Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 17


Ôn Nhiễm giật mình, vội vàng nhận thuốc màu từ tay anh.

“Em đang nghĩ… em…” Cô ấp úng, vừa như đang đấu tranh, vừa như không biết nên bày tỏ suy nghĩ của mình thế nào.

Cô sẽ không nói dối, nhưng thi thoảng, suy nghĩ chân thật cũng không dễ biểu đạt.

Tạ Vân Lễ nhíu mày.

“Không thể nói với anh à?”

Cớ sao ra ngoài không nói cho anh biết, cớ sao có thể giao tiếp với người khác nhưng với anh thì không?

“Em muốn ra ngoài sao? Hay muốn gặp ai?” Tạ Vân Lễ đè nén nỗi lòng nào đó, không thể hiện ra mặt, kiên nhẫn hỏi cô: “Có chuyện gì không thể nói với anh à?”

Ôn Nhiễm sửng sốt, ánh mắt cô trở nên bất an, hình như cô muốn nói gì đó nhưng không biết diễn đạt ra sao, cơ thể cũng run lên.

Tạ Vân Lễ nhìn cô một lát.

Cuối cùng vẫn không muốn làm khó cô: “Em còn vẽ nữa không?”

Ôn Nhiễm bối rối lắc đầu.

Anh xếp bảng vẽ của cô về vị trí ban đầu: “Vậy em nghỉ ngơi nhé, anh đi trước.”

Ôn Nhiễm sững sờ nhìn anh xoay người rời khỏi phòng mình.

Anh xuống lầu, đúng lúc dì Chúc quay về, vừa vào đã thấy áo khoác âu phục của Tạ Vân Lễ nằm dưới đất, dì giật mình.

Trong ấn tượng của dì, Tạ Vân Lễ là một người cực kỳ thích sạch sẽ và gọn gàng, mỗi lần tới đây anh luôn treo áo lên móc. Với tính cách của mình, anh không thể tiện tay ném áo khoác xuống đất được.

Lúc đang nghi ngờ, dì thấy Tạ Vân Lễ xuống lầu.

Anh không ở lại ăn cơm, chỉ nói với dì Chúc mình có bữa tiệc đột xuất.

Trước khi đi, anh dừng bước, ngẩng đầu thoáng nhìn trên lầu.

Cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy, anh đã rời khỏi mà không quay đầu lại nữa.

Thoạt trông chẳng có việc gì thay đổi, nhưng trực giác của dì Chúc đã mách bảo, dường như hai người đã xảy ra chuyện rồi.

Nhưng với tính tình của cả hai thì có thể xảy ra chuyện gì đây?

Ôn Nhiễm xách váy xuống lầu, nhìn quanh một lần, phát hiện Tạ Vân Lễ đã rời khỏi. Cô ngẩn người hồi lâu rồi hỏi dì Chúc: “Vì sao… không ăn cơm mà đã đi rồi? Không phải anh ấy đói à?”

Dì Chúc bảo: “Cậu ấy bảo có tiệc đột xuất.”

Dự tiệc đột xuất, nói cách khác, anh đã hẹn ăn cơm tối với người khác.

Ôn Nhiễm cụp mắt gật đầu, một lúc sau, cô khẽ thở dài: “Công việc, bận rộn quá…”

Nghe được câu này, dì Chúc đột nhiên thấy chua xót.

Vì nhiều năm trước, khi Ôn Nhiễm còn bé, đối diện với bàn ăn vắng vẻ, Ôn Nhiễm cũng hầu như sẽ nhỏ giọng thở dài, sau đó nói: “Công việc bận rộn quá, bố… mẹ, liệu có, ăn cơm đầy đủ không?”

“Không sao, người chăm chỉ vì công việc như cậu Tạ, không ăn cơm đúng giờ là chuyện thường tình, đói bụng thêm một lát chắc chắn vẫn chịu được.”

Ôn Nhiễm ngẩn ra một lúc: “... Không tốt, lắm ạ.”

“Không tốt lắm gì?”

Ôn Nhiễm mím môi: “Đói bụng… không tốt.”

Huống chi, hình như cô đã làm sai chuyện gì đó, vì cô nhận ra, tâm trạng của Tạ Vân Lễ có phần không tốt. Cô nhạy cảm đoán được, nhưng rồi không biết nên làm thế nào, cũng không rõ vì sao.

Dì Chúc chợt bảo: “Thật ra Nhiễm Nhiễm à, cháu có thể thử giữ cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý ở lại ăn cơm đó.”

Trong mắt người bình thường, đây chỉ là một câu thuận miệng, nhưng trong mắt Ôn Nhiễm, đây là một việc vô cùng khó khăn.



Dù chỉ là một câu bình thường, cô cũng phải vượt qua rất nhiều băn khoăn, lấy hết can đảm mới có thể nói từng câu từng chữ.

Tạ Vân Lễ sẽ từ chối cô ư? Dì Chúc cho là không, vì theo dì thấy, Tạ Vân Lễ đã bắt đầu để ý đến Ôn Nhiễm. Bằng không, anh vẫn còn vô vàn lựa chọn khác, vì sao lại cứ chọn đến thăm Ôn Nhiễm chứ?

Dẫu anh chỉ có lòng quan tâm không liên quan đến tình yêu và hôn nhân, đối với Ôn Nhiễm cũng là chuyện rất tốt rồi… Dù sao trên đời này, hai người có mối liên hệ tình cảm sâu sắc nhất với Ôn Nhiễm, một người đã qua đời, một người đã ích kỷ vứt bỏ cô.

Dẫu chỉ có tình cảm mong manh thì cũng là điều hết sức quý giá.

Để khiến Ôn Nhiễm vui vẻ hơn, dì Chúc đã liên lạc với người phụ trách trạm cứu trợ, chuẩn bị dẫn Ôn Nhiễm tới thăm Ca Ca. Thêm nữa, họ cũng nên nhanh chóng đưa Ca Ca về nhà, mấy ngày nay Ôn Nhiễm nhớ Ca Ca lắm, đôi khi cô sẽ vô thức gọi tên Ca Ca.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nếu họ trì hoãn nữa, người muốn nhận nuôi sẽ ngày càng nhiều, người đặc biệt như Ôn Nhiễm cũng không biết cuối cùng có thể nhận nuôi bé được không, thế nên vẫn phải mau chóng dứt điểm chuyện này.

Đương nhiên, tiền đề là họ phải được Tạ Vân Lễ cho phép.

Dì Chúc bảo Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, cậu Tạ phải đồng ý chuyện nhận nuôi Ca Ca mới được. Để dì hỏi cậu ấy, hay cháu muốn tự nói với cậu ấy?”

Hình như Ôn Nhiễm không nghĩ tới vấn đề này, cô đắn đo hồi lâu mới trả lời: “Dì Chúc, cháu nói sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Nhưng… lỡ anh ấy không thích, trong nhà có chó thì sao ạ?”

Đây là căn biệt thự của Tạ Vân Lễ, Ôn Nhiễm luôn biết rõ, cô chưa bao giờ nghĩ nhà của hai vợ chồng họ sẽ có một phần của cô.

Dì Chúc nói: “Chắc không đâu, cậu Tạ luôn thuận theo mong muốn của cháu, cháu muốn làm gì, muốn điều gì, cậu ấy cũng chưa từng phản đối, đúng không? Nếu cháu không biết nên mở lời thế nào, hay chúng ta thử một chút… Không phải trước đó cháu từng nói chuyện với hình của cậu ấy trong điện thoại sao? Dì giúp cháu gửi tin nhắn cho cậu ấy nhé?”

Thấy dì Chúc sắp lấy điện thoại ra, Ôn Nhiễm chợt xoay người chạy lên lầu, một lát sau lại chạy xuống. Dì Chúc thấy cô muốn lên tiếng, bèn lấy điện thoại ra.

Ôn Nhiễm dừng mấy giây, rồi xoay người xách váy chạy lên lầu tiếp.

Cứ lên xuống mấy lần như vậy, dì Chúc cũng thấy mệt thay cho cô.

Nhưng đối với Ôn Nhiễm, chuyện này quả thực khó lắm.

Người thường có biết bao nhiêu cách bày tỏ ý kiến của mình, cũng có vô vàn lời để nói. Nhưng người bệnh tự kỷ như Ôn Nhiễm muốn biểu đạt suy nghĩ của bản thân, thì quả thực rất khó.

Tuy họ đã được can thiệp và dìu dắt bởi người bên cạnh, chính họ cũng vô cùng cố gắng thích ứng, nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách khó vượt qua với thế giới này.

Song, không có bất cứ suy nghĩ gì và không biết biểu đạt ra sao là hai chuyện khác nhau, dì Chúc vẫn vui mừng vì Ôn Nhiễm có ý kiến riêng. Cô không còn là cô bé ngoại trừ vẽ tranh thì gần như không có sở thích và tâm trạng nào khác nữa.

Buổi tối, trước khi tắt đèn dì Chúc đã đặt điện thoại vào tay Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm cầm điện thoại, lơ mơ nhìn dì.

Dì Chúc cười tủm tỉm: “Chúc cậu Tạ ngủ ngon đi, tiện thể còn gì muốn nói thì hãy nói cho cậu ấy biết.”

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ nhỏ, Ôn Nhiễm giấu một nửa mặt trong chăn, lộ ra mỗi đôi mắt.

Cô ngắm hình Tạ Vân Lễ trên điện thoại, từ cằm của anh rồi nhích lên từng tí một, hồi lâu mới nhìn vào mắt anh.

Nên nói gì đây?

Chuyện của Ca Ca sao? Nhưng Ca Ca là việc của cô, Tạ Vân Lễ… anh sẽ để ý chứ?

“... Ngủ ngon, Tạ Vân Lễ.” Cô nhẹ giọng nói.

*

“Đang yên đang lành, sao tự dưng muốn tới trại chó?” Lương Trạch Kỳ kinh ngạc: “Cậu muốn nuôi chó? Cậu xác định cậu đủ thời gian sức lực và kiên nhẫn à?”

Đột nhiên bảo anh ấy liên hệ với người bạn mở trại chó, Lương Trạch Kỳ còn tưởng mình đã nghe lầm.

Tạ Vân Lễ chỉ nói: “Cậu đi không? Không thì cho tôi địa chỉ, tôi tự đi.”

Thế là Lương Trạch Kỳ không nói hai lời, lái xe đến tìm anh.

Đợi đến khi lên xe, Lương Trạch Kỳ mới biết không phải anh chọn chó cho bản thân, mà muốn chọn bé cún tặng người ta.

“Tặng ai vậy? Khách hàng lớn nào đáng để cậu tốn công tốn sức, phải tự mình chọn vậy?” Dứt lời, Lương Trạch Kỳ chợt nhận ra gì đó, không thể tin được: “Đừng nói vì vị kia nhà cậu đấy…”



Tạ Vân Lễ nhìn anh ấy, thản nhiên đáp: “Ừ, em ấy thích chó.”

Từ phản ứng hôm ấy của cô khi nhắc tới chó con, cộng thêm những bức tranh vẽ chó lang thang trong tầng hầm, Tạ Vân Lễ đã biết, Ôn Nhiễm cực kỳ hết sức vô cùng thương chó.

“Thảo nào…” Lương Trạch Kỳ thở dài: “Tôi biết mà, bản thân cậu đã bao giờ nghĩ đến việc nuôi thú cưng đâu.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cứ tưởng chọn một bé chó không khó, nhưng khi tới trại chó, hai người mới phát hiện việc này khó không tưởng.

Vì ngay cả Tạ Vân Lễ cũng không biết chó con thế nào mới hợp với Ôn Nhiễm.

Anh chỉ biết Ôn Nhiễm thương chó, chính cô cũng đã thừa nhận, có thể khiến cô thẳng thắn thể hiện sự yêu mến, vậy nhất định cô thật lòng…

Nếu anh tặng cho cô một bé chó, chắc cô sẽ vui lắm.

Ông chủ trại chó hỏi anh muốn giống gì, nơi này đa dạng chó, dù không có thì ông chủ vẫn có thể giúp đỡ tìm kiếm.

Tạ Vân Lễ suy nghĩ một lát: “Chó cỡ nhỏ phải hiền, lành tính ngoan ngoãn một chút.”

“Dễ thôi.” Ông chủ bế ra một bé Maltese và một bé Poodle mới vài tháng.

Lương Trạch Kỳ sờ bé này rồi bế bé kia, một hồi sau thì đề nghị anh nuôi Labrador thử, có thể bồi dưỡng thành chó xoa dịu tinh thần, cũng tức là chó trị liệu.

Thông qua tiếp xúc tay chân, chó trị liệu có thể mang đến niềm an ủi ấm áp cho bệnh nhân, người già, trẻ em tàn tật và những người cần tới khác. Anh ấy cảm thấy rất thích hợp với Ôn Nhiễm mắc bệnh tự kỷ.

Nhìn nhiều giống chó to nhỏ khác nhau trước mặt, Tạ Vân Lễ nhíu mày.

Chó con không thể so với món quà khác, một khi đã nuôi thì phải chịu trách nhiệm cả đời, anh bỗng cảm thấy không chắc, liệu Ôn Nhiễm có bằng lòng gánh vác phần trách nhiệm này không. Dù sao bao nhiêu người thích chó, nhưng cũng không có nghĩa họ nhất định phải nuôi.

Đột nhiên tặng cho cô một chú chó, có lẽ sẽ khiến cô thấy áp lực.

Cuối cùng, Tạ Vân Lễ không chọn bé nào, trái lại Lương Trạch Kỳ đã ưng ý mấy chú chó rồi chọn một bé Labrador bốn tháng tuổi.

“Nếu không chắc tặng chó gì, cậu có thể đưa cô ấy đến chọn mà. Đến lúc đó tôi đánh tiếng với ông chủ trước, bảo cậu ta để trống thời gian, chỉ tiếp đón các cậu thôi. Không có người ngoài, hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Tạ Vân Lễ trầm ngâm: “Tôi chưa bao giờ đưa em ấy ra ngoài.”

Có thể nói, ngoại trừ ban đầu chuyển đến biệt thự thì anh chưa từng thấy cô ra ngoài.

Tuy người bệnh tự kỷ khó thích ứng với xã hội, nhưng đến tuổi trưởng thành, họ vẫn phải vào xã hội làm việc. Thế nên dù không thích nghi thế nào, họ cũng phải cố gắng từng bước vượt qua chướng ngại giao tiếp của bản thân, lựa chọn công việc phù hợp với mình.

Tự do chân chính không phải muốn làm gì cũng được, mà có thể không cần làm điều mình không muốn. Kể cả người bình thường, đôi khi cũng không thể làm chủ được số phận của mình, thậm chí không kiểm soát nổi công việc của mình. Vì cuộc sống này, người nào cũng cần một công việc, bất kể có thích không, muốn làm không.

Nhưng Ôn Nhiễm không cần.

Nếu cô mãi không thể hòa nhập với xã hội, cũng mãi không muốn ra ngoài, cô có thể vĩnh viễn ở trong tinh cầu nhỏ của mình.

Không ai ép cô làm chuyện gì, anh cũng sẽ không làm vậy.

Cô không muốn ra ngoài, vậy cứ sống ở nơi khiến cô thấy an toàn là đủ.

Nhưng nếu có một ngày cô muốn ra ngoài, anh cũng sẽ không ngăn cản.

Chẳng qua, đột nhiên biết cô rời khỏi nhà mà không rõ nguyên nhân, còn đến nơi xa như thế, ít nhiều gì anh vẫn có cảm giác khó tả.

Tạ Vân Lễ nhìn ngoài cửa sổ, ngay cả chính anh cũng không biết, hôm nay bỗng dưng chạy qua đó hỏi mấy lời này để làm gì.

Những vấn đề vô nghĩa ấy, bản thân anh cũng không rõ, vậy làm sao cô có thể hiểu chứ?

Bé Labrador trong lòng Lương Trạch Kỳ chợt lảo đảo bò tới bên cạnh Tạ Vân Lễ, ngửi tới ngửi lui trên tay anh. Tạ Vân Lễ xoa đầu nhỏ lông xù của bé: “Chó con đúng là khiến người ta yêu thích.”

“Thế nào? Hối hận vì không mang một bé về à?” Lương Trạch Kỳ bế chó về lòng mình: “Hối hận thì tự quay lại chọn đi, đừng tơ tưởng đến Công chúa nhỏ của tôi.”

Tạ Vân Lễ nói: “Yên tâm, tôi không có đam mê cướp đồ yêu thích của người khác.”

“Gần đây cậu để ý chị dâu lắm đấy.” Lương Trạch Kỳ quan sát anh: “Chẳng lẽ dạo này hai người thường xuyên gặp mặt à?”