụng cụ vẽ. Tạ Vân Lễ không nói gì, cô không biết làm thế nào, nhưng cô nhạy cảm nhận ra, trạng thái của anh hình như không giống bình thường lắm.

Nhớ đến lúc anh vừa mới tới nói mình vẫn chưa ăn cơm, Ôn Nhiễm nghĩ, có lẽ anh đói bụng rồi nhỉ?

Như người nhà của cô trước kia, lúc công việc bận rộn cũng không thể ăn cơm đúng giờ giấc được.

Đưa tay lấy đồ dưới đất nhưng chỉ chạm vào khoảng không, Ôn Nhiễm tỉnh táo lại mới phát hiện hai ống thuốc màu rơi xuống đất đã được Tạ Vân Lễ nhặt lên.

“Mấy thứ này phải đặt ở đâu thế em?”

Ôn Nhiễm nhìn bàn tay anh, trong lòng bàn tay để hai ống thuốc màu.

Rồi cô nhìn tay mình.

Quả nhiên, tay anh lớn hơn tay cô nhiều.

Thấy cô như đang đăm chiêu, Tạ Vân Lễ cứ để cô chăm chú quan sát tay mình, tròn một phút sau anh mới hỏi: “Ôn Nhiễm, em đang nghĩ gì vậy?”